Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 7: Để cô xem hôm nay tôi xử cô thế nào!!

DucAnhh

03/08/2022

Tiêu Yến nằm trên giường mệt mỏi đến mấy cũng không thể chợp mắt, cục tức này cô không thể nuốt trôi được.

Vậy nên cô đã gọi cho Ngô Hi Trạch bảo anh đến đưa cô ra ngoài.

Ngô Hi Trạch sau khi đón được cô lên xe, cũng không để tâm đến chuyện Lăng Dương Thần nữa mà chỉ hỏi thăm rằng tại sao cô lại nằm viện.

Tiêu Yến mệt mỏi dựa người ra ghế nói:"Con điên Tiêu Gia Nhi đã ban ơn phước này đấy. Hi Trạch, tôi là người có thù thì phải trả, tôi ghét việc phải nợ người khác lắm"

"Cho nên?" Hi Trạch mắt vẫn nhìn về phía trước ý muốn hỏi cô sẽ làm gì để trả thù đây?

Tiêu Yến bật cười nói:"Chuẩn bị máy ảnh đi, đưa tôi đến Uông thị"

Điện thoại cũ của cô dường như đã bị Lăng Dương Thần xâm nhập vào, vậy nên cô đã âm thầm đổi một chiếc khác gọi điện cho Uông Trác Thành nói với anh ta có chuyện cần gặp.

Uông Trác Thành mặc dù biết con người Tiêu Yến như một con rắn độc thế nhưng vẫn không thể ngưng tiến lại gần cô, cô ta muốn gặp, anh tất nhiên đồng ý, anh ta cũng không nghĩ cô ta lại có thể bày ra trò gì.

Sau khi Uông Trác Thành xuống bên dưới đã thấy Tiêu Yến đứng ở một góc, anh ta tay đút vào túi quần thong dong bước lại.

Tiêu Yến ném túi xách vào ngực anh:"Anh xem em gái của tôi đã gây ra chuyện gì? Nhốt tôi vào hầm bỏ đói thì thôi còn không cho uống nước, nó mới nhiêu tuổi mà đã độc ác như vậy, Uông thiếu, thiết nghĩ anh nên dạy lại cho nó một bài học"

Nhìn biểu cảm của Tiêu Yến anh cảm thấy chẳng có chút gì là nói dối, vả lại sắc mặt của cô ta lại vô cùng tiều tụy, đối với Tiêu Gia Nhi anh ta cũng nghĩ đây là chuyện mà cô ta có thể làm ra.

Nếu không vì Tiêu gia có thể chống đỡ cho Uông thị lúc này, có lẽ anh đã đá đít con điên Gia Nhi từ lâu, hoặc có thể chơi đùa với Tiêu Yến một chút nhưng Tiêu Yến đúng là không dễ tiếp cận.

Tiêu Yến vừa nói vừa thở hổn hển, cô giữ lấy đầu tỏ vẻ chóng mặt sau đó loạng choạng ngã vào lồng ngực hắn ta.



Uông Trác Thành quên luôn cả việc Tiêu Yến thủ đoạn độc ác hơn Tiêu Gia Nhi rất nhiều, chỉ biết lúc này thấy cô mềm yếu như vậy liền theo phản xạ đưa tay đỡ cô, Tiêu Yến được nước bám dính vào người anh.

Cô lẩm nhẩm:"Khát nước quá"

Uông Trác Thành đỡ lấy cô vội vã nói:"Tôi đưa cô vào xe lấy nước"

Tiêu Yến ngước cái đầu nhỏ lên nhìn chằm chằm vào vành môi của Uông Trác Thành, anh ta bị ánh mắt của cô làm cho mê muội nhìn không chớp mắt.

Cho đến khi Tiêu Yến từ từ đáp xuống môi hắn ta, cô giả vờ ngất xỉu.

Bên kia Ngô Hi Trạch đã dùng máy ảnh ngồi ở trong xe chụp lại toàn bộ những đoạn thân mật, thế nhưng lại không ai biết có một người khác đang đậu xe ở gần đó nhìn theo.

Lăng Dương Thần bên trong xe siết tay thành nắm đấm, gằn từng chữ:"Tiêu Yến, tôi đã cho cô một cơ hội!!"

Đoạn Tiêu Yến ngất xỉu, Ngô Hi Trạch đẩy cửa xe chạy ra nhận lấy Tiêu Yến từ tay Uông Trác Thành, anh vội vã nói:"Cô ấy gọi tôi đến đây đưa cô ấy về"

Uông Trác Thành híp mắt nhìn Ngô Hi Trạch ôm lấy Tiêu Yến chặt hơn ngỏ ý không muốn giao Tiêu Yến lại cho anh.

Lăng Dương thần sau khi thấy Ngô Hi Trạch xuất hiện thì lửa giận nhân hai, Tiêu Yến mệnh cô cũng đào hoa quá!!

Trong lúc hai người đàn ông đang gằng co Tiêu Yến thì Lăng Dương Thần nhàn nhã xuất hiện cắt ngang:"Giao cô ta cho tôi"

Cả hai nhíu mày nhìn người mới đến, sao lại có thêm một người đến tranh dành nữa vậy??

Tiêu Yến đang giả bộ bất tỉnh cũng không nhịn được mà rùng mình, sao cái tên thần thánh này lại xuất hiện ở đây?

Uông Trác Thành thấy người vừa đến liền đẩy Tiêu Yến về cho Ngô Hi Trạch nói:"Tôi còn có việc"



Ngô Hi Trạch nhìn theo Uông Trác Thành rời đi, đệch cái tên thỏ đế này!!

Sau khi Uông Trác Thành rời đi, Ngô Hi Trạch vỗ vỗ vào má Tiêu Yến muốn gọi cô tỉnh dậy thể nhưng Tiêu Yến không muốn mở mắt đối diện với tên điên kia nên cứ giả bộ ngất xỉu, chỉ nghe Lăng Dương Thần giọng nói mất kiên nhẫn:"Đưa cô ấy qua đây"

Ngô Hi Trạch tuy có chút không bằng Lăng Dương Thần nhưng cũng là đối thủ đáng gờm, và tất nhiên nếu Tiêu Yến đã không muốn đối mặt với anh ta đến vậy, anh sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Ngô Hi Trạch ôm lấy cô gái chặt hơn,nghênh mặt lên nói với Lăng Dương Thần:"Tại sao tôi phải giao cô ấy cho anh?"

"Tôi không rảnh đôi co với cậu, mau đưa cô ra đây!!! đừng chọc tức tôi"

Ngô Hi Trạch quyết không lùi bước, dìu Tiêu Yến về xe mặc kệ cho người kia đang lên cơn thịnh nộ.

Nghe giọng của anh ấy cô biết Lăng Dương Thần đang thật sự rất tức giận, nếu Ngô Hi Trạch đưa cô đi, nhớ lại lời anh nói lần trước, cả hai sẽ không có kết cục tốt.

Vậy nên Tiêu Yến nói nhỏ vào tai Ngô Hi Trạch:"Đưa tôi cho anh ta đi"

Ngô Trạch khựng lại, Tiêu Yến trấn an:"Không sao đâu, giữa tôi và anh ta không thể xảy ra chuyện gì đâu"

Ngô Hi Trạch đành cắn răng giao lại Tiêu Yến với vẻ mặt đắc ý của Lăng Dương Thần, biểu cảm đó như thể nói vào mặt anh rằng "Biết điều đấy"

Anh xiết chặt tay mở cửa xe bước vào trong rời đi, để lại Lăng Dương Thần đang dìu Tiêu Yến ở trong tay.

Sau khi Ngô Hi Trạch rời đi, anh bế ngang cô vào trong xe, thầm nghiến răng.

Tiêu Yến, để cô xem hôm nay tôi xử cô thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook