Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 4: Mạt thế

Darlene_C

23/05/2017

Edit: LoveBabyCute

Trùng hợp vị trí chỗ ngồi của Cổ Đường Viên ngay bên cạnh cửa sổ, mà hiện tại đúng vào thời điểm khai giảng, nên trên máy bay có rất nhiều học sinh, ngồi bên trái cô là một nam tử cao lớn mặc áo khoát màu đen, không nhìn rõ dung mạo, bởi đối phương dùng một quyển tạp chí che mặt, chắc là đang ngủ.

Cổ Đường Viên cũng không chú ý cho lắm, nghĩ rồi cũng nhắm mắt lại, tính toán ngủ một giấc, có khi tỉnh lại sẽ đến nơi.

Máy bay chậm rãi cất cánh, rời xa ánh đèn lung linh để đến với bầu trời đêm đen tối mịt mờ.

Bị một cỗ xóc nảy làm bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bên tai cô truyền đến từng đạo thanh âm hỗn loạn.

"Thỉnh các vị hành khách thắt dây an toàn, trở lại vị trí chỗ ngồi của mình không nên tùy ý đi lại, máy bay đang gặp phải dòng đối lưu khí, sẽ có một ít xóc nảy, chờ một lát sẽ khôi phục bình thường."

Tiếng phát thanh viên kết thúc liền đi kèm một mảnh yên tĩnh, Cổ Đường Viên xoay người nhìn, đối với trận xóc nảy này cũng không phải hiếm thấy, tuy trong lòng mọi người ai cũng vô cùng khẩn trương, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình thường.

Khóe mắt cô liếc nhìn nam tử bên cạnh, thời điểm này mà vẫn có thể yên tĩnh ngủ được, tựa hồ tư thế ngủ cũng không có thay đổi qua.

Đã bị đánh thức, Cổ Đường Viên cảm thấy không còn buồn ngủ nữa liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ, một mảnh tối đen như mực, nó như đang che giấu một thứ gì đó đang phát ra tiếng động lớn.

Một lát sau, máy bay quả nhiên khôi phục lại bình thường, nhìn thời gian, mới trôi qua có nửa giờ.

Cổ Đường Viên đi đến chỗ có tạp chí mà rất lâu rồi không có nhìn thấy, dùng nó để giết thời gian có lẽ là phương án tốt nhất hiện tại.

"Phách" Tạp chí từ trên tay rơi xuống, thân mình cô theo quán tính hướng về phía trước bắt lấy, nếu không phải có dây an toàn chống đỡ, chỉ sợ phải té là điều không thể tránh khỏi.

Cổ Đường Viên ngẩng đầu kinh ngạc, xung quanh liền truyền đến âm thanh chửi rủa, ngay cả nam tử bên cạnh nàng, tạp chí trên mặt cũng rơi xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh, anh tuấn bức người, mặc dù lúc này trên khuôn mặt không thấy vẻ kinh hoàng, nhưng cũng không được tốt cho lắm, có lẽ vì bị đánh thức nên sinh ra bất mãn.

Không để cho mọi người hiểu rõ việc gì đang diễn ra, máy bay lại xảy ra một trận va chạm kịch liệt, lúc này mọi người mới hiểu rõ hình như có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra. Nhất thời bị làm hoảng sợ đứng lên.

"Thỉnh các vị hành khách thắt dây an toàn, thỉnh các vị hành khách thắt dây an toàn, trở lại vị trí chỗ ngồi của mình không nên tùy ý đi lại, hiện tại máy bay đang khẩn cấp rơi xuống,...."

"Phách"

Tiếp thanh viên còn chưa nói xong thì các cửa sổ thủy tinh trên máy bay đột nhiên vỡ vụn, làm gia tăng áp lực lên mọi hành khách, có người ỷ vào việc nhảy dù tính thoát ra ngoài.

"A!" Đám người trong nháy mắt liền hỗn loạn, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi, thủy tinh như một cơn lốc đi qua nghiền nát mọi thứ đều vỡ vụn.

Cổ Đường Viên ngồi gần ở cửa sổ lên có thể xem là vị trí chịu nhiều thua thiệt nhất, cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nôn hết ra ngoài, hô hấp đã có chút khó khăn, nhưng lại không thể đứng lên ra chỗ khác ngồi, chỉ có thể nắm thật chặt tay người bên cạnh.

Lúc này trong lòng Cổ Đường Viên tất cả đều là sợ hãi, vì sao lại như vậy, từng đợt năng lượng xông vào không khí, đây là hiện tượng bắt đầu mạt thế, nhưng không phải vài ngày nữa sao, lí do gì mà lại xảy ra trước.

Cổ Đường Viên không kịp suy nghĩ nhiều, bởi trong không khí đã mang đến từng đợt áp lực làm hao tổn hết lực lượng của cô, nhanh tay cầm lấy dây an toàn, cố hết sức muốn cởi bỏ nó, ỷ lại vào việc trùng sinh mà muốn thoát khỏi vận mệnh kiếp trước, nhưng không ngờ mạt thế lại xảy ra trước, không để cô thở một hơi, tay trái bị trượt, nét sợ hãi hiện rõ lên trên mặt của Cổ Đường Viên.

Sẽ chết sao? Không, nàng mới được trùng sinh, còn chưa làm nhiều thứ, vì sao lại phải chết, nàng kiếp này chỉ muốn sống thôi.

Trong mắt Cổ Đường Viên hiện lên tia tuyệt vọng, có một thứ gì đó từ khóe mắt chảy xuống.

"Chậc."



Một mảnh hỗn loạn, tiếng gió cùng với tiếng la hét thất thanh, trong hoàn cảnh này bên tai Cổ Đường Viên như nghe rõ một thanh âm vô cùng quái lạ, sau đó bị một cánh tay hữu lực bắt lấy.

Lăng lăng ngẩn đầu lên, chống lại ánh mắt là một gương mặt vô cùng anh tuấn, cho dù trong hoàn cảnh này cũng không xuất hiện lấy một tia hoảng loạn.

"Choáng váng rồi sao, đừng có mà phát ngốc ở đây, không bị gì thì ngồi an ổn lại đi, ta không dám cam đoan sẽ không buông tay đâu." Trên khuôn mặt nam nhân hiện lên tia cười có chút ác liệt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy an tâm một cách kì lạ.

Trong lòng cô một lần nữa dấy lên hi vọng, cũng không quản nam nhân đó có đồng ý hay không, niềm ôm chặt đối phương không buông.

Đối phương không kiên nhẫn lại "Chậc" một tiếng, nhưng cũng không đẩy ra.

Lúc này Cổ Đường Viên mới có thể nhìn thấy rõ tình hình xung quanh, hơn một nửa người trên máy bay đều chọn lấy dù an toàn nhảy xuống, số còn lại thì bị dọa cho hoảng sợ, lớn tiếng kêu khóc, có người bị mảnh thủy tinh quẹt qua mặt đến xuất huyết, mà máy bay thì đã bị hư hỏng nặng nề trong khi rơi xuống.

~~~~~ Ta là đường phân cách máy bay rơi xuống cùng tất cả mọi người hôn mê bắt đầu tỉnh dậy~~~~~

Áp chế hoảng sợ trong lòng, phỏng chừng lúc trước sử dụng quá nhiều dị năng lên mới sinh ra di chứng, đánh giá bốn phía,nơi này tựa hồ là cái siêu thị lớn, mà ở đằng trước cự nhiên chính là những người ngồi trên máy bay. Rơi xuống siêu thị mà không có bị nổ cho tan xác, cái này cũng thật may mắn đi. Nên biết rất nhiều máy bay mà rơi xuống chỉ có một con đường chết.

Phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, trong lòng Cổ Đường Viên kinh hoảng, cũng không biết cô hôn mê đã bao lâu, trong siêu thị cũng không phải là địa phương an toàn, phải nhanh chút khôi phục lại thể lực mới được.

"Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đem cho ngươi, nơi này có nhiều người như vậy chẳng lẽ không cần ăn uống hay sao." Một thanh âm cà lất cà phơ vang lên.

Xuyên qua khe hở của một đám người, cô có thể thấy hai người nam nhân đang giằng co.

"Chúng ta cũng không phải lấy hết, chỉ lấy một nửa mà thôi, hiện tại gặp phải tình huống này, mọi người trải qua ai cũng trải qua đều vô cùng cực khổ, làm gì phải tuyệt tình như vậy."

"Triệu lão lục, ít lời hay lẽ phải đi, ai chẳng biết tâm tư của ngươi, bên ngoài đồ ăn còn nhiều hơn trong siêu thị gấp ngàn lần, ngươi đi ra đó mà lấy. Đánh không lại tang thi mà còn ở đây khi dễ những người tay không tấc sắt!"

"Ít nói nhảm đi!" Sắc mặt Triệu lão lục trầm xuống:"Ngươi nói vậy là không cho đúng không?"

"Phanh!Bang bang phanh"

Tiếng súng đột ngột truyền đến, người trong thương trường có chút kinh dị, không biết là ai đã hô lên:"Quân đội, là quân đội!"

Mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó chính là vẻ mặt mừng như điên.

"Chúng ta được cứu rồi."

"Chính phủ phái quân đội đến cứu chúng ta."

"Bọn họ ở đâu, chúng ta chạy nhanh đến đi."

"Chạy nhanh đi, mau chút đuổi kịp bọn họ."

Lúc này không một ai để ý đến vật tư, mạng sống quan trọng hơn, tất cả đều ra thương trường, chạy theo hướng quân đội.

Bên ngoài tang thi tựa hồ đã được thanh lí qua nên mọi người đi không một chút khó khăn, chỉ một lát, thương trường lúc trước còn nhiều người giờ chỉ còn lác đác vài người. Kỳ thật tính cả lúc nãy cũng chỉ có tầm trăm người.

Sau khi máy bay đột nhiên rơi xuống, mọi người tất cả đều rơi vào hôn mê. Nhìn lướt một vòng siêu thị, có lẽ là sắp khai trương nhưng vì mạt thế bùng nổ nên gián đoạn, bởi ở đây có rất nhiều vật tư nhưng không thấy có dấu hiệu bị bán và có lẽ cũng chính vì vậy mà nơi đây trở thành một nơi an toàn nên mấy người đó mới trốn vào đi.

Ở lại là hai người lúc nãy đang nói chuyện, nhưng hiện tại vẫn đang trợn tròn mắt lên nhìn nhau, phía sau hai người cũng có vài người, tất cả đều đang nhìn bên ngoài, nếu không phải còn đang xác nhận độ chính xác có phải quân đội đến không, phỏng chừng đã chạy hết ra ngoài rồi đi.



"Nhìn cái gì, muốn ra ngoài luôn đúng không?"

Triệu lão lục cho thanh niên nhìn ra bên ngoài gần đó một cái tát, đối phương liền vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Cổ Đường Viên vẫn đứng ở chỗ cũ, bởi thể lực của nàng vẫn chưa khôi phục, nên chắc gì đã đuổi kịp quân đội. Hơn nữa nàng biết lúc này quân đội ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tâm tư mà đi cứu người dân.

Tuy Cổ Đường Viên biết, nhưng cũng không ngu ngốc mà nói ra, ở đây ai cũng đang ôm tia hy vọng to lớn này, đột nhiên nói ra tin tức cực kỳ tàn khốc này, không chỉ không có người tin, mà có khi còn bị mọi người chỉ trích lại.

"Nếu quân đội đến thì chắc không cần lo lắng nữa, xem xem có thể lấy chút thức ăn không đi." Một thanh niên đưa lưng về phía Cổ Đường Viên cười một cách khó khăn nói.

Bên này của hắn cũng chỉ có năm người, không biết vì chuyện gì mà không chạy theo mọi người, nhưng thanh niên này nói cũng không tính là sai, bởi siêu thị này cũng không nhỏ, đối phương cũng chỉ có năm người, có thể lấy được bao nhiêu, căn bản là rất ít nên làm gì phải tự tìm phiền toái cho chính mình.

Triệu lão lục hừ lạnh một tiếng, hắn dẫn đến đây mười người mà hiện tại chạy hết một nửa, tâm tình tất nhiên sẽ không được tốt.

Khu thực phẩm là dưới một tầng, Triệu lão lục liền đem người mang đi xuống, lại gặp người muốn đi lên, liền tức giận không thôi:"Tránh ra."

Người nọ cũng không thèm để ý, đi vòng qua đám người, ôm một đống đồ ăn lên, lại không nhìn thấy người người nào đó, ánh mắt liền dạo một vòng qua siêu thị, thoáng dừng lại chỗ Cổ Đường Viên đứng.

"Ngươi còn sống hả?"

Thấy rõ người lên, Cổ Đường Viên liền ngây ra, người này không ai khác chính là nam tử ngồi bên cạnh nàng trên máy bay.

Thấy người nọ còn sống, Cổ Đường Viên thở nhẹ một hơi, dù sao cũng là người cứu mình một mạng, mà tình hình lúc đó, không hoảng sợ đã là tốt lắm rồi, lại còn dư thừa tinh lực đi cứu người.

Tiếp được cái bánh mì cùng một bình nước đang hướng chính mình mà bay đến, Cổ Đường Viên nhìn thấy nam tử nọ ngồi ăn uống tự nhiên, còn có một chiếc đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau.

Nam hài kia nhìn bộ dáng tầm năm sáu tuổi, quần áo hơi dơ, tuy khuôn mặt có chút bẩn, nhưng vẫn có thễ nhìn ra dung mạo rất tinh xảo, biểu cảm lại rất lạnh lùng.

Tiểu nam hài luôn đi sau nam tử, cũng ngồi xuống ăn uống, nhưng nam tử kia hình như cũng không quan tâm lắm nam hài đó.

Không, phải nói trừ lúc đầu gặp lại Cổ Đường Viên còn nói một câu, sau thì không quan tâm ai nữa.

Nhìn chiếc bánh trong tay mình, phát hiện có chút đói, liền bỏ miệng nhai, thuận tiện lo lắng cho hành trình kế tiếp của mình.

Xem tình hình hiện tại, có lẽ mạt thế mới nổ ra hai ngày, cũng không biết đây là đâu, nhưng nàng muốn nhanh đến B thị.

Nghĩ đến lúc trước gọi điện cho anh trai nói về chuyến bay, sau đó máy bay liền gặp nạn. Xiết chặt bánh trong tay, có khả năng anh hai nghĩ mình đã chết, nhưng như vậy rất tốt, anh hai sẽ không mạo hiểm mà đi cứu mình, như kiếp trước.....

"Lưu ca, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?"

Người được gọi là Lưu ca nhìn khuôn mặt gồ ghề những miếng thịt thối, nhìn thực ghê sợ.

"Trước đem cửa đóng lại, không tang thi đến lại phiền toái."

"Nhưng, bọn Triệu lão lục còn chưa đi ra." Một thiếu niên vẻ mặt rất giống tiểu nhân do dự nói.

"Triệu lão lục?" Lưu ca trong mắt hiện lên tia quang tà ám:"Hắn sẽ không thể ra được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook