Mạt Thế Bảo Hộ

Chương 14

Thiển Thiển Tinh Quang

26/07/2020

Không khí cổ xưa lập tức ùa tới, Diệp Man mở cánh cổng ra, mùi bùn đất nhẹ nhàng tràn ra trong không khí.

A Bố hấp ta hấp tấp từ trong chậu hoa nhảy xuống, dùng rễ cắm mạnh xuống đất, cắp một cục đất bự lên ném về phía Diệp Man.

Diệp Man hơi nghiêng ra sau tránh được cục nó, lớn tiếng xin tha: “Thôi mà đừng quậy nữ…” Còn chưa dứt lời, một cục đất đỏ sậm đã đập toẹt vào trán cô rồi từ từ rớt xuống, tạo thành một vệt màu đỏ sậm trên mặt cô.

“Sa sa…” A Bố thấy thế lập tức phát ra âm thanh tựa như đang khoe khoang, từ tiếng cười gian “sa sa” nó phát ra và cành hoa trên đầu đang đong đưa phối hợp dáng vẻ của nó, có thể nhìn ra oán niệm của nó dành cho Diệp Man đã phát triển tới mức nào.

Diệp Man mạnh mẽ chùi đi bùn đất dính trên mặt, hung ác nhìn chằm chằm A Bố đang cười nghiêng ngả vì sung sướng khi người gặp họa, được lắm A Bố, ngay cả một cái cây cũng đều không dễ chọc! Cái không gian tùy thân này quả thật là của nợ mà.

Diệp Man chạy đến bên ao nước, tỉ mỉ rửa vết bẩn trên mặt đi. A Bố lạch bạch chạy tới chìa ra một cái khăn mặt, đưa cho Diệp Man. Thấy Diệp Man giơ tay lấy khăn xong, nó còn vội vàng phất phất tay, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ra vẻ “A Bố rất rộng rãi nha, A Bố không thèm chấp chị đâu.”

Diệp Man tức điên luôn.

Chấp chấp cái con khỉ! Diêp Man cô đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, mà xui xẻo tới mức ngay cả cây xương rồng cũng đi ăn hiếp cô chứ! Mà giận xong lại còn bày ra dáng vẻ khoan dung độ lượng nữa! Chính cô lại còn không thể đi so đó với A Bố nữa. Nếu một cái cây nó không thèm chấp mình, mà mình lại đi so đo với nó, chẳng phải là cô liền không bằng một cái cây sao? Bởi vậy cô có thể đi chấp một cái cây sao? Có thể saohông như sao! Như vậy ngươi còn có thể cùng 1 khỏa thực vật so đo sao? Có thể sao?

A Bố chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng bi phẫn của Diệp Man, nhảy tùm một phát vào ao nước, làm nước bắn tung tóe hết cả lên. Quần áo Diệp Man lập tức ướt một mảng lớn.

“A Bố!” Diệp Man phẫn nộ gào lên, giũ giũ quần áo ướt nhẹp, A Bố nghe thấy cũn giả bộ làm lơ, rễ của nó không ngừng hút nước trong ao, sau đó giơ lên phun vào Diệp Man!

“Trời ạ, không thèm chấp cưng nữa!” Cái cây xương rồng này quả thực chính là điển hình cho lòng dạ hẹp hòi, hẹp giống như gai nhọn trên người nó vậy – nhỏ li ti li ti. Cả chủ nhân là cô, mà cũng dám ăn hiếp đấy!

Diệp Man oán hận mắng, rồi phải chạy ra xa mấy chục mét mới khó khăn tránh khỏi mấy cột nước phun tới. Cô hung dữ liếc A Bố đang tưới nước cho Zombie, sau đó xoay người đi vào nhà trúc thay quần áo.

Thay đồ xong đi ra, liền thấy A Bố tung tăng chạy khắp đồng ruộng. Bộ rễ vô cùng dẻo dai của nó xới xới đất, nhìn dáng vẻ A Bố như vậy, công việc xới đất của cô có thể miễn làm rồi.

Trong ruộng, hạt táo vừa mới gieo xuống giữa trưa hôm qua nay mới một ngày đã không chỉ nảy mầm, mà còn mọc lên một cây con cao tới bắp đùi Diệp Man. Cách đó mất chục mét, trên đầu Zombie đang ngủ say sưa có một quả màu trắng sữa. Trái đó tỏa ra ánh sáng trong suốt nhưa ngọc, còn lấp lánh chói mắt như châu báu. Nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy.

Thật ra Diệp Man rất hiếu kỳ, trái cây mọc ra từ đỉnh đầu Zombie sẽ như thế nào đay? Thậm chí cô còn có ý nghĩ kỳ lạ tỷ như trái này sẽ có những công dụng mà con người không thể nào tưởng tượng nổi như là thay da đổi thịt nè, hoặc là cho người ta có năng lực đặc biệt gì đó nè, đương nhiên là chỉ nghĩ nghĩ vậy thôi, chứ cô vẫn chưa sống ảo tới mức đó. Có điều, lòng hiếu kỳ trong cô lại là sự thật.

Dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không hiểu sao Diệp Man lại giơ tay đụng vào trái cây màu trắng đó. Dường như cùng lúc tay cô vừa chạm vào vỏ nó, một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng vào lòng cô. Diệp Man theo phản xạ rụt tay lại, trái cây bỗng nhiên rụng từ trên đầu Zombie xuống, rơi bẹp trên đất, biến thành một bãi nước màu trắng đục như sữa rồi thám mất tiêu vào trong đất.

“Grào —— “

Diệp Man còn chưa kịp phản ứng, thì bên tai đã truyền đến một tiếng gào thét hưng phấn, Zombie bỗng nhiên mở mắt ra, một cánh tay trồi lên khỏi bùn đất, nó hơi dùng lực một tí, đất đai xung quanh bỗng dạt ra, rồi cứ thế, nó dễ dàng nhấc người lên mặt đất.

Zombie chớp chớp con người màu đỏ tươi, hơi chậm chạp lắc lắc cơ thể, giũ đi bùn đất. Sau đó nó bước sang trái một bước, bỗng dưng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Man bỗng sáng lên, ngửa cổ kêu lên từng tiếng “ừng ực”, rồi đột nhiên nhào tới chỗ cô!

Hỏng bét rồi…

Cùng lúc, Diệp Man đột nhiên kinh hãi, cả người cứ ngơ ngác đứng như trời trồng tại chỗ.

Cô nhìn con Zombie đang lại gần mà khóc không ra nước mắt, đầu óc trống rỗng, vô ý thức nhắm nghiền mắt lại trốn tránh, không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng bản thân bi thảm phơi thây ngay tại chỗ.

Một lực khổng lồ ập xuống, Diệp Man không hề đề phòng nên bị áp xuống đất theo quán tính, một mùi thơm ngát bỗng chốc xông vào mũi. Hai tay thô ráp của Zombie nắm chặt lấy hai vai mảnh khảnh của cô, móng tay sắc bén như kim loại lập tức xuyên qua quần áo, chạm tới da thịt Diệp Man, chỉ cần nó dùng lực một xíu nữa thôi, là có thể đâm thủng vai cô dễ như trở bàn tay.

Lúc này, nội tâm Diệp Man vô cùng căm hận lòng hiếu kỳ của mình, đúng là tò mò hại chết mèo mà, người xưa đúng là nói cấm có sai. Cái tay hư hỏng của mày, cho mày đi đụng trái cây nè, giờ thì gặp quả báo rồi nè?

Âm thanh “ừng ực ừng ực” đầy hưng phấn phát ra ừ cổ họng của con Zombie văng vẳng bên tai cô, toàn thân Diệp Man trở nên cứng ngắc, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Yên tĩnh.



Yên tĩnh một cách kỳ cục.

Cơ thể đã cứng ngắc tới chết lặng.

Móng vuốt sắc nhọn không có đâm thủng cơ thể cô như trong tưởng tượng, nếu không phải cơ thể đang bị đè nặng nhắc nhở cô rằng con Zombie vẫn còn ở đây, chắc Diệp Man sẽ cho rằng từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác!

Một cơn gió nhẹ thổi phất qua mặt, chiếc lá khẽ rơi theo cơn gió, cách đó không xa vang lên tiếng cười “sa sa” của A Bố, trong tiếng cười tràn ngập ý vui sướng khi người gặp họa.

Bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, Diệp Man đột ngột mở to mắt, ngay sau đó cô há hốc mồm, ngẩn cả người ra, xém chút nhảy dựng lên ngay tại chỗ!

Cùng lúc mà Diệp Man mở mắt ra, liền đối mặt với gương mặt phóng đại cùng với đôi mắt đỏ đáng sợ như sắp chảy máu tới nơi của con Zombie!

Cái đầu mà than chì của Zombie đang dán sát trán của cô, cặp mắt màu đỏ tươi chớp chớp, thấy Diệp Man mở mắt, lập tức hưng phấn kêu “ừng ực”, thè cái lưỡi hồng tươi ra sau đó bẹp một tiếng, đầu lưỡi cong lại liếm một phát lên mặt Diệp Man!

Cảm giác ẩm ướt, nhẵn nhụi khiến Diệp Man đột nhiên ngẩn ra, cô đờ đẫn nhìn khuôn mặt xám xịt đang gần trước mắt, cả cơ thể cứng ngắc như nước đá, mắt cứ duy trì tư thế trợn trừng. Nhưng ngay sau đó, cô chợt phục hồi lại tinh thần, hầu như dùng hết sức lực hét một tiếng chói tai “Á”, rồi luống cuống tay chân đẩy con Zombie đang đè trên người ra, tiếng hét bén nhọn xuyên thủng không khí, muốn phá luôn cả màng nhĩ người khác.

Má ơi, âm thanh thật đáng sợ! A Bố lấy tay che đầu, lật đà lật đật dùng rễ đào một cái hố to trong ruộng, sau đó cuộn tròn người lại chui xuống đó, vậy mà cơ thể nó vẫn còn tiếp tục run rẩy.

Zombie không hề đề phòng gì nên bị Diệp Man đẩy ngã lăn xuống đất, nó mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn Diệp Man đang hoảng hốt chạy bừa bốn phía, trong đôi mắt đỏ bỗng hiện ra thần sắc ủy khuất.

Đêm đó lúc ngồi ăn cơm, Dư Chi lo lắng nhìn biểu hiện không yên lòng, vẻ mặt suy yếu, nói năng lộn xộn của Diệp Man.

“Man Man, con sao thế? Gặp ác mộng hả con?”

Con gái vượt qua vô vàn gian khổ vượt qua khỏi đống xác chết chạy trốn tới đây, chắc chắn trong lòng sẽ có ám ảnh, bà thật hối hận quyết định lúc trước. Tất cả là do bà, nếu lúc trước không để con gái thi đại học A, thì sao nó có thể gặp phải chuyện đáng sợ như vậy chứ? Nghĩ như thế, đôi mắt bà liền đỏ lên. Hàn Nguyên thở dài, ôm lấy vợ, ông biết bà lại đang suy nghĩ nhiều.

“Mẹ, con không sao.” Diệp Man nhanh chóng tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Zombie bình thường cô đã giết nhiều, không có gì đáng sợ cả, cái cô không chịu nổi là cái con biến thể đang ở một mình trong không gian kia kìa, tự nhiên lại dọa cô, từ khi gặp nó tới giờ, Diệp Man vẫn còn thấy hãi, tự dưng ám lấy bà, cái đồ không gian tùy thân mất dạy!

“Mẹ, mẹ đừng lo, Zombie cũng không đáng sợ như vậy đâu, bắn nổ đầu là chết. Lúc con cùng quân đội đi thu thập hàng hóa, thường có thể đánh chết cả đống.” Hàn Sơ và một đũa cơm rồi nói tiếp: “Man Man, có thể trốn về được đây chứng tỏ em ấy rất giỏi đó.” Nói xong liền quay lại gắp cho Diệp Man một cái đùi gà rồi tiếp tục nói:”Man Man, mẹ quan tâm em quá thôi, đừng để ý nữa, ăn cơm đi.” Chị dâu Lâm Dư ngồi một bên lạ kinh hãi nhéo eo hắn “Anh nói ít lại đi, dọa đến mẹ bây giờ.”

Hàn Sơ từ lúc bệnh độc Zombie vừa mới bùng nổ đã gia nhập tổ chức quân đội của Chính Phủ chuyên đi thu thập hàng hóa, mỗi ngày đều đi khắp các thành phố lân cận để thu thập đồ ăn, gia vị và đồ nhu yếu phẩm. Về phần những thành phố lớn, dân số đông, biến thành hơn mấy trăm vạn Zombie, hơn nữa nhu cầu bây giờ vẫn chưa tới mức quá cấp bách, tiểu đội như của bọn họ sẽ không đi nơi như vậy, nên an toàn hoàn toàn có thể đảm bảo.

Hàn Sơ cười vui vẻ, không tiếp tục nói nữa, liên tiếp và cơm.

“Man Man, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, đừng đi ra ngoài.” Hàn Nguyên nhìn Diệp Man từ từ nói:”Buổi tối trong thành phố không yên bình lắm.”

“Ba, con nhớ rồi ạ.” Thời bây giờ, làm gì còn chỗ nào là thái bình nữa chứ?

Diệp Man cười cười, bưng cơm lên ăn.

Mọi người không nói chuyện nữa, bàn ăn tràn ngập không khí ấm áp.

Liên tục mấy hôm, Diệp Man hoàn toàn biến thành trạch nữ.

Bởi vì bùng phát bệnh độc T, rất nhiều thành phố trọng điểm chuyên cung cấp sản xuất lương thực trở nên hoang phế, giá lương thực lập tức tăng lên một con số khủng bố. Vườn hoa trong nhà đã được sửa lại thành vườn rau, bên trong trồng đủ loại rau dưa.

Diệp Man bình thường trừ lúc làm đồ thủ công ra, thì thường hay ra ngoài vườn rau bắt sâu nhổ cỏ. A Bố thường xuyên nhân dịp không ai chú ý theo sau Diệp Man, chạy tung tăng sảng khoái. Có thể nhận ra nó rất thích chăm sóc cây cối, thường ở yên trong vườn rau, học theo Diệp Man bắt ít sâu, hoặc xới xới đất, hoặc sẽ lấy ít nước trong không gian ra tưới cây. Nhưng mà A Bố không bao giờ nhổ cỏ, nó cũng không bao giờ cho Diệp Man nhổ cỏ, mỗi lần thấy Diệp Man lén nhổ cỏ, nó sẽ tức giận dữ dội một hồi.

Không thể không nói, tuy nước trong không gian không có tác dụng gì với con người, nhưng lại có tác dụng rõ ràng lên thực vật, từ sau khi được tưới nước trong không gian, chút rau dưa trong vườn chỉ trong một đêm liền cao gần mười centimet, một tuần sau thì ra hoa kết quả, đón gió phấp phới, vô cùng khả quan.

Dư Chi kinh ngạc nhìn những trái cây sắp chín, khen ngợi Diệp Man có thiên phú trong lĩnh vực gieo trồng, sau đó lại uyển chuyển đề nghị việc làm cỏ. Bởi vì cỏ trong vườn cũng sắp cao tới bắp đùi luôn rồi. Đối với chuyện này, Diệp Man chỉ có thể giả lơ không nói. Cô rất muốn làm cỏ đó chứ, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hẹp hòi đáng sợ khi A Bố nổi giận, cô lại không dám làm. Trên bàn ăn, Hàn Nguyên vui vẻ khen ngợi Diệp Man, thậm chí còn vui tươi hớn hở nói, sau này chuyện rau dưa trong nhà sẽ để Diệp Man phụ trách.



Từng ngày từng ngày bình yên trôi qua, chớp mắt đã đến mùa thu tháng Mười.

Tuy rằng đã vào thu, nhưng nhiệt độ không khí lại càng lên cao lạ thường, ban ngày phải tới bôn năm mươi độ, buổi tối lại tụt xuống còn trên dưới mười độ. Thời tiết kỳ cục khiến một vài loại rau dưa yếu ớt trong vườn gặp tai họa. May mà Diệp Man phản ứng nhanh, hơn nữa còn có A Bố giúp đỡ, đã sớm dựng lên lều lớn và tìm các biện pháp chống rét cho rau, nên mới có thể bảo vệ kịp thời đại bộ phận rau củ.

Khí hậu biến hóa cũng khiến nhiều chỗ gặp nạn, trụ sở lương thực vừa mới xây dựng trong thành phố A đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng trong thời tiết dị thường này. Nhu cầu lương thực ngày càng tăng, chờ đến khi chỗ lương thực này chín tới, thì cũng chỉ có thể khó khăn mà lấp đầy bụng khoảng sáu mươi phần trăm dân số mà thôi. Thành phố A vốn không phải thành phố sản xuất luông thực, nếu cứ tiếp tục thế này, vào mùa đông năm nay, sẽ có gần mười phần trăm dân số chết đói chết khát.

Thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt, Hàn Nguyên đã biết về tin tức lương thực sắp khan hiếm vào mùa đông. Đêm đó khi ông về nhà, khuôn mặt trông đặc biệt nghiêm trọng.

“Man Man, ngày mai con, mẹ con và chị dâu cùng nhau đi lãnh lương thực đi, nhớ lãnh luôn cả phần tuần sau nữa.” Hàn Nguyên ngồi trên ghế sofa hút thuốc, dưới làn khói mông lung, khuôn mặt ông trở nên nghiêm túc: “Lấy hết tiền mặt trong nhà đi ra chợ mua thức ăn nữa, đừng đắn đo gì hết, cứ việc mua những thứ có hạn sử dụng dài và chất lượng cao ấy, dùng hết tiền mặt trong nhà mà mua. “

“Ba, có phải ba…” Chu Lâm kinh ngạc nói.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Dư Chi cau mày hỏi.

Hàn Nguyên thở dài, dập tàn thuốc, im lặng nhìn mấy mẹ con.

Trong lòng Diệp Man bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành.

“Thời tiết thành phố B sắp thay đổi rồi.” Quả nhiên, giọng nói nặng nề của Hàn Nguyên vang lên: “Từ chỗ lão Phương, tôi biết được một ít thông tin. Đối với vấn đề khan hiếm lương thực, Chính Phủ chắc sẽ áp dụng biện pháp mạnh, nếu ba đoán không sai, tiền giấy rồi sẽ không còn giá trị gì nữa.”

“Cái gì?!” Chu Lâm hốt hoảng nói, tin tức bất ngờ nghe được này khiến đầu óc cô ta quay cuồng: “Tiền không còn đáng giá nữa, chúng ta biết lấy gì đi mua lương thực chứ? Chẳng lẽ sẽ phải chịu đói bụng sao?”

Hàn Nguyên lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: “Đói bụng, chuyện đó cũng không nhất định. Nhưng phải dựa vào năng lực cá nhân. Nếu ba đoán không sai, thì sau khi xóa bỏ tiền giấy, Chính Phủ sẽ phân phối đồ ăn dựa vào mức độ cống hiến, không có cống hiến tức là chỉ có thể chờ đói chết mà thôi.”

“Bây giờ lương thực khan hiếm, Chính Phủ sẽ không rảnh rỗi mà phát lương thực cho những kẻ ngồi không, không có bất cứ tác dụng gì. Đó chính là hiện thực bây giờ chúng ta sắp đối mặt.”

Lời vừa nói ra, cả phòng liền kinh hãi.

Chỉ cần nghĩ là biết, nếu Chính Phủ công bố ra luật lệ này, thành phố B sẽ xảy ra thay đổi to lớn đến mức nào, một khi không thể có được cuộc sống ấm no, vậy còn cần gì đến luật pháp, trật tự, đạo đức nữa chứ? Không còn luật pháp ràng buộc nữa, thì dưới sự tan vỡ của đạo đức trong xã hội, thành phố B sẽ trở thành thiên đường tội phạm. Đây chính là hiện thực của thời mạt thế.

Diệp Man hoàn toàn có thể đoán trước được bắt đầu từ bây giờ, thành phố này sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp tội phạm, mà đáng sợ nhất chính là hành vi sinh tồn không theo bất kỳ quy tắc gì của bọn chúng. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, toàn thân cô liền không ngừng run rẩy.

“Ba, thế phải làm thế nào mới có thể kiếm được điểm cống hiến?” Trong lòng Chu Lâm khẽ run rẩy, nhịn không được hỏi.

“Phương pháp kiếm điểm cống hiến thì có rất nhiều, nhưng…” Dừng một chút, Hàn Nguyên nhìn cô ta một cách bí hiểm: “Nếu muốn mỗi ngày được ăn no, thì ngoài việc dọn dẹp Zombie quanh thành phố B và đi thu thập hàng hóa bên ngoài ra, e rằng không còn cách nào nữa.”

“Dọn dẹp Zombie ư?” Chu Lâm mở to mắt lặp lại câu nói, hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt trở nên kinh hãi: “Bọn chúng là quái vật ăn thịt người đó, nếu lỡ may bị cắn một cái, chẳng phải…” Có mạng ra đi mà không còn mạng quay về sao? Cho dù có thoát được vận mệnh bị ăn thịt, cũng có thể sẽ bị bắt được hoặc là bị cắn trúng, tất cả đều đâu phải chuyện nhỏ. Quả thực là muốn dồn chết người mà.

“Nếu không?” Hàn Nguyên nhíu mày hỏi lại một câu, “Muốn được ăn no, đương nhiên cái giả phải trả phải lớn, trên thế giới này làm gì có chuyện không là mà hưởng! Huống chi còn là cục diện thế giới nơi nơi toàn là nguy cơ như bây giờ nữa.”

Nói thật, Hàn Nguyên chẳng thể nào thích nổi cô con dâu này, Chu Lâm rất yếu đuối, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không dám làm. Ông lại rất thích Diệp Man, luôn coi cô như con đẻ. Điều đó không phải không có nguyên nhân, có nhiều khi, từ Diệp Man ông có thể nhìn thấy bản thân mình lúc trẻ, tính cách Diệp Man rất giống ông, trên người cô có một khí thế hung mãnh, vững vàng không hịu khuất phục, càng gặp khó khăn lại càng hăng hái. Điểm này có thể nhìn ra trong quá trình từ sợ hãi Zombie đến khi khắc phục sợ hãi để đi đánh Zombie, sau đó một mình thoát khỏi thành phố A quay về thành phố B của cô. So với Hàn Sơ, Hàn Nguyên thậm chí còn cảm thấy Diệp Man còn giống con ruột của ông hơn kìa.

“Mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều.” Nhìn mấy người phụ nữ lo lắng hãi hùng tới nỗi rũ người ra trên ghế, Hàn Nguyên nhẹ nhàng an ủi. “Chẳng qua tôi chỉ mới phán đoán vậy thôi. Trễ rồi, cả nhà đều đi nghỉ ngơi đi.” Hàn Nguyên đứng lên khỏi ghế, vỗ vai Diệp Man: “Man Man, đi lên thư phòng với ba một lát.” Vừa dứt lời, cũng mặc kệ Chu Lâm còn đang ngạc nhiên ở phía sau, dẫn đầu đi ra ngoài.

“Man Man…” Dư Chi nhíu mày lo lắng nhìn về phía Diệp Man: “Ba con có chuyện gì mà không thể nói trước mặt chúng ta chứ? Tại sao lại muốn gặp riêng con?…”

“Mẹ, con đi thư phòng đã. Mẹ đừng lo gì hết, nếu có chuyện gì quan trọng, con sẽ về nói lại với mẹ sau.”

“Vậy con đi đi, đừng để ba con chờ.” Dư Chi nói.

Diệp Man gật đầu đồng ý, đứng dậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Bảo Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook