Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Chương 20

Yêu Thương Hải

10/03/2017

Chương 20

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky10262052_1762723317287005_7990592835727718467_n

Mộ Lê Thần và An Dương cũng lên xe, tất cả mọi người giống như đều ăn ý mà ngồi vào đúng chỗ của mình.

Có tang thi hoàng Mộ Lê Thần hộ tống, chiếc xe về cơ bản không gặp phải bất kỳ tang thi nào. Bất quá trên đường đi, Mộ Lê Thần thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi hoặc thu thập vật tư, mang An Dương đi theo ra ngoài.

Mộ Lê Thần nhìn thấy một siêu thị lớn xuất hiện trong tầm nhìn, liền đem xe dừng lại, cùng An Dương xuống xe.

Những người khác đều không có ý kiến gì chỉ thành thành thật thật ngồi trên xe.

Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng Mộ Lê Thần muốn cùng An Dương và Mộ gia gia rời đi, ném bọn họ không có dị năng hỗ trợ qua một bên, đại náo một trận.

Nhưng bị Mộ Lê Thần trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng An Dương và Mộ gia gia rời đi. Bất quá, lúc nhìn thấy người trở lại, bọn họ mới biết được, Mộ Lê Thần là mang theo người đi thu thập vật tư chứ không phải bỏ bọn họ.

Sau lần đó, Mộ Lê Thần hay mang người rời đi, bọn họ cũng không còn lo lắng như vậy.

Chỉ là biết được Mộ Lê Thần cùng An Dương đi thu thập vật tư, cũng không ai mở miệng nói muốn đi chung, dù sao bọn họ chỉ cần an toàn ngồi trên xe chờ Mộ Lê Thần cùng An Dương mang thức ăn và nước uống về là đủ.

Bọn họ mới không cần đi đối mặt với mấy cái đầu tang thi ghê tởm đó!

Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, nếu không có Mộ Lê Thần bảo hộ, một tang thi bình thường cũng không dám đối mặt, bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ, họ căn bản không nghĩ tới Mộ Lê Thần sẽ vứt bỏ mình…

.

An Dương đề phòng bốn phía, cùng Mộ Lê Thần đi vào trong siêu thị: “A Thần, chúng ta như vậy có phải quá chiều bọn họ không?”

Đám người đó, Liễu Nhứ cùng những người Mộ gia, chỉ biết dựa vào hắn và A Thần, cái gì cũng không làm.

Không đánh tang thi, cũng không tìm vật tư, thậm chí gặp nguy hiểm cũng chỉ biết sợ tới chân đứng không vững, miệng thì hét lên.

Loại người như thế cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng!

Mộ Lê Thần cười lạnh nói: “Bọn họ đã không muốn cùng với chúng ta thì làm sao được?”

An Dương trầm mặc, hắn không biết phản bác thế nào.

Đúng vậy, mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu cùng Mộ Lê Dật đánh tang thi, An Như liền khóc bù lu bù loa mà năn nỉ, còn những người khác… Mộ Dung tay trái đã bị Mộ Lê Thần phế bỏ, Mộ Thanh Loan, Liễu Nhứ, An Như, Phó Nghiên lại là nữ nhân trói gà không chặt…..

Tuy rằng lời này của Mộ Lê Thần là đúng, thế nhưng An Dương cảm thấy Mộ Lê Thần phảng phất là cố ý chiều bọn họ như vậy.

An Dương nhìn gương mặt Mộ Lê Thần trào phúng cười lạnh, đem suy nghĩ trong lòng về điều này ném ra sau đầu. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nếu lúc nguy hiểm mà bị những người kia liên lụy, hắn sẽ mang theo một mình A Thần trốn đi!

Mộ Lê Thần không biết tâm tư của An Dương, lực chú ý của hắn hiện tại đều tập trung vào những thứ bên trong siêu thị.



Hắn cảm giác được bên trong có không ít người, còn đều là ‘Người quen’, hơn nữa còn có một kẻ thực lực khá cao.

Mộ Lê Thần khẽ nói với An Dương: “Đi vào phải cẩn thận.”

Kẻ kia bên trong tuy rằng không để ý hắn, thế nhưng vài ‘Người quen’ kia cũng không phải loại thiện lương gì.

An Dương nghe Mộ Lê Thần nghiêm trọng cảnh báo, đề cao cảnh giác: “Tôi biết.”

Bước vào siêu thị, An Dương liền phát hiện chỗ này không giống với những siêu thị khác. Theo lý thuyết, mạt thế đã qua hơn nửa tháng, dù là những cửa hàng nhỏ hoang vu cũng bị người vơ vét hết, huống chi một cái siêu thị hàng hóa phong phú như thế này.

Bên trong siêu thị vẫn giống như lúc mạt thế chưa tiến đến, vật tư đặt ngay ngắn trên kệ, chỉ trừ việc không có khách hàng đến mua sắm, hoang vắng đến mức khiến cho người ta sởn tóc gáy.

An Dương không dám thả lỏng, lượng dị năng trong cơ thể vẫn sẵn sàng chờ vận sức phát động, tùy thời nghênh chiến.

Lúc này, Mộ Lê Thần đã thu liễm khí tức của mình, An Dương phát hiện, nếu không phải ánh mắt bản thân vẫn luôn đặt trên người Mộ Lê Thần hắn nhất định sẽ không cảm thấy ngoại trừ mình còn có một người khác.

Loại cảm giác này thực huyền diệu, cảm giác của dị năng giả khá nhạy, tựa như đối với nguy cơ có bản năng cảm ứng vậy, không có bất kỳ người nào mang thủ đoạn có thể vô thanh vô tức đến gần trong phạm vi năm mét. Nhưng lần này, lúc An Dương đã mang Băng hệ dị năng cấp hai dời ánh mắt sau liền không còn cảm giác Mộ Lê Thần đang tồn tại.

Không đợi An Dương hỏi Mộ Lê Thần, hắn liền nghe thấy âm thanh tê hống của Mộ gia gia, quay lại nhìn, nhất thời đại kinh thất sắc (hoảng hốt).

Mộ gia gia lúc này đang cùng một tang thi trẻ tuổi đánh nhau.

Tang thi kia trước tận thế mặc một cái váy kẻ ô vuông xinh xắn, tóc được tết lại cẩn thận tỉ mỉ, nếu không nhìn thấy đôi mắt đỏ màu máu cùng làn da trắng xanh của tang thi này, nhất định sẽ cho rằng đó là một cô tiểu thư xinh xắn của một gia đình giàu có nào đó.

An Dương nhìn nữ hài tang thi động tác nhanh nhẹn tấn công Mộ gia gia, miệng còn không ngừng phát ra thanh âm tê hống uy hiếp. Hắn không đi qua hỗ trợ, bởi vì hắn nhận thấy được, nữ hài tang thi này không phải muốn quyết tử quyết chiến với Mộ gia gia, chỉ là đang cảnh cáo Mộ gia gia.

Mộ Lê Thần ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích, nói: “Siêu thị này hẵng là địa bàn của nó, có lẽ nó cho rằng gia gia đang muốn tranh địa bàn với mình.”

Trong tang thi, nếu có một bên đi lạc vào địa bàn của tang thi khác, trừ phi đẳng cấp tang thi đó so với tang thi chủ cao hơn, bằng không tang thi chủ sẽ đưa ra cảnh cáo, nếu tang thi đó không ly khai, tang thi chủ sẽ công kích.

Mộ gia gia dưới sự trợ giúp của Mộ Lê Thần, đã là cao giai tang thi biến dị cấp hai, mà nữ hài tang thi này hẳn là trung giai tang thi biến dị cấp hai. Tuy đẳng cấp so với Mộ gia gia thấp hơn một ít, nhưng nó cũng không sợ Mộ gia gia.

Bởi vì Mộ gia gia là từ tang thi thông thường mà tiến hóa lên, cùng lắm chỉ là tốc độ tiến hóa nhanh hơn, nỗ lực cũng không có gì hơn.

Thế nhưng nữ hài tang thi lại là dị năng tang thi, nó hẳn là thức tỉnh dị năng từ sớm cho nên mới nhanh như vậy thăng cấp lên vị trí biến dị cấp hai. Mà căn cứ theo suy đoán của Mộ Lê Thần, dị năng của tang thi này nằm ở phương diện tinh thần lực, nhưng phương diện cụ thể nào thì không rõ.

Chung quy, dị năng là thiên kì bách quái* , tinh thần dị năng càng thần bí khó lường. Mộ Lê Thần cho dù là tang thi hoàng cũng không có biện pháp biết rõ mọi thứ.

(* Những thứ kỳ lạ, quái gở)

Nữ hài tang thi thấy Mộ gia gia vẫn cứ không thèm để ý đến cảnh cáo của mình, liền phát ra một tiếng kêu nhọn sắc chói tai, tiếng kêu đâm vào khiến da đầu người đều run lên từng trận.

An Dương nghe thấy tiếng kêu không khỏi hoảng hốt, mà Mộ gia gia thì không có bất cứ phản ứng nào.

Nữ hài tang thi thấy Mộ gia gia không bị dị năng của mình làm thương tổn, phẫn nộ cao giọng thét lên lần nữa.

Mộ gia gia lại như trước không bị chút thương tổn nào, chỉ tiến lên đem nữ hài tang thi đã tiêu hao dị năng không còn sức mà cắn đứt móng vuốt, lúc định cắn vào cổ nó Mộ Lê Thần đột nhiên khiến ông dừng lại.



Mộ gia gia liền đem nữ hài tang thi giữ lại, không giết đi, Mộ Lê Thần hướng hai người đi đến.

Lần này, Mộ Lê Thần không che giấu khí tức của mình nữa, nữ hài tang thi lập tức cảm nhận được khí tức tang thi hoàng, vốn đang giãy dụa tay chân lập tức đình chỉ, đối mặt với Mộ Lê Thần, thân thể run lên từng trận.

Nó rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái tang thi tầm thường mà đẳng cấp so với mình không chênh lệch lắm lại không chịu một chút thương tổn nào từ dị năng của mình.

Nguyên lai, tang thi đó là thủ hạ của tang thi hoàng…

Mộ Lê Thần đã hạ tinh thần dấu vết lên Mộ gia gia, nên chỉ cần hắn muốn, có thể đem thương tổn trên người mình chuyển đến trên người Mộ gia gia, cũng có thể đem thương tổn trên người Mộ gia gia chuyển đến trên người mình.

Công kích của nữ hài tang thi đối với Mộ gia gia mà nói rất lợi hại, thế nhưng đối với Mộ Lê Thần mà nói, chỉ là một cốc nước nhỏ giữa đại dương, lập tức bị tinh thần lực cường hãn của Mộ Lê Thần cắn nuốt.

Mộ Lê Thần cúi đầu nhìn tiểu tang thi, dùng tinh thần lực trao đổi với nó một lúc, thông qua nó biết không ít sự tình.

Nguyên lai, cô bé này đi dạo siêu thị với mẹ, thời điểm nhật thực, mẹ vì che chở cho cô mà bị tang thi phanh thây, cô dù được mẹ bảo vệ nhưng cũng không tránh khỏi bị tang thi cắn trúng, biến thành cái dạng này.

Bất quá, may mắn là, đại khái lúc trực tiếp chứng kiến cảnh mẹ mình bị xé nát, sợ hãi cực độ đã khiến tinh thần cô dao động cường liệt. Cuối cùng, thời điểm tang thi hóa liền trở thành dị năng tang thi .

Cũng bởi vì trong khi tang thi hóa mà thức tỉnh dị năng, cho nên dị năng của cô là khiến người khác như rơi vào ác mộng ảo cảnh, bất quá, năng lực chiến đấu của cô cũng phải quá không mạnh.

Sở dĩ Mộ Lê Thần muốn Mộ gia gia lưu lại cô nhóc tang thi này mà không phải giết chết rồi lấy tinh hạch, là bởi vì cô là dị năng tang thi.

Khi Mộ Lê Thần giúp Mộ gia gia chịu những công kích của cô, cũng đoán ra dị năng của cô là cái dạng gì. Cho nên hắn muốn đem cô nhóc này trở thành thủ hạ.

Ảo cảnh dị năng đối với Mộ Lê Thần mà nói, chính là gân gà, vô vị và vô ích.

Thôn phệ dị năng của hắn tuy rằng có thể thông qua thôn phệ tinh hạch trong đầu cô nhóc sẽ có được loại dị năng này. Thế nhưng, dị năng quá nhiều cũng không mang lại cho Mộ Lê Thần bao nhiêu ưu điểm.

Chung quy, dị năng quá nhiều, thời điểm chiến đấu, có thể có chỗ dùng cũng không nhiều, loại dị năng phụ trợ này Mộ Lê Thần không muốn có, cái hắn muốn là vài loại dị năng mang tính công kích cường đại.

Nhưng dị năng phụ trợ cũng không phải không cần thiết.

Mộ Lê Thần là tang thi hoàng, hắn còn sợ không có thủ hạ, đàn em cho hắn sai sử sao?

Cho nên lần này, Mộ Lê Thần không thôn phệ dị năng của nữ hài tang thi, mà là đem cô trở thành thủ hạ của mình. Đường đường là một tang thi hoàng, bên người không thể nào chỉ có một hai tên thuộc hạ thôi.

Mộ Lê Thần cấp cho cô nhóc một mệnh lệnh, khiến cô ly khai.

An Dương thấy Mộ Lê Thần chỉ nhìn nữ hài tang thi kia bị Mộ gia gia đè vài lần, rồi khiến Mộ gia gia thả cô ra, nhịn không được hỏi lại: “A Thần, cậu sao lại thả nó ra?”

Cho dù tinh hạch của tang thi bọn họ không dùng được, nhưng giết một tang thi đối với nhân loại mà nói là điều nên làm.

Nói không chừng, giết sạch hết tang thi, mạt thế sẽ nhanh chóng qua đi?

Ngay cả khi biết rõ điều này thập phần không có khả năng, An Dương lại như trước nhịn không được nghĩ như vậy.

Chỉ là An Dương không biết, một tang thi cường đại, mạnh mẽ nhất vẫn luôn đứng trước mặt mình! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook