Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 32: Cấp 2

Phong Trục Nguyệt

27/04/2021

Người biến dị bò sát cấp 2?!

Cố Ngọc đôi mắt trừng thẳng, cô chưa từng nghĩ đến người biến dị bò sát sẽ xuất hiện ở trung ương thành thị, nếu là ở sa mạc sẽ thường thấy hơn.

Người biến dị bò sát bởi vì làn da phòng ngự kiên cố, sau khi biến dị sẽ trực tiếp đến cấp 2, vũ khí đều không thể xuyên qua da chúng nó, ngay cả khi dùng viên đạn bắn vào cũng là phải là đạn đặc thù do sở nghiên cứu qua tài liệu chế thành.

Cố Ngọc sờ soạng cây thương bên hông mình, xem ra nếu dùng thương mà nói cũng chỉ là thứ gãi ngứa cho loài người biến dị bò sát này.

“Nước bọt người biến dị có tác dụng ăn mòn, còn may là nó chưa đạt tới cấp 3, bằng không vừa rồi nước bọt rớt trên đầu ngươi có thể đem da đầu cạo rớt xuống một lớp.” Cố Ngọc tay cầm Sao băng kiếm cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh người biến dị bò sát. Sau khi một kích không trúng, gia hỏa này cũng lui xa chút, hiển nhiên thập phần cẩn thận.

“Còn cấp 3 nữa sao……” Cố Cẩn một chút liền phản ứng lại, sắc mặt “Bá” một cái liền trắng, “Tỷ, ngươi nói cái này đã lên cấp 2?”

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt quay đầu nhìn về phía người biến dị bò sát bám ngược trên nóc nhà, trong khoảng thời gian ngắn tim đập như trống bỏi.

“Nó rất nhanh liền đến cấp 3…… Lát nữa nhớ công kích vào mắt nó, đó là nhược điểm của nó!” Cố Ngọc sắc mặt ngưng trọng, đôi tay đem chuôi kiếm chậm rãi nắm chặt.

Này chỉ sợ là trận đấu ác liệt từ lúc mạt thế tới nay cô gặp được.

“Thật không dễ chơi, ta còn cho rằng các ngươi sẽ dễ dàng để ta ăn a!” Người biến dị bò sát phát ra một tiếng châm biếm, tứ chi nó khẽ động, cái đuôi ở sau người đong đưa qua lại bảo trì cân bằng, tốc độ nhanh chóng ở trên trần nhà vòng quanh qua lại, “Nói cho các ngươi một bí mật, người sống trong toà nhà này đều bị ta ăn sạch, mới đầu ta cũng chỉ là một người mèo biến dị nho nhỏ, đến khi ta ở lầu 22 ăn được một con biến dị bò sát, sau đó ta thế nhưng liền có một thân áo giáp này, các ngươi nói ta có lợi hại hay không?”

“Tỷ, con biến dị bò sát này sinh thời có lẽ là một đứa hay lảm nhảm đi?” Cố Cẩn mới đầu còn rất sợ, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, chính là hắn phát hiện người biến dị bò sát này còn không lo chuẩn bị tiến công, chỉ vây quanh đỉnh đầu bọn họ xoay vòng vòng, hắn đơn giản cũng lười ngẩng cổ nhìn.

“Ai nói không phải đâu?” Cố Ngọc khóe môi có tia ý cười, lúc này Cố Cẩn còn có tâm tình trêu chọc, xem ra tố chất tâm lý ứng đối nguy cơ rõ ràng đã tăng thêm một bậc.

Kho thiết bị ở phía sau cách chỗ Cố Ngọc khoảng chừng vài bước, nhưng trước mắt có một người biến dị bò sát rình như hổ rình mồi, cô không có biện pháp đi vào bên trong đó tìm đồ vật, mắt thấy thời gian ước định cùng nhóm Trịnh Gia đã tới giờ, cô cần phải tốc chiến tốc thắng.

Hơn nữa tinh hạch người biến dị cấp 2 vào lúc này còn rất ít thấy, có lẽ sẽ trợ giúp cô thăng cấp.



“Các ngươi…… đáng giận!” Người biến dị bò sát hiển nhiên bị lời nói chị em Cố Ngọc chọc đến tạc mao, tần suất động tác nhanh lên, toàn bộ thân hình khổng lồ hóa thành một đạo quang ảnh từ trên nóc nhà phi xuống, trong cổ họng còn phát ra một trận gầm nhẹ, “Ta muốn đem đầu các ngươi ăn sạch!”

“Cố Cẩn, tránh ra!” Mũi chân Cố Ngọc nhẹ điểm một chút hướng về phía sườn nó đạp qua, vị trí chị em cô đang ở trên hành lang tiếp nối cùng phòng lao công, khi người biến dị hướng chỗ bọn họ đánh tới tất nhiên sẽ ngã vào hành lang, nơi đó không gian nhỏ hẹp sẽ bất lợi với lúc nó hoạt động.

Cố Cẩn hiển nhiên cũng hiểu rõ dụng ý Cố Ngọc, chờ khi người biến dị đánh tới hắn liền quay người chợt lóe, tức khắc lưu điện tích tụ trong tay hướng về tứ chi người biến dị phóng qua.

“A!!” Bất quá tốc độ của người biến dị nhanh hơn Cố Cẩn, hắn tránh không kịp trên cánh tay bị cào xuống vài đạo vết thương thật dài, đau đớn khiến hắn nhịn không được toàn thân phát run.

Phanh!!!

Người biến dị cũng bị điện lưu giật đến rơi xuống trên mặt đất, Cố Ngọc quay người liền chém, cả người đều ngồi trên lưng người biến dị, hắc kiếm dứt khoát chém xuống phía dưới.

Phốc!!

Đâm vào, thế nhưng lại xuyên vào xương cốt.

Cố Ngọc mặt lộ vẻ kinh hỉ, cô đã sớm biết Sao băng kiếm chất liệu xuất phát từ thiên thạch, cũng biết nó phi thường sắc bén, nhưng trước đó không thử qua nên cô cũng không biết độ sắc bén của kiếm có thể đạt tới trình độ nào.

Không nghĩ tới còn có thể thọc xuyên lớp da tựa như áo giáp thép của người biến dị bò sát, này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Nhưng người biến dị tất nhiên không vui được như vậy, nó thật sự là kinh hãi, giáp da mà nó vẫn luôn lấy làm tự hào mà hoành hành cả một toà nhà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng lại dễ dàng bị người đâm thủng, lòng tự trọng của nó đã chịu đả kích mãnh liệt.

Người biến dị, trong bản chất còn có được trí tuệ nhân loại, thậm chí còn có loại cảm xúc ngả ngớn kiêu ngạo, khinh bỉ khinh thường, chúng nó là một chủng loại biến dị dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, so với thú biến dị mà nói tuy có ưu thế hơn nhưng lại chúng lại có hoàn cảnh không tốt hơn.

Người biến dị dùng sức đong đưa thân thể, động tác làm ra quá lớn, Cố Ngọc không thể ổn định thân hình liền bị nó ném bay lên, nhưng hắc kiếm còn cắm trên lưng nó.



“Tỷ!” Cố Cẩn ở bên cạnh nhìn đến nôn nóng, một cánh tay hắn đã bị thương, cánh tay còn lại huy động điện lưu đánh về hướng người biến dị.

Nhưng lúc này điện lưu đánh ra lại không chính xác, bị người biến dị tránh thoát, nhưng bởi vì chính nó cũng bị thương, hành động không còn nhanh chóng như trước, thậm chí còn không thể bò lên vách tường cùng trên trần nhà.

Phía sau bị cắm một kiếm, hoạt động như thế nào cũng đặc biệt đau đớn, nó muốn vươn móng vuốt đem kiếm từ trên lưng rút ra, nhưng làm như thế nào cũng với không tới.

Người biến dị rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Cố Ngọc xem chuẩn thời cơ lại nhảy trở về, nhưng người biến dị dù sao cũng là cấp 2 hậu kỳ, tốc độ phản ứng đều rất nhanh, Cố Ngọc lần này không thể nhảy lên trên lưng nó, nhưng lại cầm thật chặt chuôi kiếm.

“A!!”

Trên lưng người biến dị nhiều thêm một Cố Ngọc, cái đuôi nó lại với không tới cô, chỉ có thể mang theo cô ở trong văn phòng chạy như điên, bàn làm việc phụ cận chung quanh đều bị cái đuôi của nó chém thành hai nửa, đủ thấy lực sát thương thật lớn.

Cố Ngọc nắm lấy chuôi kiếm không dám buông tay, nếu cô hơi buông lỏng tay chỉ sợ sẽ bị ném bay, đồng thời cánh tay của cô còn dùng lực kéo xuống, Sao băng kiếm dọc theo lưng người biến dị một đường hướng xuống xương thịt nó mà chém, máu loãng cũng chảy ra một đường.

Người biến dị đau đến phát cuồng không thôi, toàn bộ đã điên cuồng.

Khi Sao băng kiếm chém trượt xuống đuôi người biến dị, Cố Ngọc tìm đúng thời cơ đột nhiên đem kiếm rút trở về, máu tươi từ trên người biến dị phun tung toé ra, mà cả người cô cuộn tròn vững chắc xoay một vòng, khó khăn lắm mới né tránh khỏi phạm vi cuồng bạo tàn sát bừa bãi của người biến dị, nghiêng người liền trốn phía dưới bàn làm việc bằng thiết rắn chắc.

Người biến dị đau đến linh hồn đều muốn bay ra, hai mắt nó nổi đầy huyết đỏ, đau đớn trên người khiến nó chết lặng, nhưng nó lại tìm không thấy bóng dáng Cố Ngọc, dưới thân máu loãng một đường lan tràn ở nhữnh nơi nó tàn sát bừa bãi đi qua, cuối cùng hai chân nó vừa di chuyển, lại ầm ầm ngã xuống không nhúc nhích.

“Nó đã chết sao?” Cố Cẩn đỡ cánh tay bị thương nhịn đau đứng lên, chậm rãi đến gần chỗ người biến dị bò sát ngã xuống.

Thân thể cao lớn kia, vừa rồi vẫn là không ai bì nổi, giờ phút này đã bị Cố Ngọc từ phía sau lưng mổ ra toàn bộ, da thịt trên lưng rách toạch ra hai bên, huyết nhục tanh hồng, máu tươi đầm đìa.

“Chảy thật nhiều máu, bất tử cũng không có khả năng sống được.” Cố Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tiến lên lưu loát dùng Sao băng kiếm cạy ra đầu người biến dị, lấy ra một viên tinh hạch màu vàng nhạt, tinh hạch tràn đầy năng lượng khiến cô vui sướng không thôi, nắm trong tay tựa hồ còn có năng lượng bốn phương tám hướng ào ạt bay đến, mênh mông mà sung túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook