Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 79: Lão hổ

Phong Trục Nguyệt

19/05/2021

Được Cố Ngọc đáp ứng, Hàn Thải Liên kích động đến mức giao đãi một nhà Minh Y một câu chờ hắn, sau đó lại nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, đi N tỉnh chẳng lẽ muốn đi bộ sao, hắn cũng phải đi tìm một chiếc xe a.

“Tiểu Đông, em cũng đi cùng chúng ta nhé?” Cố Ngọc lại chuyển mắt sang Tiểu Đông, không phải muốn ép cậu tham gia, mà là cho cậu đưa ra quyền quyết định.

Đây là một đứa trẻ thông minh, hẳn là sẽ biết lựa chọn nào chính xác với cậu hơn.

“Được, em đi cùng mọi người." Tiểu Đông chỉ nghĩ một chút liền kiên định gật đầu, hắn không có thân nhân, không có vướng bận, đi nơi nào đều giống nhau.

“Bên ngoài rối loạn……” Minh Y không biết khi nào đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng ra bên ngoài, trên đường phố đã loạn thành một đoàn, vô số người chạy vội kêu la, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm.

Cổng lớn biệt thự bị người lắc “ầm ầm” rung động, thanh âm cầu cứu tiếng trước cao hơn tiếng sau, nhưng ngay sau đó, có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn động tĩnh.

Cố Ngọc cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn về phía Cổng sắt.

Chỉ chốc lát sau, vài con vật màu vàng bám vào cổng sắt lớn, bộ dáng mỏ chuột tai khỉ, còn có cái đuôi thật dài.

“Chồn!” Tiểu Đông kêu lên một tiếng sợ hãi lại nhanh chóng bưng kín miệng, là chồn lại không giống như chồn, ở quá khứ chồn chỉ dài 20, 30centimet, mà trước mắt mấy con này đều dài ước chừng 1 mét, giống như con tê tê cậu vừa nhìn thấy kia, vừa khổng lồ lại vừa dài như vậy, thế cho nên mới khiến tiểu Đông vừa nhìn thấy liền chấn kinh, căn bản không nghĩ tới đó lại là một con tê tê.

Chồn mở to đôi mắt sáng quắc, cho thấy chúng nó đã phát hiện nhóm Cố Ngọc bọn họ, hơn nữa đối với huyết nhục dị năng giả chúng nó càng thêm khát vọng, trong mắt lóe hưng phấn cùng quang mang thị huyết.

“Thứ này quá thối!” Minh Y nhíu mày, đồng thời duỗi tay về phía trước búng tay một cái, mấy con chồn kia tựa như có ảo thuật tức khắc không thể động đậy.

Cố Ngọc có thể tinh tường nhìn thấy từ dưới chân chúng nó bao trùm lên một tầng băng, nhanh chóng lan tràn đi lên, nháy mắt liền đem mấy con chồn này đóng băng.

Còn có một con chồn đúng lúc nhảy lên khỏi mặt đất lại ở bị đông cứng giữa không trung, khi rơi xuống đất “Rắc” một tiếng, đầu bị quăng bể nát không còn gì.

Tiểu Đông ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, cậu căn bản không thấy rõ là ai ra tay, con chồn nháy mắt đã bị đông cứng, thật là quá lợi hại!

Phương Tử Di thổi cái huýt sáo, thưởng thức nhìn về phía Minh Y, “Quả nhiên không ra tay thì không biết, vừa ra tay thật kinh thiên động địa a!”



“Y Y, ai bảo con ra tay?!” Minh mẹ vội vàng tiến lên nắm lấy ống tay áo Minh Y, trong mắt toàn là lo lắng, “Con có biết nếu con dùng dị năng, con liền……”

“Mẹ!” Minh Y liếc mắt nhìn Minh mẹ một cái, kịp thời cắt ngang lời nói của bà, lại chuyển sang hướng khác, Minh Y nói: “Chúng ta đi tìm bọn họ đi, ở chỗ này chờ, tôi sợ những con thú biến dị sẽ chen chúc vào!”

Cố Ngọc nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu, cô cũng sợ Trịnh Gia trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, hai bên hội hợp sẽ càng nhanh hơn.

Kiến thức qua dị năng của Minh Y, trong mắt Ngô Hữu Dân hiện lên nhiều thêm vài phần sắc thái, chỉ là nghĩ đến một nhà Minh Y sẽ không cùng bọn họ đến Thủ đô, hắn lại có chút tiếc nuối.

Nhưng lúc này cưỡng cầu không được, có Cố Ngọc bọn họ đi cùng, hắn đã xem như có sự giúp đỡ mạnh nhất rồi.

Người a, luôn không thể quá tham lam!

……

Mảnh đất trống chỗ bãi đỗ xe, cách cổng lớn căn cứ gần nhất, nhóm Cố Ngọc cõng ba lô, ở trong bóng đêm chạy như bay.

Phía sau không phải truyền đến tiếng bước chân chạy vội thì cũng là tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Đông không dám quay đầu lại, chỉ gắt gao cầm tay Cố Ngọc.

Trong căn cứ khi nào có thú biến dị cậu cũng không biết, có lẽ vẫn luôn ở sau núi, những người quyền chức trong căn cứ làm chút chuyện không muốn người khác phát hiện, trong lòng Tiểu Đông có trực giác như vậy.

“Ngao!!” Một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, phảng phất đất núi cũng muốn rung chuyển, Cố Ngọc chỉ cảm thấy bên cạnh có một bóng dáng màu vàng lướt qua, chớp mắt một đạo bóng dáng thật lớn đã ngăn lại trước mặt bọn họ.

Thân hình cao chừng hai mét giống như tòa núi nhỏ, da lông đen vàng giao nhau ở trong bóng đêm tựa như hoàng bào đế vương, chữ 'Vương' trên trán vô cùng rêu rao bắt mắt.

Nếu nói sư tử là bá vương thảo nguyên, thì lão hổ chính là vương giả núi rừng.

Nhưng lúc này con hổ biến dị đã không còn giống những con hổ trước kia nữa rồi.

Hô hô hô!!

Lại có vài đạo bóng dáng màu xám áp sát đến, Cố Ngọc nhìn lướt qua, là sài lang sau khi biến dị, thân hình chúng nó cũng rất cao lớn, sức mạnh cũng không kém, hàm răng sắc nhọn nhe ra, còn nước dãi chảy xuống. Từng đôi mắt trong ban đêm giống như đèn lồng, lóe lên ánh sáng màu lục âm u.



“Ngao!!” Lão hổ khổng lồ khinh miệt quét mắt nhìn đám sài lang một cái, chúng nó lập tức sợ hãi về phía sau mấy bước, lão hổ còn chưa có động thủ, chúng nó cũng không dám lộn xộn, chỉ nghĩ theo phía sau nó muốn được chia chút canh cặn thôi, rốt cuộc dị năng giả ở chỗ này có không ít.

“Làm sao bây giờ?” Phương Tử Di nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, cái trán rớt xuống mồ hôi lạnh, da lông của đại gia hỏa này nhất định rất kiên cố, viên đạn của cô khẳng định không thể xuyên thủng, cô chỉ có thể thử đi thu thập mấy đầu sài lang.

Cố Ngọc nắm chặt hắc kiếm trong tay, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngô Hữu Dân, lão hổ này cũng trên tam giai, chỉ sợ so với con cóc kia cũng không kém bao nhiêu, nhưng lúc trước cô giết được con cóc là nhờ vào đánh bất ngờ, khiến nó không có cơ hội phản ứng, nhưng trước mắt lão hổ này chỉ số thông minh rõ ràng còn không yếu, hơn nữa cái đầu lớn như vậy, bọn họ rất khó công kích đến điểm trí mạng của nó.

Ngô Hữu Dân hiểu rõ Cố Ngọc ám chỉ, liền thử cùng lão hổ câu thông, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy hắn cũng không nắm chắc có thể thuyết phục nó.

Lão hổ không nhúc nhích, Cố Cẩn liền thu điện lưu trong lòng bàn tay, thật cẩn thận tới gần Cố Ngọc, khẩn trương hỏi: “Tỷ, đây là làm sao vậy?”

Hắn không biết Ngô Hữu Dân có năng lực câu thông cùng thú biến dị, những người khác tự nhiên cũng không biết, nhưng toàn bộ mọi người đều bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Minh mẹ cùng Minh ba là người thường, hai người bọn họ sớm bị dọa đến chân mềm, nhưng vẫn kiên định đứng ở bên cạnh Minh Y.

Tiểu Đông có chút sợ, nhưng Cố Ngọc không có lui về phía sau, cậu cảm thấy chính mình cũng không thể luống cuống, rốt cuộc cậu cũng là một tiểu nam tử hán!

Ngô Hữu Dân câu thông một trận, cái trán đều đã dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, lúc này sắc mặt hơi thả lỏng đối với Cố Ngọc nói: “Nó nói có thể sẽ không ăn chúng ta, nhưng nó muốn đi cùng chúng ta……”

“Đi cùng chúng ta?” Đây là cái ý tứ gì?

Trong mắt Cố Ngọc mắt một trận kinh ngạc, lại nhìn về phía lão hổ lúc này thần sắc đã khác đi, gia hỏa này là có trí tuệ đi, không phải là muốn để bọn họ thả lỏng cảnh giác rồi sấn lên đánh lén?

“Anh đáp ứng nó?” Cố Ngọc ngay sau đó lại hỏi một câu, Ngô Hữu Dân xấu hổ gật đầu, “Lúc này cũng không thể không đáp ứng nó, bằng không thật cùng nó đánh nhau, chúng ta có thể thắng sao?”

Không thể!

Cố Ngọc tay nắm chuôi kiếm, lại ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, tuy rằng không biết nó vì sao phải một hai cùng bọn họ đi chung, nhưng không thể hoàn toàn nắm chắc, cô vẫn có thể cam đoan mình nhất định có thể thắng.

Nhưng cho dù thắng, chỉ sợ bọn họ cũng phải hy sinh không nhỏ, kết quả như vậy cho dù thắng lão hổ thì trong lòng cô lại thua hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook