Mật Thám Thiếu Niên

Quyển 3 - Chương 5: Thoát khỏi lốc xoáy

Thập Tứ Khuyết, Thanh Ca Mạn

16/08/2013

Mạt Ương bơi ra ngoài vòng vây cá mập, hắn muốn nhân lúc đám cá mập tự giết lẫn nhau để đào thoát, Mạt Ương quay đầu nhìn thoáng qua mặt biển bằng, ánh đỏ ngày càng mãnh liệt, mùi máu tươi lẫn độc dược làm cho thần kinh bị phá hủy, lũ cá mập dần đánh mất lý trí, tàn phá chính mình, cũng bắt đầu cắn xé đồng loại, chém giết kịch liệt, vô cùng thê thảm.

Nhìn dòng máu từ từ lan đến gần mình, Mạt Ương bơi đến nơi xa hơn, hi vọng lũ cá mập càng điên cuồng càng rơi vào vòng tròn đó.

Ngay khi Mạt Ương nghĩ mình có thể trốn thoát thuận lợi, lại phát hiện trên mặt biển bắt đầu rung động, đáy biển có lốc xoáy chuyển động, sắc biển tối đi vài phần.

Chỉ trong chốc lát, Mạt Ương bỗng cảm thấy phía sau có hơi thở nguy hiểm tới gần, nhìn lại, liền trợn mắt há miệng thấy một con cá mập đã đánh mất lý trí, hai mắt như máu nhìn thẳng về Mạt Ương, lần đầu tiên Mạt Ương biết thế nào là miệng rộng bể máu.

Mạt Ương biết, cá mập mất thần trí là đáng sợ nhất, như một sát thủ giết người vô hình.

Một bên là lốc xoáy không có đáy, một bên là cá mập hung ác, lần đầu tiên Mạt Ương cười khổ, xem ra, vẫn không có đường sống để lựa chọn.

Cuối cùng nhìn thoáng qua con cá mập, Mạt Ương đầu không ngoảnh lại, bơi vào bóng đêm không thấy đáy kia.



Thân thể bị sức mạnh to lớn ôm lấy từng đợt từng đợt, Mạt Ương biết lúc này mình có giãy giụa cũng vô dụng, liền đơn giản mặc thân thể mình, để mình nước chảy bèo trôi.

Không biết sau bao lâu, một ít ôxi trong cơ thể cuối cùng cũng dùng hết, tiếp theo, một trận lốc xoáy đáng sợ đánh úp lại, Mạt Ương chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một cái hang không đáy, tiếp theo, đầu không biết đụng vào vật nặng gì ở phía trên, đau đớn lan khắp toàn thân, tiếp theo trước mắt đen lại, trong đầu trống rỗng.

Mạt Ương dùng một tia khí lực cuối cùng nở nụ cười, sau đó không biết gì nữa.

Như là một du hồn, chỉ có thể trôi theo số mệnh, như rơi vào một vùng trời độc lập mới, dòng nước kia nắm giữ lời khẩn cầu của con người trước khi chết, trong lúc đất trời hiện ra, vô ưu vô sầu.

Hãy để số mệnh làm chúa tể tối thượng, để cho nó định đoạt cuối cùng, dù sao hắn cũng đã cố gắng giữ mạng, bất kể sống, hay là chết.

Đều không còn tiếc nuối.

Cha mẹ, con rất nhớ hai người. Mạt Ương rơi vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Thám Thiếu Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook