Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 27: Chỉ có đồ ĂN MỚI KHÔNG ĂN CHÍNH NÓ

DucAnhh

03/08/2022

Tiêu Yến bị đưa vào phòng đè xuống giường bỗng dưng bật cười, cô nghĩ hay là anh đón cô ta về nhưng nhận ra cô ta đang đến tháng nên mới vội vã lôi cô về?

Bàn tay Lăng Dương Thần từ cổ cô đưa lên tai cho đến khi những ngón tay vùi vào trong những lọn tóc, anh đưa chúng lên sát mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ cất tiếng trầm thấp:"Cười gì?"

"Tôi đổi ý rồi, không muốn ngủ với anh nữa"

Mặt Lăng Dương Thần đen lại:"Không muốn là được?"

Đúng lúc Lăng Dương Thần chuẩn bị lần mò tháo bỏ đi những thứ vướng víu trên người cô thì bên ngoài có tiếng la ai oán, không quá to nhưng để người ở bên trong phòng nghe thấy.

Tiêu Yến nhếch mày khi nhận ra đó là giọng của Vương Tử Vy.

Lăng Dương Thần không yên tâm đứng dậy chỉnh cổ áo đi ra ngoài, cô cũng đi theo muốn xem thử cô ta định giở trò gì.

Vừa mở cửa ra đã thấy cô ta ngồi bệt dưới đất ôm ấy mắt cá chân, sau khi thấy có người mở cửa thì ngẩng lên cười trừ:"Ngại quá, em vừa định đi uống ly nước thì không may vấp ngã, anh cũng biết em hậu đậu rồi mà"

Tiêu Yến khoanh tay đứng đằng sau, lời này như ám chỉ với cô rằng cô ta và Lăng Dương Thần rất thân quen với nhau.

Cô cũng chẳng để tâm, lúc nãy cô chỉ chọc cô ta cho tâm trạng thoải mái một chút thôi, nếu bây giờ có thể lôi được Lăng Dương Thần đi thì càng tốt.

Anh ta ấy vậy mà thật sự ngồi xuống nắn chân giúp Vương Tử Vy, sau đó còn ôn nhu nói:"Đi được không?"

Tiêu Yến suýt thì nôn ọe, anh ta còn sắp làm chuyện đấy với cô, bây giờ lại thâm tình trước mặt cô, ghê tởm.

Khi Lăng Dương Thần bế ngang cô ta lên, anh có nhìn qua Tiêu Yến nhưng cô đã mau chóng đóng sầm cửa lại không kịp để anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình.



Tiêu Yến vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để có thể khử hết mùi của anh ta, đến lúc nằm lên giường ngủ anh ta ấy vậy mà cả đêm thật sự không quay về.

Tiêu Yến nhếch môi, đàn ông thật dễ có hứng thú với những thứ mới.

Sau đó trùm lấy chăn ngủ ngon lành một giấc đến tận sáng.

Tiêu Yến bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tiếng của quản gia vọng vào:"Tiểu thư xuống dùng bữa nhé? Thiếu gia và Vy tiểu thư đang chờ ạ"

Cô cũng nói vọng ra:"Tôi không ăn đâu, bảo hai người họ ăn đi"

"Nhưng..."

Có tiếng của một người khác xen vào từ bên ngoài:"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia báo cáo lại:"Thiếu gia, cô ấy bảo không ăn sáng ạ"

Anh phất tay bảo ông ấy xuống sau đó đẩy cửa ra, Tiêu Yến vẫn đang chùm chăn hướng mặt vào tường.

Anh không nhanh không chậm tiến lại bế ngang cô từ trên giường lên, Tiêu Yến bị bất ngờ bế lên liền vùng vẫy:"Anh điên à? tôi nói là không ăn"

Lăng Dương Thần đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ, ở ngay sát môi cô nói:"Chỉ có đồ ăn mới không ăn chính nó, cô nguyện là đồ ăn của tôi cả đời này chứ?"

Cả đời? Giống như những đứa trẻ miệng còn hôi sữa thề non hẹn biển sẽ yêu nhau trọn đời cuối cùng lại chỉ có thể quen nhau được 2 tháng, không ngờ Lăng Dương Thần lại có tư tưởng trẻ con đến thế.



Anh ta sẽ để cô lại đây 1 năm nữa? nửa năm? hay thậm chí là ngay ngày mai đây?

Lăng Dương Thần thấy Tiêu Yến cuối cùng cũng chịu yên lặng thì bế cô ra ngoài, cô cũng sực tỉnh nói:"Thả tôi xuống, tôi tự đi được"

Nhưng mà anh ta lại vờ điếc không nghe thấy bế cô đến tận ra ngoài đặt xuống ghế.

Vương Tử Vy cà nhắc bưng thức ăn ra đặt trên bàn, nhìn anh ta bế Tiêu Yến xuống mà suýt làm đổ vỡ hết ra sàn.

Cô ta chưa bao giờ thấy Lăng Dương Thần dịu dàng với người nào như thế, từ trước đến giờ tuy Lăng Dương Thần không bao giờ nổi nóng với cô nhưng ánh mắt và hành động nuông chiều đó, gần như là không có.

Vương Tử Vy vẫn cố nặn ra một nụ cười ngồi xuống bàn nói:"Cô Yến đây cũng bị trật chân giống tôi à?"

Ý mỉa mai cô sống như người khuyết tật, có chân mà không tự đi.

Tiêu Yến vừa ngồi xuống bàn đã nghe câu như vậy, đành nhếch miệng cười nhìn về phía Lăng Dương Thần:"Tôi đã nói là không muốn nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn bế tôi, Tiêu Yến tôi đi lại cũng thấy mệt, huống hồ cô đã trật chân như vậy còn bưng bê nấu nướng, thán phục"

Vương Tử Vy cắn răng cười một cách ngượng gạo:"Cô chắc lười biếng không chịu tập thể dục thể thao, hay là vậy đi, ăn sáng xong chúng ta đi leo núi rèn luyện thể lực một chút"

Vương Tử Vy rất hãnh diện trong việc này, ở nước ngoài cô ta thường cùng với những người bạn của mình chinh phục những ngọn núi cao có thấp có, trước kia khi ở trong nước với Lăng Dương Thần, biết anh có sở thích leo núi cô ta mới bắt đầu tập luyện nên cơ bản cũng đã quá quen.

Tiêu Yến ngó nghiêng:"Ồ không phải chân cô đang đau hay sao? Lên núi nhỡ không may cô ngã lộn cổ lăn xuống người khác không biết lại bảo tôi ghanh ghét với 'sắc đẹp' của cô mà đẩy cô ngã từ trên núi xuống"

So sánh sắc đẹp giữa Tiêu Yến với Vương Tử Vy thật ra lại có chút mỉa mai, Tiêu Yến đẹp đến khuynh nước khuynh thành, từng đường nét khuôn mặt đến cơ thể vô cùng sắc bén bảo một không hai còn Vương Tử Vy chỉ ngang với các hiện tượng mạng, những người có sắc đẹp vượt trội trên các nền tảng mạng xã hội, là nét mặt vô cùng đại trà.

Lăng Dương Thần ngồi một bên Tiêu Yến bấy giờ mới lên tiếng:"Ừ, chân em đang đau đừng có đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook