Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 15: Bởi vì hiện tại, tôi chỉ hứng thú với mình cô

DucAnhh

03/08/2022

Buổi sáng Tiêu Yến bị hôn đến bừng tỉnh.

Mẹ kiếp, còn tưởng bị duyên âm rồi chứ. Sau khi mở mắt ra nhìn thấy rõ mặt người kia, Tiêu Yến dùng tay đẩy thật mạnh anh ra, Lăng Dương Thần dừng lại động tác nheo nheo mắt nói:"Dậy rồi à?"

Tiêu Yến đẩy anh ra nữa ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt anh:"Anh cmn làm gì trong phòng tôi vậy? Sao anh vào được đây!"

"Tôi là chủ cái khách sạn này, thích vào đâu thì vào" Lăng Dương Thần đắc ý nhìn vành môi bị hôn đến sưng tấy đỏ mọng.

Chọn đại một khách sạn cũng là của anh ta, cô có phải xui quá rồi không?

"Cô không xui đâu, tất cả khách sạn ở đây đâu cũng có bất động sản của tôi" anh tháo nhẹ hai chiếc cúc áo trên cùng ra, Tiêu Yến lờ mờ nhìn thấy vòm ngực rắn chắc của anh.

Cô vô cùng căm ghét Lăng Dương Thần, đến cả sự riêng tư của mình cô cũng không còn.

Tiêu Yến nhắm nghiền mắt lại tính suy nghĩ một chút thì bị anh bóp lấy cằm nâng lên:"Tiêu Yến, cô nghe cho rõ đây, sau này nói chuyện với tôi không được nhìn đi chỗ khác cũng không được nhắm mắt"

Cái tên lý lẽ điên rồ này, cô quát lên:"Lăng Dương Thần, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy tại sao cứ phải bám dính lấy tôi"

Lăng Dương Thần đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, sau đó nhanh nhẹn khóa trụ tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại tháo từng khuy trên áo ngủ cô ra.

Vòng một nở nang không có thứ gì che chắn hiện ra, anh vùi mặt vào đó cảm nhận mùi hương nhè nhẹ phát ra từ cơ thể cô, hai chân cô bị anh dùng thân đè chặt không thể cử động, cô nghe anh nói:"Cô dùng sữa tắm gì thế"

"Lăng Dương Thần tên biến thái này!! anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu!!"

Bị chửi khiến anh có chút tức giận mà cắn mạnh vào nụ hoa của cô nói:"Cô không có quyền có ý kiến"

Tiêu Yến cựa quậy khiến người cô cọ sát vào anh làm anh càng thích thú:"Muốn biết vậy à?"

"..."



"Bởi vì hiện tại, tôi chỉ hứng thú với mình cô thôi"

Anh ta lại bắt đầu tiến vào, cô hốt hoảng hét lên:"Tại sao, tại sao lại là tôi"

Lăng Dương Thần bật cười thành tiếng:"Tiêu Yến, cô quên rồi à? chính cô đã khuyến rũ tôi, chấm dứt trò chơi đó ở đây đi bởi vì cô đã thành công làm tôi hứng thú rồi, đừng cố tỏ ra miễn cưỡng nữa"

Tiêu Yến bỗng như sực tỉnh, đúng rồi, hôm đó say rượu chính cô là người đã rủ anh đến khách sạn, nhưng chẳng lẽ cái tên này lại có thể dễ dụ đến vậy, chỉ cần rủ là đi sao?

Vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại là cô?

Thấy Tiêu Yến bỗng dưng im lặng, anh còn nghĩ đã nói trúng tim đen của cô liền nhếch một bên môi cười:"Được rồi, bây giờ tôi cho cô cơ hội hầu hạ tôi cho thật tốt"

"Lăng Dương Thần tôi ghét anh"

Tiêu Yến nói rất nhỏ nhưng đủ để cho anh nghe thấy.

"Cô đừng có mà không biết điều" Nói rồi anh bắt đầu mạnh bạo đâm vào cô, Tiêu Yến cắn lấy môi đến bật máu, tuyệt đối không phát ra đến tiếng động.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa:"Chị, chị ơi em mang đồ ăn sáng đến cho chị này, chị dậy chưa?"

Cô cố gắng nói vọng ra bên ngoài:"Được rồi...em về.."

Anh ta cố ý trêu chọc cô.

"..Đi.."

Hạ Băng Băng nghe vậy còn lo lắng hơn, cô ta vẫn đứng bên ngoài gõ cửa:"Chị mau mở cửa cho em đi, chị làm sao vậy, chị"

Lăng Dương Thần cũng chẳng có ý định buông ra, Tiêu Yến chưa biết phải làm sao, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nói:"Có chuyện gì vậy"

Hạ Băng Băng tuy chẳng ưa Ngô Hi Trạch nhưng vẫn sốt ruột kể lại, anh cũng bắt đầu lo lắng đập cửa:"Tiêu Yến, cậu không sao chứ?"



Lăng Dương Thần nghe tiếng Ngô Hi Trạch có chút khó chịu:"Vừa về đã có thân tình đến thăm?"

Anh ta ngồi dậy mang lại quần nhưng lại để nửa trên trần đứng dậy đi lại phía cửa, Tiêu Yến chạy lại níu tay anh ta nói nhỏ:"Này, anh làm gì vậy"

"Khách đến không thể nhốt khách ở ngoài"

Ngô Hi Trạch sốt ruột:"Cậu không ra là tôi đạp cửa đấy, Tiêu Yến!!"

Một người muốn mở cửa, một người muốn đạp cửa, cách gì cũng không được, cô vội vã buông tay Lăng Dương Thần ra chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Nghe thấy tiếng động mạnh, Ngô Hi Trạch liền sốt ruột hơn, tính đạp cửa thật thì nghe tiếng loạch xoạch của tay nắm cửa.

Người mở cửa là Lăng Dương Thần, nửa thân trên trần trụi, trên trán vẫn còn kết lại lớp mồ hôi mỏng, tóc rũ xuống, trên cơ thể phảng phất mùi hương vô cùng mờ ám.

Cơ ngực và bụng rắn chắc ngay lập tức đập vào mắt Hạ Băng Băng khiến cô ta không ngậm được mồm.

Ngô Hi Trạch xiết tay lại nhìn Lăng Dương Thần đầy ý địch:"Tại sao anh lại ở đây?"

Lăng Dương Thần nhàn nhã đút tay vào túi quần nhìn Ngô Hi Trạch khinh bỉ:"Hình như tôi mới là người nên hỏi cậu cậu đó, sao cậu lại ở đây"

Ngô Hi Trạch xíu chút nữa xông lên cho Lăng Dương Thần một cú đấm:"Tôi con mẹ nó là bạn thân của cô ấy, còn anh là khỉ khô gì chứ?"

"Hahhahha" Lăng Dương Thần cười phá lên khiến Ngô Hi Trạch nhíu mày.

"Bạn thân à? tôi là bạn giường của cô ấy đây"

Nói rồi Lăng Dương Thần đắc ý đóng sầm cửa lại để Ngô Hi Trạch cùng Hạ Băng Băng ở bên ngoài, anh ta đấm thật mạnh vào tường bên cạnh cửa khiến Hạ Băng Băng cũng phải giật mình.

Đến bao giờ anh mới có thể bảo vệ được cô ấy đây, Ngô Hi Trạch tự cảm thấy mình thật là một con người hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook