Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Chương 19: Tang thi huynh có nguy cơ

Mặc Thanh Triêm Y Quyết

19/11/2016

Tang thi huynh tìm một bộ đồ coi như vừa người để thay, tuy rằng hắn không biết xấu hổ là gì, nhưng không thể quá làm ngơ, trên thế giới này quái vật rất nhiều nhưng sủng vật nhà mình vẫn là nhân loại a, không thể trước mặt sủng vật lưu lại hình tượng bất nhã được.

Không có vội vã trở về, tang thi huynh chọn một cây cổ thụ thực lớn ngồi trên đó ngẩn người.

Đúng vậy chính là ngẩn người, tang thi huynh không dám lại ngồi dưới đất ngẩn người tại nếu sự kiện kia lại đến một lần nữa nói không chừng hắn liền ăn đủ ở đây luôn, nếu vừa rồi nhảy lên cây ngẩn người có khi sẽ không có một tràng kinh tâm động phách kia. Bất quá nếu việc vừa nãy không xảy ra thì hắn không có khả năng biết đến mấy thứ này.

Tang thi huynh có thể cảm giác được nhịp đập rõ ràng của trái tim, còn có dòng máu lưu động. Đối với việc khống chế thân thể, không đúng, hiện tại không phải khống chế nữa mà tựa như khối thân thể này hoàn toàn là của hắn, không phải giống như lúc trước muốn khống chế dục vọng đói khát cần dùng một lượng năng lượng nhất định. Cho dù vào thời điểm chiến đấu cũng trì trệ tuy rằng không có cảm giác đau đớn. Nhưng đối với thứ không nắm rõ trong lòng bàn tay vẫn là thực bất an đâu.

Nhìn vân tay trên tay, tang thi huynh nở nụ cười. Tuy rằng chỉ hơi nhếch khóe miệng nhưng toàn bộ cơ mặt hoàn toàn không có xu thế động đậy. Tang thi huynh cũng không để ý mình rốt cuộc là cười hay không, hắn chỉ muốn biểu đạt tâm tình vui sướng.

Thật sự vui vẻ, hắn không phải là du hồn chiếm dụng thân thể người khác, giống loại linh hồn không có thân thể như tiểu thuyết tu chân miêu tả. Sinh động, có suy nghĩ, biết đau cũng đáng giá.

Đối với việc bản thân có sự thay đổi lớn, hắn còn cảm giác được năng lực thực quỷ dị, tang thi huynh muốn thử một chút.

Nhíu mày, hy vọng không phải hắn nghĩ sai. Giơ tay bẻ một cành cây chuyển qua trước mặt nhìn không chuyển mắt.

Gió nhẹ ‘Vù vù ‘ thổi qua, chạc cây nắm trên tay biến mất không thấy đâu, không phải bị tang thi huynh ném xuống, cũng không phải bị cao thủ gì cướp đi. Tang thi huynh có thể cảm giác được địa phương kia vốn trống không một vật cũng không có đột nhiên xuất hiện một nhánh cây, là cành cây vừa mới trong tay hắn.

Trầm mặc, tang thi huynh trước giờ vẫn trầm mặc, địa phương kia là hậu quả của di chứng vừa rồi. Trải qua đau đớn hắn liền cảm giác được mình có sự liên kết với một không gian mở, nơi kia chỉ thuộc về một mình hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hoặc cảm giác được. Tiếp nhận nhiều trí nhớ như vậy, tang thi huynh cảm thấy có điểm giống với không gian của một thiếu niên trong tiểu thuyết. Đúng vậy, chính là không gian, là loại không gian có thể cất trữ vật phẩm, nhưng bên trong không gian của hắn không có đồ ăn cũng không có phòng ở, chỉ có một mảnh bùn đất hoang vu lớn, không có cả một ngọn cỏ. Về phần nước non, không hiểu sao lại có một con sông.

Muốn thử một chút xem có giống như trong tiểu thuyết có thể đem này nọ bỏ vào hay không, xem ra thành công rồi.

Suy nghĩ một chút, cành cây lại xuất hiện ở trong tay, tang thi huynh ném cành cây xuống đất, đánh giá núi non cây cối xung quanh, bên trong không gian trống không, cần điểm chút gì đó vào a.

Tang thi huynh nhảy xuống, bóng dáng biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Không lâu sau tang thi huynh đã trở lại, khóe miệng khẽ động biểu thị rằng tâm tình hắn hiện tốt lắm, xem ra tang thi huynh đối với thu hoạch của mình cảm thấy vừa lòng. Tang thi huynh liếc mắt nhìn không gian tùy thân một cái, bên trong không còn trống rỗng nữa thay vào đó là thật nhiều thực vật, phỏng chừng tang thi huynh đem nguyên cả rừng cây rậm rạp đều thu vào trong không gian rồi đi.

Hiện tại phải trở về, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, sủng vật một mình ở nhà hội sợ hãi.

Tang thi huynh hiếm khi về muộn, khóe miệng lộ ý cười. Lại nghĩ tới sủng vật nhà mình, tang thi huynh cảm thấy nên thu thập cho sủng vật một chút này nọ, tối thiểu sủng vật còn phải ăn cái gì đâu, gần đây sủng vật giống như gầy đi. Nhíu mi, như thế nào sủng vật dạo này càng dưỡng càng gầy vậy?

Hắn cũng không vội vã trở về, tang thi huynh chuyển phương hướng hướng về thành thị phía xa, bên trong hẳn là rất nhiều đồ sủng vật có thể ăn, vậy phải thu thập nhiều một chút, còn có quần áo nữa.



Tang thi huynh càn quét toàn bộ thành thị không sai biệt lắm, không có biện pháp, tang thi huynh có tác tệ thần khí – là không gian tùy nhân nha, còn có lợi thế cướp bóc – là tốc độ nha, cầu mong cho những người còn sống trong thành thị trước đó đã tìm được đủ thức ăn nước uống, đủ cho đến khi bọn họ rời đi tìm căn cứ mới. Về phần rời đi có bị tang thi vây công hay không, này cũng không phải việc tang thi huynh quan tâm.

Tang thi huynh tốc độ cho dù rất nhanh cũng sẽ có thời điểm chậm trễ. Nửa đường tang thi huynh gặp được vài chỉ tang thi cấp bậc cũng không tệ lắm, đánh bọn họ thăng cấp sau đó hấp thụ năng lượng. (giống chơi game đánh wái tăng lv quá zậy =]])

Cho nên tang thi huynh thực vui vẻ, hôm nay kinh hỉ rất nhiều, hội ngộ được năng lực trăm năm khó gặp. Không biết sủng vật ở nhà như thế nào rồi, sủng vật giống như cũng mạnh hơn đâu? Mấy ngày hôm trước đều đã phun lửa, xem ra vẫn là chủ nhân như hắn nuôi thật tốt.

Thời điểm tang thi huynh cách cửa một khoảng liền cảm nhận được sủng vật, sủng vật tựa hồ nghe thấy thanh âm từ hắn liền đề phòng, ừm, xem ra trừ bỏ hắn, sủng vật thực bài xích tang thi khác với người lạ.

Đi vào trong phòng thấy được sủng vật biểu tình không thể tin, thật manh …sủng vật nhìn thực ngốc đâu, ngay cả hắn năng lực được đề cao cũng không biết lại ở chỗ này nghi hoặc, quyết định ngày mai cho sủng vật ăn cơm, hình như hôm nay hắn đi vơ vét đồ bên trong có rất nhiều thịt, sủng vật gầy có thể nguyên nhân là thật lâu rồi chưa được ăn thịt. Xem ra dưỡng sủng vật thật sự không phải chuyện dễ dàng, phải biết cách mới nuôi được.

Đi lên cầu thang, đợi sủng vật tu luyện tang thi huynh mới lẳng lặng đứng đó nhìn Tiêu Văn không ngừng cố gắng hấp thu nguồn năng lượng cuồng bạo.

Sủng vật a, ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu, bằng năng lực của ta cũng đủ bảo hộ ngươi, bất quá ta cũng thích sủng vật có lòng cầu tiến.

Tiêu Văn hấp thu những lực lượng kia, cho dù thực cuồng bạo, nhưng đây có thể đảm bảo cho sinh tồn ở cái thế giới này, cuồng bạo thì thế nào? Loại sức mạnh có thể so với nhân loại càng cuồng bạo hơn, thì cho dù ngươi có cuồng bạo nữa ta cũng có thể áp chế ngươi, thậm chí có thể chuyển hóa thành của mình.

Tiêu Văn có thể cảm giác được năng lượng hấp thu du đãng trong thân thể, khởi đầu hoàn hảo tuy số lượng không nhiều lắm, lại không có kết cấu chậm rãi tán loạn trong cơ thể, nhưng sau khi hấp thu nhiều hơn Tiêu Văn có thể cảm giác rõ ràng được cỗ lực lượng này tả xung hữu đụng tựa hồ muốn thoát ra ngoài.

Thoát ra ngoài? Tiêu Văn nở nụ cười, cười thực tà ác, vào rồi thì đừng hòng ra, hiện tại bọn mi đều là của ta, muốn ra trừ phi khi ta cần dùng đến, nếu không chính là si tâm vọng tưởng!

Tiêu Văn hắc ám, cho dù nguồn năng lượng trong thân thể như muốn tạo phản, Tiêu Văn vẫn như cũ nhanh chóng hấp thu năng lượng trong không khí, về phần trong thân thể này, Tiêu Văn tụ tập khi ngủ say sẽ tự chuyển thành năng lượng của mình.

Trấn áp, đây là thủ đoạn trấn áp của Tiêu Văn, dòng năng lượng cuồng bạo bị trấn áp gắt gao nhân tiện bị đồng hóa. Đồng hóa càng nhiều sức mạnh lại càng cường đại, đối với nguồn lực lượng cuồng bạo này Tiêu Văn thực hoan nghênh, càng nhiều càng tốt.

Bất tri bất giác đã tới buổi sáng, tu luyện cả đêm Tiêu Văn cũng không cảm thấy mỏi mệt, động động các đốt ngón tay có chút cứng ngắc, Tiêu Văn hiện tại thần thanh khí sảng.

Có được sức mạnh của riêng mình tối thiểu có thể tự bảo vệ bản thân.

Ra đại môn ngắm mặt trời mọc, hít thở bầu không khí thanh tân, Tiêu Văn biết cậu đã thay đổi, không còn là con người chỉ tin vào vận may, cậu tin vào kỳ tích, dựa vào chính mình, hết thảy chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sinh tồn.

Tang thi phạm vi chung quanh nơi này đã sớm bị tang thi huynh tiêu diệt, tuy rằng cậu cũng động thủ nhưng theo góc nhìn khách quan từ tang thi huynh thì số lượng kia không đáng kể.

Đúng rồi tang thi huynh đâu? Ngày hôm qua trở về có điểm là lạ? Hôm qua cậu cư nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của tang thi huynh, thật không thích hợp.



Nếu như tang thi huynh không phải là sức mạnh tăng tiến, ngày hôm qua cậu lại có thể hoàn toàn nghe được tiếng bước chân của tang thi huynh mà không phải chỉ mỗi tiếng ‘cộp cộp’. Tang thi huynh lại lần nữa tiến hóa, đây là chuyện không thể tranh cãi. (eidt: như kiểu tang thi huynh đã lên level =]])

Cũng không có cảm giác mất mát, Tiêu Văn thấy mất mát cái gì nha? Mất mát vì tang thi huynh mạnh hơn? Tang thi huynh luôn luôn biến cường, không có đạo lý gì chỉ mỗi cậu cường đại còn người khác dậm chân tại chỗ chờ cậu biến cường xong đi khi dễ.

Thời gian là công bằng, ngươi mạnh hơn không có nghĩa là người khác sẽ không mạnh hơn, chỉ có thể so với người khác càng cố gắng, càng trở nên mạnh mẽ!

Lại lần nữa nhìn ra cửa, Tiêu Văn cảm thấy tang thi huynh có phải ngày hôm qua đi ra ngoài đụng vào đầu hay không, giờ là lúc nào rồi cư nhiên còn chưa ra, thật sự không khoa học …..

Tiêu Văn chờ đến không kiên nhẫn, cảm thấy cậu thực khổ bức, vì cái gì lại không chạy đâu? Tang thi huynh không phải không ở đây sao? Chạy xa chút tang thi huynh không phải sẽ đuổi không kịp sao? Vì cái gì cậu lại giống con cún trung thành chờ tang thi huynh a! Nhất định là ảo giác rồi…

Tích tắc!

Tiêu Văn cảm thấy rõ ràng nghe được tiếng ‘tích tắc’, chờ tang thi huynh từng giây từng giây, ngay khi Tiêu Văn sắp phát điên rồi, tang thi huynh mới đi ra, lần này không có tiếng ‘Cộp cộp’ như lúc trước.

Tang thi huynh ngẫu nhiên cảm thấy sủng vật nhà mình trong nháy mắt cả người cứng ngắc sau đó rất nhanh liền khôi phục, đi đàng trước dẫn đường. Tang thi huynh nhìn sủng vật càng thêm khẳng định chính mình không nhìn lầm, sủng vật biết hôm nay đi đâu đánh tang thi sao? Trước kia cho dù sủng vật so với hắn dậy sớm hơn nhưng là vẫn thường theo sau hắn, nếu sủng vật biết đi đánh tang thi ở chỗ nào sẽ dẫn đường ở phía trước, nhưng là hôm nay sủng vật tuyệt đối không biết muốn đi đâu.

Xem ra sủng vật thẹn thùng a. Ừm, nhất định là thẹn thùng.

Nhìn sủng vật đi ở phía trước, tang thi huynh nở nụ cười, thực ấm áp nha, sủng vật thực khả ái đúng không.

Tang thi huynh đăm chiêu suy nghĩ mấu chốt vấn đề, Tiêu Văn tất nhiên không thể nào biết được, cậu cảm thấy cơ hội rời khỏi tang thi huynh càng thêm xa vời. Vừa rồi cậu một chút cũng không nghe được tiếng bước chân của tang thi huynh, xem ra chỉ một buổi tối tang thi huynh lại có biến hóa rồi.

Tuy rằng lúc trước có nghĩ bản thân trở nên mạnh mẽ thì người khác cũng sẽ mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy tang thi huynh tiến hóa, Tiêu Văn vẫn là cảm thấy thực buồn bực, thực phiền táo.

Cảm nhận tang thi huynh lại trở nên mạnh hơn chỉ trong nháy mắt, Tiêu Văn cảm thấy cậu như hóa đá…

Sau đó cậu xoay người, nhấc tới chân đi về phía trước …

Khóc không ra nước mắt a, Tiêu Văn không hiểu hôm nay tự nhiên đi trước dẫn đường làm chi, thật ngốc, cậu bị choáng váng đúng không!

Chủ tớ hai người một trước một sau tiêu sái bước đi, nhìn từ xa thực hòa thuận.

Tang thi ở vùng phụ cận này không sai biệt lắm đã bị tiêu diệt, tang thi huynh nghĩ đến lúc đổi nơi khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook