Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 10: Đến khi tôi quay lại thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu

DucAnhh

03/08/2022

Tiêu Yến sau ngần ấy năm ngủ được một giấc ngon lành và tràn đầy sức sống, có đủ tự tin để trở về Tiêu gia.

Buổi sáng cô make up thật lộng lẫy sau đó nhờ Ngô Hi Trạch đưa mình về nhà.

Ngô Hi Trạch sợ cô bị thương mà muốn đi theo nhưng Tiêu Yến đã từ chối, đây là việc riêng của gia đình cô, chính cô sẽ là người xử lý.

Sau khi Tiêu Yến bước vào, một nhà ba người vô cùng "đoàn kết" đang đứng một hàng trước cửa chờ cô về.

Tiêu Yến phải nói rằng cô vô cùng cảm động bởi vì lần đầu tiên trong đời được đón tiếp hoành tráng như thế này.

Tiêu Chí Nguyên không nhiều lời hùng hổ tiến lên cho cô một bạt tai khiến Tiêu Yến nghiêng hẳn mặt về bên phải.

Ba cô thì thôi đi, đến cả Tiêu Gia Nhi cũng tiến lên cho cô một tát, nhưng lực cổ tay của cô ta yếu đến mức khuôn mặt cô không thể lung lay.

Chẳng phải cô ta nể tình gì mà cô ta thật sự vô cùng yếu ớt, không giống như Tiêu Yến, từ nhỏ đã lăn lộn bên ngoài kiếm tiền nộp học.

Thế nhưng cô ta thật sự đổi vai vế rồi à? Tiêu Yến lâu nay còn nghĩ mình là em của Tiêu Gia Nhi không ấy.

Bị con ngu ngốc dơ bẩn không cùng đẳng cấp này cho một bạt tai, đương nhiên Tiêu Yến không nhẫn nhịn mà cũng vung tay cho cô ta một cái tát. Cô ta vừa la hét nghiêng mặt qua bên phải sau đó hai giây lại bị đánh đến nghiêng mặt qua bên trái, cái thứ hai chính là để trả cho Tiêu Chí Nguyên.

Trang Thư Ngọc hốt hoảng đỡ lấy Tiêu Gia Nhi đã bật khóc, cô tự nhận thấy mình đã dùng hết lực để đánh, chắc chắn là rất đau.



Tiêu Chí Nguyên chỉ thẳng vào mặt cô quát:"Mày, cái con trời đánh này, sao mày có thể làm ra loại chuyện như vậy, mày có tin tao tung chuyện đó lên không??"

"Vậy ông nghĩ sau khi tung lên, Tiêu gia sẽ an ổn với Lăng Dương Thần sao? ông sai rồi Tiêu Chí Nguyên" Tiêu Yến hai tay bắt chéo nhau trước ngực ngẩng cao đầu nói một cách tự tin.

Đe dọa vậy thôi, nhưng cô nghĩ cho dù chuyện này có bị đưa ra anh ta nhất định cũng sẽ thờ ơ. Tiêu Yến chỉ đành đặt cược trên chiếc gan cỏn con của Tiêu Chí Nguyên.

Ông ta lùi ra sau vài bước hoàng hồn, phải rồi, tiêu diệt được Tiêu Yến thì cả cái Tiêu gia này có khi cũng sẽ chết toàn thây.

Tiêu Gia Nhi gào lên với ba:"Ba, ba làm gì đó đi, mau đưa chị ta ra nước ngoài, phải rồi đưa chị ta ra nước ngoài đi ba"

Tiêu Yến ngẫm nghĩ: Ồ ra nước ngoài cũng không tồi, cô cũng tính đi lập nghiệp, núp ở trong nước không làm gì thì đến đời nào cô mới có thể lật được Tiêu gia đây?

Ông ta chiều chuộng con gái đến mức quên cả sự tàn bạo của Lăng Dương Thần, càng nghĩ hắn ta sẽ không vì một con bạn giường như cô mà ra tay, vậy nên liền lớn tiếng ra lệnh:"Ngày mai, mày lập tức lên chuyến bay sớm nhất ra nước ngoài cho tao!!!"

Tiêu Yến khinh bỉ cả cái nhà này, nhấc giày cao gót bước lên phòng một cách không thể tự tin hơn khiến cho Tiêu Chí Nguyên tức đến ôm ngực.

Tiêu Yến gọi báo cho Ngô Hi Trạch một tiếng, ban đầu anh phản đối nhưng dưới sự chắc nịch của Tiêu Yến, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Và Tiêu Yến cũng muốn tránh xa Lăng Dương Thần một chút, cô chưa từng là con người lép vế như vậy trước mặt người khác, ngay cả Ngô Hi Trạch cũng luôn nhường nhịn cô.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Yến kéo theo một chiếc vali nhỏ bước xuống lầu, Tiêu Gia Nhi đứng khoanh tay ở bên dưới bày ra bộ mặt đáng đời.

Còn hai người gọi là ba mẹ nuôi kia thì thở phào giống như trút được gánh nặng.



Tiêu Yến vỗ vai Tiêu Gia Nhi, sau đó còn ghé sát mặt cô ta nói:"Đến khi tôi quay lại thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu"

Nói rồi không đợi cô ta phát tiết, Tiêu Yến đã kéo đồ ra ngoài ngồi lên xe Ngô Hi Trạch đi mất.

Trên xe, Ngô Hi Trạch nói:"Thiếu gì cách tại sao cậu lại chọn đi nước ngoài"

Tiêu Yến nhìn xa xăm về phía trước nói:"Có một số thứ cần phải tránh thật xa"

"Là vì Lăng Dương Thần sao?" Ngô Hi Trạch cau mày hỏi.

Tiêu Yến vuốt ve những chiếc móng tay xinh đẹp của mình thản nhiên nói:"Cậu biết tính tôi mà..để xem không có tôi anh ta chật vật như thế nào"

Ngô Hi Trạch khó hiểu:"Tại sao không có cậu lại chật vật??"

Tiêu Yến thở hắt ra một hơi:"Không có gì, Hi Trạch, trước khi đi, tôi nhờ cậu một chuyện"

Ngô Hi Trạch yên lặng lắng nghe.

"Cậu hãy xóa hết dấu vết của tôi, đừng để ai tìm ra, cũng tuyệt đối đừng chuyển tiền và gọi điện"

Anh ta trầm mặc sau đó quyết định thỏa thuận, trước khi cô lên máy bay, anh đưa cho cô một sấp tiền, Tiêu Yến vui vẻ nhận lấy rồi dùng nó vẫy vẫy chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook