Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Chương 22: Đã xảy ra chuyện

Vân Cát Cẩm Tú

09/06/2014

"Ninh..." Cô vừa chạy vừa gọi, cả người Ninh toàn mùi rượu, cô ấy rốt cuộc đã uống bao nhiêu, tửu lượng Ninh tuy không tồi nhưng cũng là một sâu rượu, bình thường luôn chọn những loại có nồng độ rất cao.

Lúc cô chạy tới cửa bệnh viện cũng vừa lúc thấy Lý Ninh lái xe ra ngoài.

"Ninh..." Cô đuổi theo, nhưng sao có thể so được với xe thể thao bốn bánh? Lý Ninh từ trong xe nhìn cô cười quyến rũ, miệng mấp máy như nói gì đó, chỉ là cô không nghe được, rồi sau đó lại thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Lý Ninh.

Chiếc xe vẫn không dừng lại, gió thổi qua tung bay tóc cô, nước mắt cũng tuôn ra, cô không lưỡng lự thêm chặn ngay một chiếc taxi lại.

"Bác tài, có thể đi nhanh hơn được không?" Chiếc xe Ninh lái chạy như bay trong gió, còn tiếp tục vậy rất dễ xảy ra tai nạn! Lòng bàn tay cô toát mồ hôi nhưng cũng chỉ có thể thúc giục tài xế.

"Cô à, cô nhìn đồng hồ số đi, đã rất nhanh rồi đó, còn nhanh nữa tôi sẽ bị ghi giấy phạt đấy. Lão Phó tôi lái xe được 20 năm rồi còn chưa có nhận được giấy phạt nào đâu!" Bác tài vừa khoe khoang mình vừa an ủi cô.

Chỉ là lúc này cô đâu còn tâm tư mà nghe hắn nói nhiều? Tim cô còn đang ở trên người Ninh, chiếc xe cứ vọt đi xiêu vẹo như người say rượu, mấy lần thiếu chút nữa đã đụng vào xe khác, tim cô cũng trào lên tận cổ, "Bác tài, xin hãy lái nhanh lên nữa được không, đuổi theo chiếc Audi màu đen trước mặt đó, trên xe là bạn tôi, cô ấy uống rượu lại bị kích thích, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn trong lòng."

"Cái gì? !" Bác tài lại càng hoảng sợ, lập tức trở nên rất nghiêm túc, "Tự tử? Thật khủng khiếp, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cô đừng sợ, tôi sẽ tăng tốc đuổi theo, cô ngồi ổn rồi chứ?"

"Vâng!" Cô nắm chặt giây an toàn, gật mạnh đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Ông chú tài xế đạp môtơ phát ra tiếng va chạm chói tai, chiếc xe bay nhanh về trước!

Tuy xe đã chạy thật nhanh nhưng tốc độ Lý Ninh cũng đang tăng nhanh, mắt thấy sắp vượt qua cực hạn, cô ấy đang là đang liều mạng mà! Cầm di động gọi, có chuông nhưng lại không ai nghe.

Mộc Mộc từng nói, Ninh là loại người thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đừng thấy bình thường cô ấy rất xem thường tình yêu, kỳ thực người như thế một khi yêu thì sẽ rất đáng sợ!

Ba cô bình thường hay nói với cô, uống rượu chỉ uống say sáu phần, ăn cơm thì chỉ ăn no bảy phần, mọi việc đều có một mức độ.

Lúc uống rượu, chỉ uống đến sáu phần say là tốt nhất, lúc này cơ thể có thể được thả lỏng, nếu còn tiếp tục uống, rất có khả năng sẽ bị đau đầu theo đó là một loạt bệnh tật của việc say rượu. Chỉ ăn no bảy phần là thoải mái nhất, trong miệng giữ lại mùi thơm của thức ăn, nếu tiếp tục ăn rất có thể sẽ khiến dạ dày không được khỏe cùng với việc béo phì, gây hại tới sức khỏe thân thể.

Cho nên mẹ cô cũng nói, dù con có yêu một người thế nào, cũng đừng nên yêu cả 10, chỉ cần 8 phần là đủ rồi, yêu nhiều quá sẽ đánh mất bản thân, đối phương cũng sẽ phải chịu quá nhiều áp lực mà không thở nổi.

Bác tài xế ra sức đạp chân ga nhưng xe hắn chỉ là Santana 3000, vô luận nhấn ga thế nào vẫn không có cách nào bắt kịp chiếc Audi A8 của Lý Ninh! Bác tài cũng gấ quá toát mồ hôi lạnh, "Cô à, lão Phó tôi sợ rằng có lòng mà không có lực a!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trong lúc bất chợt, cô nhớ tới mặt trắng nhỏ, đầu vừa nghĩ đến thì tay cũng đã gọi cho hắn rồi.

Chuông vang lên một lúc thì có người nhận, "Sao vậy, còn chưa ngủ à? Có phải nhớ anh không?" Giọng Phan Thừa Hi nghe vào rất vui vẻ.



"Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện..." Không biết vì sao vừa nghe được giọng hắn, mọi ủy khuất đều dâng lên.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn giật mình, lập tức nghiêm chỉnh lại, kỳ thực hắn vừa mới tắm xong không lâu, lau tóc còn ướt rồi chợt nhớ tối nay cô ấy không ăn được bao nhiêu, trong lòng lo lắng cô ấy liệu có đói bụng không, đang muốn mua cho cô ấy mấy thứ đồ ăn khuya, không nghĩ tới cô ấy lại gọi tới, chỉ là giọng nức nở nghẹn ngào.

"Ninh, Lý Ninh đã xảy ra chuyện, cô ấy đi xe mà như đua vậy, em lo lắm..." Nước mắt trào dâng, cô ngẩng đầu lên không để cho nước mắt rơi xuống, bây giờ không phải là lúc khóc lóc!

"Em đừng vội, em giờ đang ở đâu? Anh lập tức tới đó." Không để ý tới việc thay quần áo khác, hắn tùy ý khoác thêm cái áo, cầm chìa khóa rồi chạy ra cửa.

"Em cứ bảo bác tài đi theo, anh sắp tới rồi, đừng sợ, có anh đây, không có chuyện gì đâu." Ngồi vào chiếc Ferrari 599 màu đỏ, hắn nhanh chóng chạy tới đường cao tốc.

"Bọn em đang ở đâu?"

"Trên đường cao tốc Đào Kim, nhưng bọn em sắp mất dấu rồi, Ninh đi quá nhanh, bọn em không theo kịp... Tiểu Bạch làm sao bây giờ, Ninh liệu có xảy ra chuyện gì không đây?" Tiểu Bạch là cái tên hai người đặt ra lúc ăn cơm chiều, hắn gọi cô là Snoopy, cô lại không vui, cho nên gọi hắn là mặt trắng nhỏ, sau đó ngẫm lại vẫn còn thua thiệt, nhớ tới cái bút sáp mầu Tiểu Tân có hình con chó trắng đang sủa, thế là như Columbus phát hiện đại lục mới kêu lên.

Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó không giận lại cười, nói, hoa chiêu của em cũng nhiều thật, trước là mặt trắng nhỏ, giờ lại thành tiểu Bạch rồi, nhưng mà nghe vậy cũng hay. Cô không rõ, vì sao vậy mà cũng hay? Hắn nói, em là Snoopy, anh là tiểu Bạch, hai người đều là chó, chó với chó mới xứng đôi... Cô mắng, anh mới là chó ấy! Sau đó cũng cười theo, không hết hận cứ kêu Tiểu Bạch Tiểu Bạch liên tục, đối với hành vi thất thường của cô, hắn chỉ cười mà không nói.

"Vậy thế này đi, bọn em dừng lại trước, anh đang ở gần đó rồi." Chỉ chốc lát, hắn liền thấy cạnh đường đậu một chiếc Santana 3000.

Hắn vừa xuống xe, Dương Dương liền chạy tới nhào vào ngực hắn.

Hắn ôm cô, phát hiện cô gái trong ngực đang run rẩy, trái tim có hơi đau, tay cũng ôm chặt hơn.

"Chúng ta đi tìm Lý Ninh trước đi." Cô cựa quậy trong ngực hắn,

"Em thật sự không sao chứ?" Tay cô vẫn còn run rẩy, mắt đỏ hồng, tim như dây cung bị kéo căng, đời này, cô gái này, hắn chỉ sợ không buông tay được rồi.

Dương Dương kiên cường cười cười tỏ ý bản thân không có sao, mặc kệ thế nào, giờ bọn họ cũng nên chịu đựng, mọi việc cứ để tìm được Ninh trước rồi nói sau.

Hai người không chần chờ thêm nữa, lập tức lên xe đi tìm theo hướng Lý Ninh lái đi.

"Tiểu Bạch, anh nói Ninh sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Tim cô vẫn nhảy loạn liên tục, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, tính cách của Ninh cô hiểu rất rõ, Ninh rất coi trọng tình nghĩa, tuy bên ngoài nhìn như rất dữ, nhưng cô ấy điển hình là loại người miệng như đao mà tim như đậu hũ, đối với bạn bè còn tốt hơn bản thân. Thế nhưng cha mẹ của Ninh lại vì người thứ ba mà ly hôn, từ bé cô ấy đã rất hận kẻ thứ ba, cô ấy nói, nếu không phải kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy cô ấy cũng sẽ có một tuổi thơ rất hạnh phúc, mặc dù sau khi ly dị mẹ cô ấy lại tìm được hạnh phúc, nhưng trong lòng Ninh vẫn rất ghét kẻ thứ ba, nhưng tối nay cô ấy lại cho rằng cô, Dương Dương, người bạn tốt nhất của cô ấy lại ở cùng bạn trai mình! Hai người mà cô ấy quan tâm nhất lại "phản bội", cho dù là ai cũng không chịu nổi điều đó!

Vì sao? Vì sao Xa Minh Vũ lại làm vậy đây? Bây giờ nghĩ lại, từ lúc hắn gọi cô đến cho đến việc hôn môi, mọi chuyện đều là sự sắp đặt trăm phương ngàn kế của hắn! Mà cô lại ngu ngốc rơi vào bẫy, trở thành đồng lõa làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình! Nghĩ tới đây, cô hận không thể trói Xa Minh Vũ lại mà đánh hắn, lại tát mình hai cái, vì sao cô ngu ngốc vô dụng như vậy!



"Dương Dương, em làm gì thế?" Phan Thừa Hi thắng mạnh xe, bánh xe phát ra tiếng chói tai rồi dừng lại, hai tay hắn nắm lấy cái tay đang tự đánh vào đầu mình của cô.

"Em thật hận bản thân, là em đã đẩy Ninh vào tình cảnh thống khổ như vậy, nếu không có em, cô ấy cũng sẽ không thống khổ như thế."

"Ngốc à, không phải lỗi do em, Lý Ninh sẽ hiểu và sẽ nghĩ ra thôi, cô ấy giờ đang rối loạn nên không có hiểu được, để cô ấy yên tĩnh lại có lẽ hai ngày nữa cô ấy sẽ không sao đâu." Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa bị cô làm rối bù, lông mày hắn cũng nhíu lại. Thực ra hắn còn chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng cô lúc này cũng rất rối loạn nên hắn chỉ có thể nói đôi câu lý giải, Lý Ninh hiểu lầm cô, cho nên mới chạy xe, hắn chưa từng gặp Lý Ninh nhưng cô gái này hắn đã nghe qua, bình thường hắn luôn nghe cô nhắc tới cô gái này, câu cửa miệng mà cô thích nhất là "Ninh nói", từ trong lời của cô hắn biết cảm tình giữa bọn họ rất tốt, có đôi khi hắn cũng phải ghen tị, chỉ là nhìn cô lúc này, cái hiểu lầm này dường như rất nghiêm trọng!

"Thật sự sẽ không có chuyện gì ư?" Cô ngẩng đầu lên, đáng thương trông hệt như một bé cún con bị người ta vứt bỏ.

"Không..." Lời hắn còn chưa hết liền nghe thấy một tiếng vang lớn, dường như thứ gì đó va chạm, tiếp đó "bùm", khoảng chừng 5km bên ngoài xuất hiện...

Hai người sững sờ, trong lòng đều cùng xuất hiện bốn chữ: Xảy ra tai nạn xe cộ! Sau đó Dương Dương hét lên: "Ninh!"

Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, khởi động xe: "Mau gọi 120 báo cảnh sát!"

Cô run rẩy cầm điện thoại bấm vài lần mới thông.

"Không sao đâu, không phải Lý Ninh, không phải cô ấy đâu." Hắn nắm lấy tay cô, không ngừng an ủi, chỉ là trong lòng cũng dấy lên dự cảm không rõ.

"Đúng, không phải là Lý Ninh, Lý Ninh nói cô ấy là tai họa, mà tai họa sẽ sống ngàn năm, sẽ không xảy ra chuyện gì hết!" Cô nói theo, dường như cứ vậy thì thật sự sẽ không có việc gì, thế nhưng nước mắt vẫn rơi, giống như sợi chỉ giữ những hạt châu bị cắt đứt, từng giọt rơi xuống.

"Không sao đâu..." Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại, trước mắt là ánh lửa khắp bầu trời, hai chiếc xe bốc cháy, thế lửa rất lớn.

"Ninh! !" Dương Dương hét lên, giựt khỏi tay hắn lao ra ngoài xe, chạy thẳng tới chỗ hai chiếc xe.

"Dương Dương, em không thể qua đó!" Hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đuổi theo cô, kéo lấy Dương Dương lúc này như một con bò điên vậy.

"Anh thả em ra, đó là xe Ninh, Ninh ở bên trong đó! Em phải đi cứu cô ấy!" Cô liều mạng giãy dụa, móng tay cào, cấu nhưng Phan Thừa Hi không tránh né, trên mặt bị cào xước, vết máu thấm ra ngoài, những vết xước chẳng mấy chốc sưng lên.

"Em bình tĩnh lại đi! Em có qua cũng vô ích thôi!" Thế lửa rất lớn, cô ấy cứ đi tới như thế chẳng phải là chịu chết sao? Hắn níu chặt cô lại, ôm cô vào lòng, mặc cho móng tay cô đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra, hắn rất ích kỷ, hắn không cách nào nhìn cô đi chịu chết!

"Anh thả em ra đi, em phải cứu Ninh, anh thả em ra, anh cái tên mặt trắng nhỏ chết tiệt! Anh mau thả em ra..." Cô hét, chợt một ngọn lửa bổ tới chỗ bọn họ, người cô bị mặt trắng nhỏ đẩy một cái cùng té trên mặt đất.

"Bùm!" Chiếc xe nổ tung!

"Ninh..." Cô nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, kiệt sức kêu lên một tiếng, cặp mắt trắng nhợt, ngã vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook