Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 18: Chê tôi bẩn thì đừng có đụng vào người tôi

DucAnhh

03/08/2022

Tiêu Yến vẫn luôn bình thản hơn bao giờ hết, quản gia Lâm cúi đầu chào sau đó nói:"Thiếu gia bảo tôi lên dọn phòng thưa tiểu thư"

Tiêu Yến nhíu mày suy nghĩ, hắn ta ấm đầu hay sao? sáng sớm cô còn chưa ngủ được ngon thì hắn lại cho người đến dọn phòng.

Mà, tại sao quản gia lại là người làm việc này? cô thắc mắc hỏi:"Sao không phải là người hầu vậy?"

Ông ta vô cùng kiên nhẫn:"Thiếu gia từ trước đến nay không thích người khác vào phòng mình, đồ người khác mang vào cũng không.."

Và đây là lần đầu tiên có người được phép bước vào phòng cậu ấy, ngủ trên giường, và còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Không thích người khác vào, chẳng phải anh ta đã kéo cô vào đây hay sao?

Tiêu Yến cũng chẳng phiền phức làm gì, cô đi ra ngoài để quản gia vào trong dọn dẹp.

Lúc cô đang uống nước ở bên dưới thì loáng thoáng nhìn thấy ông ta ôm chăn ga đem ra ngoài.

Là đi giặt à?

Tiêu Yến bỗng dưng tò mò đi theo, không ngờ là ông ta bỏ vào bao mang đi vứt.

Tiêu Yến:"..."

Là do cô đã nằm lên đó, cho nên anh ta mới vứt đi đúng không? Mấy lần trước cũng vậy?

Ngẫm nghĩ lại chiếc ly cô đang cầm trên tay, có thể chút nữa nó sẽ không thương tiếc bị anh ném vào sọt rác.

Tiêu Yến kinh bỉ trở lại phòng bếp để cất lại chiếc ly, chơi cho sướng thân xong lại chê người khác bẩn?

Khi anh ta bước xuống nhìn thấy cô liền ngẫm nghĩ có nên đá cô ta ra khỏi nhà không?

Rước một người con gái đến tháng ở đây chính là để thử thách lòng kiên nhẫn của người đàn ông à?



Người hầu đứng ở bên kia sau khi nhìn thấy Lăng Dương Thần thì nói:"Thiếu gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu có dùng luôn không ạ"

Nghe có tiếng gọi thiếu gia, Tiêu Yến theo phản xạ quay lại.

Anh ta nhàn nhã đứng dưới chân cầu thang nhìn cô với bộ đồ ở nhà vô cùng thoải mái khác hẳn với những lúc ở bên ngoài, quần áo sơ mi chỉn chu cao cao tại thượng không ai dám đụng vào.

Mải suy nghĩ mà không biết anh ta đã đến gần từ lúc nào, Lăng Dương Thần ép sát cô vào bệ đá châm chọc:"Đẹp trai quá nên đứng ngẩn ra đó à?"

Câu nói này làm Tiêu Yến tỉnh hẳn, lúc này mới lấy lại vẻ bình tĩnh nhếch một bên môi cười:"Đừng ép tôi vào tường, mất công anh lại phải đập nó đi"

Chưa đợi Lăng Dương Thần kịp hiểu ý trong câu chữ đó là gì, cô đã đẩy anh ra chỉnh lại quần áo nói:"Bây giờ thì tôi đi được chưa? Dù sao giữ tôi lại anh cũng không thể hành việc được mà?"

Anh buông cô ra để lại một câu "không được" sau đó ngồi xuống bàn ăn nâng đũa chuẩn bị ăn sáng.

Thấy cô đứng ngẩn ra đó, anh nói:"Không ăn à?"

Tiêu Yến không bỏ qua bất cứ cơ hội châm chọc nào liền nói:"Ăn làm gì để anh đập hết bát đũa?"

Sau đó cô xoay người bước lên phòng, đứng ở trước cửa lại ngẫm nghĩ lời quản gia nói, anh ta không muốn người khác vào phòng mình, vậy thì cô cũng không thèm.

Định quay người đi thì lại có bàn tay to lớn kéo cô vào trong lòng, cô tức giận toan đẩy ra nhưng lần này anh đã đoán trước ôm lây cô thật chặt.

Tiêu Yến từ trong lồng ngực anh hét lên:"Này, anh chê tôi bẩn thì đừng có đụng vào người tôi?"

"Cô bị điên à?" Anh cảm thấy dường như mọi sự kiên nhẫn mà anh có được trong suốt hai chín năm qua đều đã đổ hết lên người cô.

Bẩn à? Nếu vậy thì anh cũng chẳng thèm đụng vào cô ta làm gì bởi vì anh là người ưa sạch sẽ, ngay từ lần đầu làm chuyện đó với cô anh đã biết đó là lần đầu của Tiêu Yến.

Thế nhưng anh lại không chấp nhận một người luôn ghét bỏ anh, vậy nên luôn tìm cách mỉa mai cô, tìm cớ để có thể tiếp xúc cô.

Tiêu Yến tức giận vùng vẫy, anh mới là đồ thần kinh là tên đa nhân cách.



Lăng Dương Thần không nghĩ nhiều đỡ lấy gáy cô hôn xuống, không phải bất ngờ vì bị anh bất chợt hôn lên mà là lần đầu tiên cô thấy anh hôn một cách nhẹ nhàng như vậy.

Cứ như lần đầu cơ thể cô được anh nâng niu, cả người vẫn còn đang bị anh ôm đến chặt cứng không thể động đậy.

Thế nhưng Tiêu Yến lại chẳng bao giờ chịu phối hợp, anh ngừng lại nói:"Cô càng như vậy tôi lại càng muốn có được cô"

Xong, anh lại cúi người hôn lên, ép cô mở miệng tiến vào tham lam chiếm hết mật ngọt, cả hai từ từ tiến vào trong phòng cho đến khi nằm xuống giường.

Lúc nằm xuống, anh ghé sát vào tai cô nói phát ra tiếng trầm ấm cùng hơi thở ấm nóng mờ ám phả vào.

"Là chuyện ga giường sao?"

Lăng Dương Thần mút lấy dái tai cô cười thấp:"Tháng nào tôi chẳng thay một lần"

Là anh ta đang giải thích với cô sao? Tiêu Yến chưa kịp nghĩ nhiều, tay anh đã tháo được đến chiếc áo lót của cô tiện tay ném phăng xuống đất, đầu lưỡi lưu loát cắn mút lấy nụ hoa đang bị kích thích mà dựng lên.

Đầu óc cô thoáng chút mê man, cảm nhận nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, cô vội vã vỗ vỗ lấy vai anh ta nói:"Này, tôi đang đến tháng đấy, buông ra đi"

Lăng Dương Thần không để tâm, đôi môi bắt đầu lướt đi khắp nửa thân trên, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt xanh đỏ vô cùng mờ ám. Không hiểu sao anh lại rất mê đắm cơ thể của cô, cứ như mật ngọt mà anh muốn chiếm hết.

Kì thực là anh ta chẳng làm gì, thế nhưng những nụ hôn vô cùng thắm thiết đó đã kéo dài cả tiếng đồng hồ, cô có thể cảm nhận được rằng vành môi mình đang sưng tấy lên.

Anh ta đứng dậy chỉnh trang lại quần áo lấy lại vẻ thường ngày nói:"Đi đâu thì đi, nhưng nhất định phải về đây, đừng để tôi đến túm đầu cô về"

"Đồ đạc của cô sẽ có người đem đến"

Nói rồi anh ta rời đi, Tiêu Yến nghe những lời đó cứ như trở lại ngày xưa, những lúc ở nhà họ Tiêu, bị kiểm soát, bị hành hạ.

Hai bàn tay vô thức siết chặt, giống như vừa bước qua tầng thứ 18 địa ngục, tưởng chừng đã có thể đầu thai, không ngờ rằng lại còn có tầng thứ 19.

Nói mới nghĩ, có lẽ kiếp trước cô đã gây phải nghiệt tội gì, kiếp này phải trải qua cuộc sống chẳng khác gì bị đày xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook