Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 46: Rời khỏi thành

Phong Trục Nguyệt

04/05/2021

Mặt trời lặn xuống phía Tây, hoàng hôn buông xuống.

Ánh sáng cuối cùng vào mùa đông chiếu rọi yếu ớt ở một góc trên bầu trời, dư quang còn chút hơi ấm, trên màn trời màu xanh biển tầng mây nhẹ nhàng trôi, thế giới này tựa hồ vẫn tốt đẹp như vậy, hết thảy đều không có gì thay đổi.

Nếu nói thay đổi, thì chỉ có mỗi trần gian này.

Cố Ngọc ôm lấy Trịnh Gia ở góc đường đứng yên, quay đầu liếc mắt nhìn bầu trời một chút.

Màu sắc thái dương tựa như lòng đào hột vịt muối*(tg miêu tả chúi dã man), nhìn vẫn đẹp đẽ như vậy, mặc kệ thế giới này biến chuyển như thế nào, sáng mặt trời vẫn mọc lên, tối mặt trăng vẫn chuyển tròn, mà bọn họ vẫn cần phải nỗ lực mà sống sót.

“Phía trước là tới rồi, thật nóng……” Phương Tử Di lau lau mồ hôi trên đầu, một đường đi tới đây cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng lúc tăng cao, nhưng thân thể lại không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng phấn khởi, cô cũng không biết hiện tượng này có tốt hay không nữa.

“Đinh linh linh……” Điện thoại Cố Ngọc đột nhiên vang lên, cô có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền ấn nút nhận cuộc gọi.

Biết số điện thoại cô chỉ có hai người, không phải Cố Cẩn thì chính là Hàn Thải Liên, có lẽ là do thời gian cô trở về trì hoãn có chút lâu, bọn họ lo lắng cũng không có gì đáng trách.

Nhưng mà sau khi nhận cuộc gọi, đầu bên kia không có người nói chuyện, ngược lại truyền đến một trận âm thanh ồn ào, Cố Ngọc ngưng thần lắng nghe, không khó phân biệt ra trong đó có cả thanh âm đánh nhau.

“Bọn họ đã xảy ra chuyện.” Cố Ngọc biến sắc, ngay sau đó đem Trịnh Gia phó thác cho Phương Tử Di, “Chiếu cố tốt cậu ấy.” Dứt lời bước chân nhanh chóng chạy về phía trước.

Mà ngõ nhỏ, bên cạnh xe Hãn Mã xe, một gã đàn ông tay cao cao giơ lên trường đao, mắt thấy liền sẽ chém xuống.

Hưu!!

Một cổ hắc ảnh cực nhanh xẹt qua.

Kiếm quang chợt lóe, động tác giơ trường đao của gã đàn ông cương cứng ở giữa không trung, trong mắt hắn còn hiện rõ kinh ngạc cùng với hoảng sợ, chỉ dừng lại trong một giây sau đó máu tươi phun trào, đầu rơi xuống đất.

“Lão đại!” Hàn Thải Liên cơ hồ vui tới phát khóc, sau khi gọi cho cô xong hắn giấu điện thoại vào túi quần, hắn không dám nói lời nào, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm Cố Ngọc có thể nghe được thanh âm, nhưng cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

Nghìn cân treo sợi tóc!

Cố Cẩn chui đầu trên mặt đất, thời điểm chật vật như vậy hắn ngượng ngùng đối mặt với Cố Ngọc, lại có nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

“Cái quỷ gì vậy? Một nữ nhân?” Gã tóc nâu dài phản ứng lại đây đang muốn phản kích, nhưng động tác Cố Ngọc so với bọn hắn càng nhanh, cho dù là dị năng giả ở ngay lúc này cũng không kịp huy động ra dị năng chiến đấu.



Tay cô tựa như cầm lưỡi hái Tử Thần, hắc kiếm lướt qua, liền có người chết.

Trừ bỏ những người bị gã tóc nâu dài vứt bỏ trước đó bị điện lưu Cố Cẩn làm bị thương, thì những người còn lại không một ai sống sót, máu tươi chảy khắp nơi.

“Lăn!” Ánh mắt Cố Ngọc đảo qua, những người còn dư lại sợ tới mức hồn đều muốn bay đi, té ngã lộn nhào chạy trốn, đến ngay cả người đứng dậy không nổi, giờ phút này cũng kéo chân lê lết bò đi, sợ chậm một giây liền trở thành vong hồn dưới kiếm của nữ sát thần này.

Thật là quá đáng sợ, cho dù có bị người biến dị cùng thú biến dị bên ngoài đánh lén, cũng không có đáng sợ như nữ nhân này!

"Đứng.” Cố Ngọc muốn đem Cố Cẩn kéo lên, nhưng hắn vẫn quỳ rạp trên mặt đất im lặng không lên tiếng, chỉ là bả vai không ngừng rung động.

Cố Ngọc nhíu mày.

Hàn Thải Liên ở một bên cười giải thích nói: “Cậu ấy sợ là đang ngượng ngùng đi.” Lại hỏi Cố Ngọc tiếp, “Cô đã cứu được bằng hữu mình về rồi sao?”

Cố Ngọc quay đầu nhìn lại, Phương Tử Di đang đỡ Trịnh Gia đi vào ngõ nhỏ, nhìn dọc theo bên ngoài ngõ nhỏ có người bò đi ra thì có chút kinh ngạc, “Những người này là ai a?”

Lại liếc mắt nhìn những người chết trên mặt đất, tức khắc liền hiểu rõ tất cả.

Đoạt đồ của ai không doạt thế nhưng lại muốn đoạt đồ trên đầu chị em Cố gia, xứng đáng ném đi mạng nhỏ.

Nếu nói trước khi mạt thế xảy ra, Phương Tử Di là tiểu công chúa đến gà cũng không dám giết, hiện tại nhìn người chết trước mắt cô cũng không cảm giác gì sợ hại. Mạt thế, chính là thế đạo ăn người như vậy, là nơi mỗi một người phải cực nhanh chóng mà trưởng thành, thích ứng không được liền bị thế đạo này vứt bỏ.

“Lên xe, rời khỏi thành.” Cố Ngọc lưu loát nói, lại đá Cố Cẩn còn quỳ rạp trên mặt đất một cái, “Đừng giả vờ như cá chết, cậu tới lái xe!”

Hãn Mã rốt cuộc chạy băng băng ở trên đường thông ra ngoài thành, ven đường có người biến dị cùng thú biến dị chặn đường, tất cả đều bị Phương Tử Di đi lên phía trước giải quyết, viên đạn bắn ra, tỉ lệ ghi bàn cực cao.

Cố Cẩn mặt mũi bầm dập ngồi trên ghế điều khiển xe, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu len lén liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái.

Trịnh Gia đang dựa nghiêng trên vai Cố Ngọc, toàn bộ khuôn mặt tính cả cổ đều đỏ dị thường, đó là biểu hiện đang phát sốt.

Hắn không dám hỏi Quách Triệt như thế nào rồi, cảm thấy mở miệng đều là mất mặt, hơn nữa vạn nhất không phải đáp án hắn muốn thì sao?

Có thể biết trễ một khắc liền trễ một khắc đi.

Xe Hãn Mã một đường đấu đá lung tung, rốt cuộc cũng rời khỏi nội thành, một đường hướng phía bắc mà đi.



Trên xe không khí thực nghiêm túc, không có người nào mở miệng nói qua một câu, Hàn Thải Liên tuy rằng vẻ mặt đầy tò mò, nhưng vào lúc này cũng thức thời lựa chọn trầm mặc.

Ban đêm, xe Hãn Mã ngừng ở ven đường, bọn họ chọn một chỗ rộng rãi nghỉ tạm, sau khi tắt đèn xe, mọi người đều không có xuống xe, bọc no bụng mình bằng bánh quy cùng nước khoáng.

Trong xe chỉ nghe được thanh âm nhấm nuốt trong yên lặng.

“…… Vị này chính là ai a, Cố Cẩn cậu không giới thiệu một chút sao?” Phương Tử Di lười biếng dựa vào trên ghế sau xe, nắm trong tay súng lục nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe.

“Tôi gọi là Hàn Thải Liên, cấp 2 hệ Thực vật, thật cao hứng khi quen biết cô.” Cố Cẩn còn chưa có mở miệng, Hàn Thải Liên không nhịn được tự giới thiệu bản thân, quay đầu đối với Phương Tử Di nhiệt tình giao lưu.

“Một Quách Triệt vừa ra đi, lại tới một hệ Thực vật cấp 2, không tồi a!” Phương Tử Di cười vươn tay, “Tôi là Phương Tử Di, hạnh ngộ!"*(may mắn khi gặp gỡ)

“Kia cũng là do ánh mắt lão đại tốt……” Hàn Thải Liên thật cẩn thận ôm đùi, lại liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái.

Chỉ là Cố Ngọc giờ phút này ánh mắt chuyển về hướng phía ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng không nghe bọn họ nói chuyện.

Cố Cẩn nghĩ nghĩ mới lấy hết can đảm hỏi: “Quách Triệt, cậu ấy……”

'Ra đi' trong miệng Phương Tử Di là có ý tứ gì?

Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, không hy vọng kết quả hắn muốn biết sẽ tồi tệ như hắn nghĩ.

“Thời điểm Cố tỷ tới cứu chúng ta gặp được nhóm quân đội, Quách Triệt cùng ba mẹ cậu ấy đi theo quân đội đến thành phố S.” Phương Tử Di cắn ngụm bánh quy, trong lòng cũng không thể nói ra tư vị gì.

Đã từng là bằng hữu cùng nhau đồng sinh cộng tử, có lẽ vào thời điểm ly biệt sẽ có một ít thương cảm như vậy đi.

“Ách, như vậy cũng tốt.” Cố Cẩn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phương Tử Di lại bắt đầu mang đến không khí trêu chọc hắn, “Cậu nên lo cho bản thân cậu đi kìa, Cố tỷ không ở đây cũng chỉ có thể bị người khi dễ? Sau này phải hảo hảo rèn luyện thật tốt. Cậu không biết đó thôi, hôm nay Cố tỷ anh dũng như thế nào đâu, tựa như sát thần giáng thế……”

“Lão đại lợi hại như thế nào, cô mau nói cho tôi biết nữa!” Tinh thần Hàn Thải Liên tức khắc tỉnh táo, lại đưa qua một chùm nho lấy lòng.

Phương Tử Di không chút khách khí vui lòng nhận nho, “Dị năng giả cấp 2 thực vật hệ còn có chỗ tốt này a, Thải Liên tiểu ca ca, cậu thật đúng là cái kẻ dở hơi!”*(ý Tử Di là Hàn Thải Liên đã là dị năng giả cấp 2 mà chỉ biết biến ra trái cây chứ không làm được gì cả)

“Gọi tôi là Hàn đại ca là được rồi.” Hàn Thải Liên dở khóc dở cười.

Hàn Thải Liên đang nghe Phương Tử Di kể sự tích anh dũng của Cố Ngọc, Cố Cẩn lại do dự một lúc mới mở miệng hỏi Cố Ngọc, “Trịnh Gia…… cậu ấy thế nào rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook