Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 19: Đồ TỪ NHỎ THÔI, ANH ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO

DucAnhh

03/08/2022

Tiêu Yến cũng chẳng có nhã hứng ra ngòai, lâu lâu lại nhận được tin nhắn hỏi han, quan tâm của Hạ Băng Băng.

Hôm nay Ngô Hi Trạch gọi điện tới, cô ngẫm nghĩ sau đó vươn tay ra bắt máy:"Alo Hi Trạch?"

Đợi mãi không thấy người bên kia nói gì, cô còn nghĩ mất sóng rồi?

Lúc định tắt máy thì mới nghe cậu ấy nói vọng qua:"Dạo này cậu ở đâu vậy?"

Tiêu Yến ngẫm nghĩ không nên để cho cậu ấy biết mình đang ở nhà Lăng Dương Thần:"Tôi ở bên ngoài có chút việc, sao thế?"

Giọng Ngô Hi Trạch có chút mệt mỏi:"Tiêu Yến, cậu đã chấp nhận ở bên anh ta rồi à?"

Tiêu Yến im lặng nhất thời chưa biết nói gì, cuối cùng trấn an:" Đừng lo cho tôi, không sao đâu"

"Nếu cậu không muốn, tôi có thể đưa cậu thoát khỏi anh ta" Ngô Hi Trạch vẫn giữ cho mình niềm tin chính là cô bị Lăng Dương Thần bắt ép.

Thế nhưng Tiêu Yến lại nói:"Là tôi tình nguyện"

Cô nhất định phải chịu đựng cho đến khi có thể lật được cả nhà họ Tiêu, cuối cùng Ngô Hi Trạch mới có thể lấy lại bình tĩnh nói vào chủ đề chính:"Tuần sau hôn lễ sẽ được cử hành, cậu tính được gì chưa?"

Tiêu Yến như nghe được tin vui cong nhẹ khóe môi:"Hi Trạch, tôi nhờ cậu một chuyện.."

...

Tiêu Yến không có lịch chụp ảnh thì luôn ở biệt thự, bình thường Lăng Dương Thần sẽ về rất muộn và cũng không hề về phòng.

Hôm nay biết cô đã hết kì, anh ta về sớm sau đó đẩy toang cửa phòng ra bước vào trong khóa lại.

Tiêu Yến vừa tắm xong ngồi trên giường nhận tất cả thông tin mà Ngô Hi Trạch gửi đến.



Thấy anh ta vào cô ngắt điện thoại để sang một bên không muốn để anh ta thấy, nhíu mày hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

"Giữa hai chúng ta thì có gì để nói sao?" Chỉ có chuyện cần làm thôi, Lăng Dương Thần vừa nói vừa tháo nhẹ hai chiếc cúc áo.

Tiêu Yến nằm xuống chùm chăn lên tận cổ nói:"Hôm nay tôi mệt lắm"

Không thấy anh ta lại, cô còn nghĩ hôm nay lại thoát được một kiếp nạn, mấy ngày đến kì qua kì thực cô cảm thấy vô cùng sung sướng, có lúc cô còn mong nó kéo dài một chút nhưng từ trước đến nay kì kinh nguyệt của cô chỉ kéo dài nhiều nhất năm ngày.

Ấy vậy mà một lúc sau anh ta đã vén chăn của cô ra nằm ép vào, cô có thể cảm nhận được là anh ta không mặc gì nữa rồi.

Tiêu Yến vẫn xoay lưng về phía anh ta nhắm mắt lại ngủ, không ngờ những ngón tay thon dài lại bắt đầu di chuyển từ đùi vào tận trong váy cô đặt đến nơi ấm nóng.

Chưa kịp phản xạ thì ngón tay của anh đã tiến vào bắt đầu thăm dò, cô vô thức co rúm lại, anh ta thả một luồn khí vào bên tai cô:"Ngoan"

Đầu óc cô mê man bắt đầu tê dại, quần áo thoắt cái đã vương vãi từ giường đến sàn và người đàn ông đã ở trên thân cô khắp nơi làm loạn.

Lúc hân hoan, Tiêu Yến nhân thời cơ anh ta còn đang vui vẻ mà nhờ vả:"Lăng Dương Thần, hai ngày nữa tôi muốn đến dự đám cưới em gái tôi"

Anh ta có chút khựng lại sau đó lại đẩy một cái rồi thấp giọng nói:"Sao vậy? tôi nhớ là quan hệ giữa cô và gia đình không hề tốt..và cô cũng không thánh thiện đến vậy"

Tiêu Yến bật cười:"Vậy cho nên anh kiếm cho tôi một cái thiệp mời đii"

"Cô nói chuyện này cho tôi chỉ để nhắm vào câu nhờ tôi lấy thiệp mời thôi đúng không?"

"Vậy thì xem xem biểu hiện của cô hôm nay đã"

Anh ta vừa nói vừa nhếch môi cười một cách đắc ý.



Tiêu Yến cắn răng dùng sức một chút đẩy anh ta nằm dưới thân mình, Lăng Dương Thần cũng phải bất ngờ.

Cô gái hôn lên môi anh ta cắn mút một cách vụng về, sau đó còn tức giận cắn mạnh vào môi dưới Lăng Dương Thần đến bật máu, Tiêu Yến có thể cảm nhận được vị máu tanh bắt đầu loan hết khoang miệng.

Chết rồi, có mạnh tay quá không!!

Mặt Lăng Dương Thần đen thui, khỏi hỏi cũng biết anh ta đang khá tức giận, Tiêu Yến không để anh ta nổi khùng chống hai tay lên ngực anh bắt đầu cử động eo lên xuống.

Cơ mặt Lăng Dương Thần dãn ra sau đó bắt đầu phát ra những tiếng rên nặng nề trầm thấp.

Anh ta vô cùng vội vã được thỏa mãn:"Nhanh nữa đi em"

Tiêu Yến vốn chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này, có thể đến đây đã là hết mức, sau đó cảm nhận vòng ba đang được ai ra sức xoa nắn rồi giúp cô nhấn xuống.

Trên mặt cô và anh kết lại một lớp sương mỏng, cả hai mệt mỏi ngã ra giường.

Giây phút này cô càng hận nhà Tiêu hơn, chỉ bởi vì họ mà cô đã phải làm đủ loại chuyện để có thể lật đổ.

Tiêu Yến kê đầu trên bắp tay to lớn của anh mệt mỏi nhắm mắt, Lăng Dương Thần đưa mắt nhìn xuống cần cổ cô, bình thường cô mang áo sẽ giấu nó đi, bây giờ chiếc vòng cổ bạc có khắc chữ vô cùng quê mùa nằm đơn côi trên cần cổ trắng nõn.

Nhưng anh ta không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ vô thức đưa tay vân ve mặt dây chuyền sau đó hỏi:"Cái dây này là sao vậy"

Trong giây phút nào đó, anh chợt lóe lên một suy nghĩ liệu có phải là của một người bạn trai cũ nào hay không?

Tiêu Yến lờ mờ mở mắt nhìn theo tay anh xuống cần cổ.

Cô đưa tay dựt khỏi tay anh không muốn bị anh vấy bẩn:"Đồ từ nhỏ thôi, anh đừng có đụng vào"

Lăng Dương Thần cười hừ ra một tiếng bằng mũi, bàn tay ban nãy không yên vị di chuyển xuống bên dưới:"Được thôi, không đụng vào đấy thì đụng vào chỗ khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Ngọt Chính Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook