Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Chương 2: Cuộc Chơi Bắt Đầu

Yêu Thương Hải

10/03/2017

Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

0945

Mộ Lê Thần ngụy trang thành nhân loại bình thường, bình tĩnh đi ngang qua vài hiện trường tang thi đang ngấu nghiến nạn nhân của nó.

Được rồi, tại thời điểm này, khi người khác sợ hãi còn hắn thì mang loại biểu tình như vậy mới càng không giống bình thường…

Bất quá, Mộ Lê Thần tùy tiện đưa tay bóp nát đầu một tang thi đã tiến hóa, lấy ra tinh hạch lớn bằng quả nho, bỏ vào trong miệng xem như mứt mà nhai đi nhai lại… Hắn không định cùng nhân loại ở chung một chỗ, cho dù có giống người thường như thế nào thì trong đàn tang thi, hắn chính là siêu cấp hoàng giả, chỉ cần hắn không rời khỏi vòng bảo hộ của tang thi thì không ai có thể làm khó dễ hắn!

Mộ Lê Thần đang ở phòng bệnh tầng bốn, hắn đứng ở lan can xem xét tình hình, phát hiện phía dưới có rất nhiều tang thi, quân đội cứu viện ở bên ngoài không thể vào được.

Ở N thị, bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất, mà tang thi cũng nhiều nhất, chính là khu mà virus bùng nổ mạnh.

Nhưng bệnh viện lại có rất nhiều thuốc và dụng cụ chữa bệnh cần thiết, cho nên bọn họ không thể buông tay, dù quân đội bị tổn thất nặng nề cũng không có ý định quay về mà không lấy được gì.

Nhìn thấy một vài người thả ra phong nhận, hỏa cầu, thuỷ tên, băng trùy… vân vân, này là những dị năng giả, Mộ Lê Thần có chút rục rịch, hắn đói bụng.

Hắn vốn khinh thường lũ tang thi, không muốn giống như chúng đi xé xác người sống, nhưng hắn vẫn cần ăn, mà thứ hắn ăn chính là tinh hạch trong đầu tang thi cùng với dị đan trong đầu mấy dị năng giả kia!

Trong vòng ba ngày đã có tang thi cấp cao, không riêng sức mạnh và tốc độ cường đại mà cũng giống như nhân loại xuất hiện dị năng.

Mộ Lê Thần là tang thi hoàng, hắn sao lại không có dị năng. Dị năng của hắn nói là nghịch thiên cũng không ngoa – thôn phệ*!

(*Thôn phệ: Có thể hiểu là cắn nuốt)

Chỉ cần hắn nuốt tinh hạch của tang thi biến dị, năng lực của tang thi đó liền trở thành của hắn, dị đan của dị năng giả cũng không ngoại lệ

Chỉ tiếc lúc trước hắn chưa kịp nuốt vài cái tinh hạch cùng dị đan đã bị đám người kia bán vào sở nghiên cứu. (=.,=)

Ngay phía dưới lầu có vài dị năng giả, Mộ Lê Thần cảm giác đói ngày càng mãnh liệt, hắn quyết định đi săn.

So với tinh hạch của đồng loại mà hắn nói gì nghe nấy thì hắn rất nguyện ý ăn của mấy dị năng giả kia hơn.

Dù sao hắn bây giờ không lo lắng thân nhân sẽ vì hắn ăn tinh hạch với dị đan mà có thành kiến.

Khí tức thả ra, tang thi cấp thấp liền giống như khất cái gặp được quốc vương mà lui ra tránh đường, Mộ Lệ Thần không một chút trở ngại xuống được lầu hai, ngửi thấy mùi của người sống, hắn lập tức giả thành bộ dạng của một thiếu niên thông thường đang vật vã trốn chạy khỏi tang thi.

Nhìn thấy có một tang thi chỉ còn nửa bên mặt, bụng bị thủng thành cái động lớn, ruột kéo lê bên ngoài hướng hắn đi tới, Mộ Lê Thần bị khiết phích nặng đến độ nhịn không nổi phải một cước đá bay nó.



Tuy đã quen với mùi hôi thối của tang thi, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài của đồng loại rất xúc phạm người nhìn như thế, hắn vẫn là không chịu nổi.

“A”- Bên kia truyền đến giọng một nữ nhân kinh hô, Mộ Lê Thần có chút ngoài ý muốn nhìn qua, trong gian tạp phẩm có cửa sổ hình vuông nhỏ, chỗ đó có một thiếu nữ vụng trộm nhìn hắn.

Cửa ra vào của gian tạp phẩm đã khóa chặt, có hai tang thi không muốn buông tha vẫn bám riết bên ngoài cửa sắt, phá lệ rống lên khi ngửi thấy mùi thịt sống.

Mộ Lê Thần dừng cước bộ, hắn nhớ rõ cô gái này.

Cô ta này gọi là Tống Vũ, còn có một anh trai gọi là Tống Nghị.

Kiếp trước lúc hắn rời khỏi bệnh biện đã tiện đường cứu hai anh em Tống Vũ. Khi đó, dọc đường đi hắn khống chế đàn tang thi, không hề che giấu thân phận chính mình. Ngay cả người thân cùng ái nhân đều sợ hãi chán ghét hắn, nhưng cô gái này cố tình không nghe lời khuyên của anh trai mình mà thân cận hắn.

Tuy đối với hắn có chút e ngại, nhưng lại cố ý nói hắn là “người tốt”.

Ở kiếp trước, câu nói này đối với người khác quá mức bình thường nhưng lại khiến hắn cảm động.

Tống Vũ…….

Mộ Lê Thần tuy rằng thống hận nhân loại, nhưng hắn còn có chút nhân tính, hơn nữa còn giữ lại được ký ức kiếp trước, đối với cô gái này có hảo cảm, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn cô ta bị tang thi ăn mất.

Thôi kệ, cứ coi như bệnh thánh mẫu của hắn lại tái phát đi!!!

Mộ Lê Thần khẽ quát một tiếng, hai tang thi kia nhận mệnh lệnh dừng lại một chút rồi cùng hắn rời đi, trước khi đi hắn còn thoáng nhìn vào khung cửa sổ chỗ Tống Vũ một cái rồi xoay người chạy xuống cầu thang, thẳng đến thời điểm không ai thấy hắn mới ra lệnh cho hai tang thi kia tùy ý du đãng.

Nhưng trong mắt Tống Vũ kia lại xem Mộ Lê Thần không màng đến an nguy tính mạng mà giúp bọn họ dẫn dụ tang thi rời đi.

“Anh, cậu thanh niên kia vừa giúp chúng ta dụ tang thi rời đi” Tống Vũ hai mắt đỏ hồng mà nhìn Tống Nghị.

Tống Nghị ở bên cạnh cũng thấy được, hắn xoa đầu em gái, an ủi nói: “Đừng lo lắng, quần áo người vừa rồi sạch sẽ như vậy, lại dám dẫn tang thi rời đi, chắc chắn có vài phần bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ chúng ta sau này gặp lại, chỉ cần báo đáp tốt là được.”

Tống Vũ gật đầu.

Tống Nghị rút hai ống tuýp từ trên chồng tạp phẩm, đưa cho em gái một cái, nói: “Chúng ta thừa dịp hiện tại phá vây đi ra ngoài, anh nghe được tiếng súng, nhất định là quân đội tới cứu viện.”

Hai anh em mở cửa ra khỏi quầy tạp phẩm, bắt đầu phóng xuống dưới lầu.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mộ Lê Thần tìm một nơi ẩn thân gần đó, âm thầm khống chế tang thi tăng lớn độ công kích, khiến cho dị năng giả luống cuống tay chân, thậm chí có người còn bị thương.

Bởi vì hiện tại, tang thi chưa tiến hóa nên bọn họ không bị lây nhiễm virus. Sau này tang thi dần tiến hóa, nếu bị tang thi cao cấp hơn mình cắn trúng chắc chắn sẽ bị nhiễm.



Mộ Lê Thần thừa dịp vài quân nhân lo đối phó với tang thi thông thường, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến chỗ chỉ huy là dị năng giả cào một nhát.

Người bị hắn cào qua chưa kịp có phản ứng đã lập tức nhiễm virus, trở thành tang thi biến dị, há miệng cắn mấy chiến hữu xung quanh.

Những người khác không kịp phòng bị, chỉ cần một tang thi biến dị công kích liền tan rã, hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” _ Một người đàn ông trung niên mang quân hàm thượng tá ngồi trong xe quân đội cầm bộ đàm giận dữ hét lớn.

Trong bộ đàm truyền ra một trận ồn ào, sau đó là tiếng một người: “Thượng tá, chỉ thấy xuất hiện một tang thi, bị tang thi này cào phải các dị năng giả đều sẽ biến thành tang thi.”

Thượng tá giận dữ nói: “Còn không mau giết nó!!”

“Nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảnh màu đen lướt đi, không thể nhìn rõ thân thể……. A!! —”

“Này! Này!” thượng tá nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong lòng thập phần bất an, sau đó lập tức hạ mệnh lệnh, rút lui!

Dưới sự cường đại của virus tang thi hoàng Mộ Lê Thần, không có dị năng giả nào có thể chống đỡ mà không biến thành tang thi.

Tang thi biến dị ngày càng nhiều, dị năng giả ngày càng ít, quân đội bắt đầu thất thủ, cuối cùng người lãnh đạo quân đội phải hạ lệnh rút lui.

Nhìn quân đội với mấy người sống sót được cứu ra đang dần lui lại, Mộ Lê Thần không đuổi theo, hiện tại, điều hắn cần làm chính là lấy trung tâm bệnh viện này thành lập lãnh địa của riêng hắn.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Tại Z quốc, N thị là một trong các nơi có kinh tế phát đạt, dân đông nhưng không có nhiều binh lực đóng quân, bởi vậy N thị rất nhanh bị kìm hãm.

Tang thi ở N thị tiến hóa nhanh chóng, quân đội đã sớm rút khỏi, chỉ còn lại vài người bị vứt bỏ vẫn còn đang giãy dụa sống sót trong biển tang thi, nếu vận khí tốt chạy ra khỏi thành thì có lẽ còn một con đường sống, vận khí không tốt thì trực tiếp đem mình cúng cho tang thi còn không thì làm thành viên trong gia đình tang thi luôn.

Các khu biệt thự phía Đông Nam đều là gia tài của các phú hào địa phương, vốn những người này với chính phủ và nhân viên N thị đều rất quan trọng, là mục tiêu chủ yếu của quân đội, thế nhưng muốn từ khu biệt thự mà ra ngoại thành thì tất yếu phải băng qua một quảng trường.

Quảng trường này có số lượng người dân đông nhất địa phương, chung quanh lại dày đặc dân cư.

Quân đội đánh nhau với đàn tang thi bên ngoài cũng đã tử vong thảm trọng, hơn nữa, nhân viên chính phủ quan trọng của N thị cũng đã cứu được, mấy người còn lại ở thời điểm mạt thế này không có bao nhiêu công dụng hữu ích nên bọn phú hào cũng theo lẽ thường mà bị bỏ lơ.

******************

Mộ Lê Thần đi lên núi như đi trong sân vắng, vài tang thi còn làm như không thấy hắn, phảng phất như hắn không tồn tại, tang thi đều cố tình không đụng tới hắn.

Hắn nhìn khu biệt thự phía xa, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh, trên mũi lưu một cái kính vàng kim, tròng kính dưới ánh mặt trời phản xạ bạch quang chói mắt, che khuất đi đôi mắt tối đen, thâm uyên như địa ngục.

Ở đó là những thân nhân từng đối với hắn rất quan trọng…. “Tôi đến ‘cứu’ các người đây!”

Nếu làm cho các người cứ như vậy chết đi nhẹ nhàng, thống khoái, tôi sao mà cam tâm chứ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi…. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook