Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Chương 29

Yêu Thương Hải

10/03/2017

Chương 29

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

[Iskultrip]HIDEOUT_ch01_p01

“Thì ra đây là nổi thống khổ của Liễu Nhứ..”

Nghe được tiếng của Mộ Lê Thần, Trương Duệ Bá đi phía trước cũng bất chấp phải kiểm tra lời hắn nói là thật hay giả, vội vàng chỉ huy mọi người chạy thật nhanh.

Đám người phía sau tuy rằng vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thà rằng tin còn hơn không tin.

Ba tầng lầu cũng không cao, bọn họ rất nhanh đã chạy xuống phía dưới, xông ra ngoài hành lang.

Chạy ở phía trước đương nhiên là Trương Duệ Bá cùng Văn Ngang, hai người bọn họ vừa ra đến hành lang tối như mực, liền nghe thấy phía sau truyền đến vô số âm thanh chi chít.

Âm thanh càng ngày càng tới gần với tốc độ cực nhanh.

An Như vốn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chạy sau cùng cũng nghe được tiếng chi chi càng lúc càng lớn, một cỗ hôi thối truyền thẳng vào mũi cô, lúc này liền giống như tiềm lực bạo phát mà hướng phía trước chạy, tốc độ thật nhanh.

Nhưng hành lang hẹp, người lại quá nhiều, cho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không có khả năng chen lên phía trước.

Nhưng An Như cũng không cần phải chạy lên trên cùng, chỉ cần vượt qua một vài người là được.

Cứ như vậy. Người rơi xuống cuối dĩ nhiên là người có nhiều thương tích Mộ Dung và thể chất yếu Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ bị An Như chen lên, chân chợt lảo đảo. Trong bóng đêm, cô phải miễn cưỡng lắm mới nhìn ra Mộ Thanh Loan trong lúc chen chúc đã bị đẩy lên phía trước.

Liễu Nhứ ngày càng nhìn không tới thân ảnh Mộ Thanh Loan, cũng không có ai nguyện ý giúp cô.

Lúc này, ở phía sau, tang thi chuột đang lao xuống không ngừng, chiếm đầy cầu thang. Thanh âm chi chi bên tai vẫn dày đặc không dứt, mùi xác chết hôi thối ngập tràn trong không khí.

Liễu Nhứ trong mắt tràn đầy kinh hãi không tự chủ được rơi nước mắt, thế nhưng cô không dám quay đầu lại, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm – chạy mau!

Mắt thấy phía trước hành làng đã xuất hiện chút ánh sáng, thế nhưng cô rốt cuộc cũng không ra được.



Phía sau bị một trận lôi kéo mạnh, cô không tự chủ được té ngửa ra sau, trên vai liền truyền đến tiếng cắn nuốt đau nhức, trong ý thức cuối cùng của Liễu Nhứ là gương mặt hoảng hốt của Mộ Dung và bóng dáng hắn chạy ra ngoài cùng với hàm răng nhọn của lũ tang thi chuột cắn xuống đầu mình……..

.

Mộ Dung chạy ra khỏi hành lang, thế nhưng bên tay phải hắn lại bị tang thi chuột cắn trúng.

Hắn đích xác là một nam nhân tâm ngoan thủ lạc (thủ đoạn ngoan độc).

Cái chết ở ngay trước mắt, hắn đã không chút do dự đem nữ nhân chân ái của mình đẩy ra, hiện tại cũng không chút do dự kéo đứt cánh tay của mình. Một chút cảm giác hắn đều không quan tâm, trong suy nghĩ lúc này chỉ có chạy trốn, trốn khỏi đám quái vật ghê sợ kia…

Số lượng tang thi chuột rất nhiều, vốn bởi vì hành lang nhỏ hẹp, phía trước thì có tang thi công kích, phía sau thì có tang thi chuột đuổi bám.

Thế nhưng hiện tại đã ra khỏi hành lang, vô số tang thi chuột tràn ra, rậm rạp dày đặc thật khiến cho da đầu người run lên một trận.

Khi thấy Mộ Dung muốn chìm trong biển tang thi chuột, một đạo lôi điện liền bổ xuống bên cạnh hắn.

Bởi vì lôi điện là khắc tinh của sinh vật hắc ám, cho nên sau đạo lôi điện kia, xung quanh Mộ Dung cũng không có tang thi chuột nào dám đến gần.

Thừa cơ hội này, Mộ Dung nhanh chóng thoát ra.

Còn về phần người ra tay cứu Mộ Dung chính là Văn Ngang, hắn đương nhiên không tốt đến mức phí công cứu người, đây chỉ là để khoe khoang dị năng của mình mà thôi.

Lúc này đám người quân nhân đã chạy ra rất xa, Trương Duệ Bá chú ý tới hành động của Văn Ngang, tức giận mắng: “Tên ngu xuẩn này!”

Sau đó vẫn để hai dị năng giả đi hỗ trợ.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Lúc này vẫn là đêm tối, từng đàn tang thi chuột đuổi theo phía sau, ánh mắt đỏ như máu sáng lên, trong đêm đem phá lệ khiến người ta sợ hãi.

Mộ Lê Thần vẫn đứng trong đám người, hồng quang lóe qua trên mắt rồi biến mất, tốc độ tang thi chuột cơ bản nhanh hơn rất nhiều so với bây giờ, nhưng hiện tại cứ như vậy chầm rì rì bảo trì khoảng cách đuổi theo phía sau mọi người, mà mọi người đều vội vàng tẩu thoát, lo lắng còn không kịp chứ nói gì đến chú ý điểm bất thường này.

Lần này, chạy ở phía sau chính là Mộ Dung hai cánh tay đều bị phế bỏ và tên Văn Ngang vừa mới khoe khoang dị năng.

Mộ Dung không có tay, tốc độ chạy có thể hình dung ra. Nhưng phía sau chính là tang thi chuột, phảng phất như bị chúng nó trêu đùa vậy. Chỉ cần tốc độ Mộ Dung hơi chậm chút xíu, chúng nó liền chạy vọt lên phía trước, khiến Mộ Dung sợ tới mức đẩy nhanh tốc độ, mặc cho thể lực đã cạn kiệt.

Còn hai dị năng giả được Trương Duệ Bá phái tới bảo hộ Văn Ngang chính là cái người như Thần bách phát bách trúng dị năng giả, người còn lại là một trong ba người mà ông ta đã giấu Mộ Lê Thần, người này là Sức mạnh dị năng giả.

Sức mạnh dị năng giả đem Văn Ngang xách như con gà nhỏ: “Thiếu gia, đắc tội!”



Mộ Dung thấy có người mang Văn Ngang chạy, trong mắt hiện lên một tia hy vọng: “Thiếu gia, cứu tôi, cậu cứu tôi một lần nữa đi!”

(Zombie: Đó giờ mới thấy kiểu cầu cứu mắc cười này =3=)

Hắn đã cầu cứu người ta còn ý đồ đem tay trái của mình vẫn còn có thể nhúc nhích bắt lấy ống tay áo của Văn Ngang.

Dị năng giả bách phát bách trúng kia vốn đang dùng súng ống đối phó với đàn tang thi chuột phía sau vô tình nhìn đến cánh tay phải bị kéo đứt của Mộ Dung, kinh sợ hô lên: “Hắn bị tang thi chuột cắn trúng rồi!”

Văn Ngang cũng nhìn đến trên tay phải Mộ Dung chảy ra dịch đen, mà Mộ Dung thì mất quá nhiều máu khiến khuôn mặt trắng bệch một mảng, sau đó không chút do dự thả một đạo thiểm điện đánh vào đùi phải Mộ Dung.

Vốn là dựa vào ý thức sinh tồn mới có thể bị cụt tay mà vẫn cố gắng chạy, nay bị lôi điện đánh trúng liền gục xuống đất, không dậy nổi nữa.

Cho dù tang thi chuột không ăn hắn, hắn cũng biến thành tang thi.

Bất quá, Mộ Lê Thần như thế nào sẽ để Mộ Dung êm đềm biến thành tang thi, vì thế đàn tang thi chuột phía sau không bị Mộ Lê Thần áp chế lập tức chen lên……

Ý niệm cuối cùng của Mộ Dung chính là: Thì ra đây là nổi thống khổ của Liễu Nhứ..

(Zombie: Vậy là anh Thần đã xử xong hai bạn ~^.^~)

Có Mộ Dung kéo dài trong chốc lát, Sức mạnh dị năng giả đã mang Văn Ngang chạy lên phía trước.

Dị năng giả còn lại bắn mười phát cản lại phía sau, khi bắn chết vài tang thi chuột cũng không ham chiến vội xoay người chạy theo.

Không phải do khả năng thiện xạ của hắn có vấn đề, mà là mười phát chỉ có vài phát là bắn trúng được đầu tang thi.

Điểm yếu của tang thi chuột là phía sau đầu, mà cố tình khả năng phòng ngự phía trước rất cao, súng ống đối với bọn nó không tạo thành thương tổn quá lớn nào.

Nếu không phải bởi vì dị năng của mình là ở phương diện mắt, có thể khiến hắn bách phát bách trúng, hắn sẽ không thể liên tục bắn đúng vào một vị trí phá vỡ phòng ngự, giết chết mấy con.

Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, tốc độ đàn chuột cũng không tính là quá nhanh, cho nên Tốc độ dị năng giả do Trương Duệ Bá phái đi lấy xe đã rất nhanh đem xe tới mở cửa cho bọn họ leo lên.

Đây là xe quân dụng, rất lớn, có thể chứa hơn mười người.

Mà nhóm người bọn họ vốn khoảng ba mươi người, nhưng lại chết khá nhiều dưới lần truy đuổi của tang thi chuột, số còn lại cũng vừa vặn có thể chen chúc ngồi.

Trương Duệ Bá nhìn đàn tang thi chuột phía sau ngày càng tới gần, hạ lệnh nói: “Tất cả dị năng giả nghênh chiến, người thường lên xe trước!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook