Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Chương 12

Kimchi

24/11/2015

Chương 12

Kì nghỉ kết thúc, cả bọn lại sắp xếp hành lí quay lại thành phố. Những ngày hè nhàn rỗi trôi qua thật chậm, một buổi sáng vô tình nó bị cụng đầu, tự hỏi tại sao không đi kiếm việc gì đó để làm cho đỡ nhàm chán nhỉ?

Mất cả buổi trời ngồi tra internet, lại đạp xe đi hết các con đường của khu phố, rốt cuộc nó cũng nhìn thấy biển hiệu tuyển nhân viên treo trước cửa một tiệm café. Dựng xe đạp vào một góc, nó đẩy cánh cửa kính của tiệm rồi bước vào. Một cô gái mắt nâu hiền lành tiến đến chỗ nó, thân thiện nói:

“A, xin mời vào, em muốn dùng gì?”

Nó hơi lúng túng cúi đầu, nói:

“Ơ, chị làm ơn, có thể cho em gặp quản lí ở đây không ạ?”

Cô gái mắt nâu nghe hiểu ý của nó, mỉm cười hỏi:

“Em đến xin việc sao?”

Nó ngượng ngùng gật đầu. Cô gái kia bật cười trước điệu bộ của nó, nhẹ nhàng nói:

“Em đợi chút nhé, để chị kêu quản lí ra!”

Nói rồi cô gái chạy vào phía trong, bỏ lại nó đứng ngơ ngác ở cửa. Một lát sau, cửa phòng bị kéo ra, rồi một chàng trai vóc người cao ráo đẹp trai xuất hiện. Anh tiến thẳng tới chỗ nó, cười hỏi:

“Em tìm anh có phải không?”

Nó giật mình nhìn sang, hơi đơ người vì mã ngoài tuấn tú của người trước mặt. Nhanh chóng kéo thần hồn trở lại, nó vỗ vỗ hai má, cúi chào rồi hỏi:

“Anh có phải quản lí ở đây không ạ? Em muốn đăng kí xin việc làm thêm ở đây!”

Chàng trai kia nhìn nó một lượt, gật đầu nói:

“Chúng ta vào phòng trong nói chuyện nhé, cứ đứng ở đây e không tiện!”

Nó khẽ gật đầu, theo chân anh chàng quản lí vào trong phòng. Ngồi trên ghế sopha, nó âm thầm đưa mắt quan sát bài trí trong căn phòng nhỏ. Lát sau anh quản lí quay lại, trên tay cầm một ly cà phê đang tỏa hương nghi ngút. Nó hít hà một cái, nhắm mắt hưởng thụ nói:

“Oa, hương cà phê thơm quá, là một ly Espresso, hương thơm này thật khó mà nhầm lẫn được!”

Anh quản lí đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nó, mỉm cười:

“Em có vẻ hiểu biết khá nhiều về cà phê nhỉ? Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã đoán được rồi!”

Nó cầm tách cà phê bằng hai tay, hơi ngại nói:

“Không hẳn thế đâu ạ, thực ra người rành về cà phê là anh trai em, hồi nhỏ có vài lần anh giảng cho em nghe nên em mới biết được sơ sơ. Hơn nữa mùi thơm của Espresso rất đặc biệt nên em mới có thể nhận ra.”

Anh quản lí cười nhìn nó, đan hai tay vào nhau, hỏi:

“Em hiểu biết về cà phê như vậy, vậy em có biết cách pha chế cà phê không? Trong tiệm này tất cả nhân viên đều phải rành về việc pha chế cà phê!”

Nghe vậy, hai mắt nó sáng lên:

“Vậy là chỉ cần biết pha chế cà phê là được nhận vào làm sao ạ?”

Anh quản lí gật đầu. Trong lòng nó mừng hết sảy, hồ hởi nói:

“Vậy em muốn xin vào làm ạ. Tuy tài nghệ pha cà phê của em không được giỏi lắm nhưng tuyệt đối có thể pha chế một tách cà phê đúng chuẩn!”

Anh quản lí hơi vuốt cằm suy nghĩ, mắt nhìn hướng về phía quầy để ly một lúc, rồi lại quay sang nó, nói:

“Nếu vậy, em thử pha một tách cà phê cho anh xem!”

Nó gật đầu, đặt ly cà phê trong tay xuống bàn rồi đi về phía quầy để ly. Đặt trên quầy có đầy đủ các dụng cụ cần thiết để pha cà phê. Nó nhanh chóng rót cà phê đã pha ra một chiếc tách, rồi bật máy đánh sữa. Trong lúc nó chăm chú đánh sữa, anh chàng quản lí lại cẩn thận quan sát nó. Cách nó pha cà phê không tính là chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sữa đã đánh xong, nó cẩn thận rót vào trong tách cà phê, còn không quên tạo một hình đẹp mắt trên mặt tách. Xong xuôi, nó bưng tách cà phê vừa pha xong đến đặt xuống trước mặt anh quản lí, cười nói:

“Một ly Latte ạ!”

Anh quản lí từ từ nhấm nháp hương vị cà phê, nó ngồi đối diện, hồi hộp nhìn anh ta không chớp mắt. Lúc sau, anh quản lí đặt ly cà phê xuống bàn, mỉm cười:

“Rất được. Vậy, từ bây giờ em sẽ đến làm ở trong tiệm này, mỗi tuần em sẽ làm bốn ngày, mỗi ngày làm từ 8 sáng đến 8 giờ tối, em có đồng ý không?”

Nó gật đầu như trống bỏi. Thời gian như vậy, hoàn toàn thích hợp để nó che giấu việc đi làm thêm với mẹ. Sau khi lưu lại số điện thoại, nó vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi tiệm cà phê, lấy xe đạp đi về nhà. Vừa đạp xe, nó vừa vui vẻ ngâm nga, hai mắt hết đảo bên này lại ngó bên kia, tự dưng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Cách đó không xa, một đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đạp xe của nó.( Đố các bạn biết người này là ai a?)

Trên đường về nó ghé qua một tiệm bánh, mua hai chiếc bánh mì, rồi lại ghé vào công viên gần đó. Ngồi thoải mái trên ghế đá, nó lấy bánh ra, vừa ngắm nhìn hồ nước xanh xanh trước mặt vừa vui vẻ gặm bánh. Đang ăn, bất ngờ ánh mắt nó chạm phải một bóng hình nho nhỏ thân quen, bỗng chốc, hai mắt nó sáng lên. Cho chiếc bánh đang gặm dở vào túi, nó lấy xe, đạp vòng theo đường bờ hồ về phía ấy. Ngồi một mình buồn hiu trên ghế đá, Thiên Vân vừa gặm kem vừa khóc. Tình cảnh này có chút giống lần gặp đầu tiên của nó với cô bé này. Dựng xe đạp vào một góc, nó nhẹ nhàng nhón bước tới gần Thiên Vân, vươn tay từ đằng sau bịt mắt cô bé, giọng nói cố ý hơi khàn vang lên:

“Bé gái, sao lại ngồi đây một mình vậy?”

Trước mắt bỗng tối sầm, Thiên Vân sợ hãi khóc toáng lên. Thấy vậy, nó luống cuống bỏ tay ra, đi vòng ra trước mặt cô bé, lên tiếng dỗ dành:

“Ấy, ấy, Vân, nín nào, nín nào, chị đây mà, chị Ngọc đây mà, nín đi…”

Dỗ dành cả buổi trời Thiên Vân mới chịu nín, nó lau mồ hôi đọng lấm tấm trên trán, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Thiên Vân, cầm khăn tay lau nước mắt cho cô bé, ân cần hỏi:

“Sao em lại ngồi khóc ở đây vậy? Anh Tuấn đâu?”

Nghe nó hỏi, Thiên Vân lại bắt đầu sụt sịt. Trên đầu nó toát mồ hôi, lại vội vàng dỗ dành. Mãi một lúc sau, Vân mới nói:

“Chị Dung bảo, hức, anh Tuấn bị tai nạn, vào viện rồi, hức, hức…”

Nó hơi có chút lo lắng, hỏi:

“Anh Tuấn bị tai nạn sao? Bao giờ vậy? Anh ấy thế nào rồi?”



Thiên Vân lại rấm rức:

“Hức, em không biết, hức…”

Đè xuống cảm giác bồn chồn trong lòng, nó ôm lấy vai Thiên Vân, nhỏ giọng dỗ dành:

“Em nín khóc đi, anh Tuấn sẽ không sao đâu, anh Tuấn không thích em khóc đâu, em mau nín đi. Anh Tuấn mà biết em khóc sẽ buồn lắm đây!”

Thiên Vân lau nước mắt, đưa que kem sắp chảy nước trong tay lên cạp một miếng. Nó lại hỏi:

“Em ra đây có một mình sao?”

Thiên Vân lắc đầu:

“Là chị đưa em ra đây!”

Nó ngẩng đầu, nhìn quanh ngó quất một hồi, thầm hỏi không biết cô chị của Thiên Vân đang chui ở xó nào mà lại để em gái mình ngồi một mình ở chỗ này như vậy. Thiên Vân tiếp tục mút kem, lại nói:

“Chị vừa rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với bạn rồi, kêu em ngồi một mình ở đây!”

Nó gặng hỏi:

“Em có chị gái sao?”

Thiên Vân gật đầu:

“Vâng, chị em tên là Dung, nhưng chị không tốt bằng anh hai đâu, anh hai thương Vân hơn. Chị em giỏi lắm, còn là siêu mẫu nữa đó!”

Nó hơi ngạc nhiên, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có cô siêu mẫu nào dưới hai mươi hai tuổi mà tên là Dung không. Nhưng, xin thứ cho bộ nhớ của nó kém cỏi, hình như nó chưa từng nghe tên một nữ siêu mẫu nào như thế cả. Đột nhiên, từ sau lưng hai người xộc đến mùi nước hoa nồng nặc, rồi một thanh âm cao chói lói cất lên:

“Vân, bé lại ngồi với người lạ mặt sao?”

Nó chợt rùng mình ớn lạnh, thầm tự hỏi hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu thì phải. Thiên Vân hơi run người một chút, kem chảy nước rơi trên áo cô bé. Thấy vậy, nó rút khăn tay lau vết kem đó đi, lại lấy que kem đang nhoe nhoét ra khỏi tay Vân rồi cẩn thận lau chùi lòng bàn tay dính đầy kem của cô bé. Lúc này, trước mặt nó xuất hiện một đôi giày cao gót, rồi một bàn tay có móng dài sơn lòe loẹt thò ra, chộp lấy tay Vân, kéo giật cô bé lại. Nó bực mình ngước đầu lên nhìn, hơi mất thiện cảm với gương mặt của cô gái kia. Một gương mặt có vài phần ngây thơ của lứa tuổi 16 hoàn toàn bị phá tan bởi lớp trang điểm dày đậm, mái tóc dài nhuộm nâu uốn lọn, tóc mái bị hớt lên bởi chiếc bợp trắng, trên người diện áo cánh dơi cổ sâu, hợp với một chiếc quần soóc màu nâu nhạt, đôi giày cao gót năm phân ôm lấy bàn chân với những ngón chân thanh mảnh sơn màu sặc sỡ. Mùi nước hoa từ cô gái này tỏa ra làm nó choáng váng nghiêm trọng. Mặc dù nó biết nước hoa mà người này dùng là nước hoa thượng hạng nhưng nếu xức quá nhiều thì có thể thành khí độc mất. Theo bản năng nó đứng cách xa cô ta ra vài bước, nhìn đến cánh tay nhỏ xíu bị nắm đến đỏ của Vân, nó cau mày nói:

“Này cô, cô đang làm đau Vân đấy!”

Cô gái kia diện một cặp kính râm to bản che gần khuất gương mặt, nghe nó nói, cô ta vẫn không bỏ tay Vân ra, mà chỉ nhìn chằm chằm nó, cất lời, thanh âm cao chói lói:

“Là cô?”

Nó nhăn mặt hỏi lại, trong đầu thầm ước mình tốt nhất đừng quen người kiểu này:

“Là tôi, thì sao? Chúng ta có quen nhau sao?”

Cô gái kia có chút khó chịu, vươn tay lấy cặp kính râm ra khỏi mắt, để lộ một gương mặt có vài phần quen thuộc. Nhưng khi nhìn gương mặt bị son phấn tàn phá này, nó vẫn không sao nhớ được đã gặp người này ở đâu. Hồi lâu sau, trong đầu nó chợt lóe lên một cái tên, nó nhìn chằm chằm cô gái kia, chậm rãi nói:

“A, cô phải chăng là người mẫu tuổi teen đang nổi tiếng dạo gần đây, Trịnh Thiên Dung?”

Thiên Dung nhăn mày khó chịu, thanh âm cao vút lại cất lên:

“Cô thực sự không nhớ?”

Chốc sau cô ta lại nói:

“Mà thôi kệ, cô nhớ hay không cũng chả sao? Cơ mà, sao cô lại biết danh tính của tôi?”

Nó nhún vai, thủng thỉnh đáp:

“Mẹ tôi là nhà tạo mẫu thời trang nên cũng có tiếp xúc qua với một số người mẫu nổi tiếng, lẽ dĩ nhiên tôi biết là từ mẹ tôi!”

Nhìn cánh tay đang đỏ rần của Vân, nó hơi đau lòng nói:

“Này cô, có thể bỏ tay của Vân ra rồi hẵng nói chuyện được không, cô nắm đau tay cô bé rồi kìa!”

Thiên Dung bình thản buông tay Thiên Vân ra, nhìn nó hỏi:

“Mẹ cô là nhà thiết kế nào?”

Nó cau mày:

“Cô hỏi làm gì?”

Thiên Dung nhún vai:

“Chẳng để làm gì cả, chỉ là tôi muốn biết thôi, dù sao nhà thiết kế lớn nhỏ gì tôi đều biết, cô không nói, tôi về tự tra cũng được!”

Nó thở dài một cái, đáp:

“Thời trang Fashion, Trần Minh Tâm!”

Không ai để ý, đáy mắt Thiên Dung chợt phát lạnh, cô ta không nói gì, dắt tay Thiên Vân quay người đi thẳng, lạnh giọng:

“Bé Vân, chúng ta đi thôi!”

Nó ngơ ngác đứng lại tại chỗ, thầm cảm thấy thái độ đột nhiên quay ngoắt 360 độ của cô gái Thiên Dung kia thật lạ lùng. Vẫy tay tạm biệt với Thiên Vân xong, nó dắt xe đạp ra, lại đạp trở về. Bên này, Thiên Dung siết chặt cánh tay nhỏ của Thiên Vân, kéo cô bé đi xềnh xệch. Hóa ra, lại là con gái của người đàn bà đó. Trong mắt Thiên Dung xẹt qua ánh sáng u ám, thanh âm cũng hạ thấp xuống, lạnh như băng:

“Bé Vân, từ bây giờ chị cấm bé không được gặp đứa con gái kia nữa!”

Thiên Vân ngơ ngác, tay đau đến muốn khóc nhưng cô bé vẫn nhịn lại:

“Sao ạ? Chị xinh đẹp rất tốt mà, Vân rất thích chơi với chị ấy!”



“Chị nói không được là không được, từ bây giờ Vân không được chơi với con nhỏ đó nữa!”

“Hức, Vân không muốn, Vân thích chơi với chị xinh đẹp cơ!”

Thiên Dung dừng gấp lại, ngồi xổm xuống, cô ta nhìn thẳng vào mắt Thiên Vân, nghiến răng thốt ra:

“Chị nói không là không! Vân có biết tại sao mẹ vẫn luôn khóc không?”

“Hức, Vân biết, là do chị Dung hư, mẹ nói không được,..”

“Không phải! Chính là do đứa con gái đó gây ra, Vân phải nghe lời chị, đứa con gái đó chỉ là kẻ xấu, Vân không được chơi với cô ta nữa!”

Thiên Vân khóc rấm rức:

“Chị Dung hư, chị Dung nói dối, chị xinh đẹp là người tốt, anh hai cũng nói chị xinh đẹp là người tốt, chị Dung mới là người xấu, em ghét chị Dung lắm, hức hức…”

Thiên Dung cắn răng, bế xốc Thiên Vân lên, hằm hằm bước về phía xe hơi, cô ta mở cửa xe, để Thiên Vân ngồi vào trong, rồi sau đó cũng ngồi lên xe. Đóng cửa lại, cô ta lạnh giọng nói với người tài xế:

“Đi, về biệt thự!”

Hai ngày sau khi xin việc, nó đến tiệm cà phê làm ngày đầu tiên. Đợi mẹ nó ra khỏi nhà đi làm, nó vội vàng cầm áo khoác cùng túi xách lao bắn ra khỏi phòng. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, nó lấy xe đạp, đạp đến tiệm cà phê. Công việc buổi sáng của nó là phục vụ, bưng bê cà phê cho khách, hoặc pha cà phê theo yêu cầu. Đến trưa, nó cùng những nhân viên khác đi đến phòng bếp phía trong để ăn trưa. Rất nhanh, nó đã làm quen được với một vài chị nhân viên làm cùng. Một người là cô gái mắt nâu nó gặp hôm xin việc, tên là Nguyễn Huyền Trâm, một người khác là Bùi Thiên Thảo, và anh chàng quản lí đẹp trai là Vĩnh Thụy Anh. Hầu hết những nhân viên trong tiệm đều rất thân thiện và đối với nó chỉ dạy rất ân cần vì nó là người mới. Những ngày đầu đi làm của nó vô cùng thuận lợi. Nhờ sự chăm chỉ học hỏi và chuyên cần nên rất nhanh nó đã lấy được cảm tình của hầu hết nhân viên trong tiệm. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người nhìn nó không thuận mắt, nhưng nó cũng chẳng để ý mấy. Nghe nói trong tiệm vẫn còn một nhân viên nữa bằng tuổi nó, nhưng gần đây cô ấy có xin nghỉ, ngày tiếp theo mới đi làm.

Như mọi ngày, đợi mẹ đi làm là nó lại lẻn ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay, vừa đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, nó đã nghe một thanh âm dịu dàng quen thuộc cất lên:

“Hân hạnh phục vụ!”

Nó ngạc nhiên ngước lên, đồng bắt gặp vẻ ngạc nhiên của người kia. Không ai bảo ai, cả hai cùng thốt lên:

“Trang!”

“Ngọc!”

Huyền Trâm đi từ phòng trong ra, nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt hai đứa liền hỏi:

“Hai em biết nhau à?”

Nó cất áo khoác, mỉm cười nhìn Thiên Trang:

“Bọn em là bạn học mà, còn là bạn rất thân nữa!”

Xong nó quay sang Thiên Trang, lại hỏi:

“Cậu làm ở quán này sao không cho tớ biết vậy?”

Thiên Trang cũng cười:

“Ai biết được cậu cũng lại làm ở đây chứ? Vậy ra bọn mình là đồng nghiệp à?”

Nó gật đầu, lấy tạp dề từ trên giá xuống khoác vào, nói:

“Ba tháng hè mà cứ ở nhà hoài chán lắm, mình vốn định kiếm công việc gì đó làm cho đỡ ngứa chân ngứa tay thôi! À mà cậu làm ở đây từ bao giờ thế?”

Thiên Trang mỉm cười:

“Lúc trước mình làm ở tiệm này sau mỗi giờ tan học, nhưng từ khi chuyển đến Royal thì không thể đi làm nữa, nên là mình chỉ đến làm vào hè thôi. Anh Thụy Anh là bạn của chị tớ mà, nên tớ làm ở đây cũng được chiếu cố tốt lắm!”

Nó gật đầu cười. Xem ra những ngày hè sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi! Một hôm sau khi tan làm, Thiên Trang mời nó về nhà cô chơi. Hai đứa ghé tiệm ăn nhanh mua hamburger và khoai tây chiên cho bữa trưa, sau đó mới đến nhà Thiên Trang. Nhà của cô nằm trong một con ngõ nhỏ, căn nhà một tầng sơn màu vàng cam dịu mắt, cánh cổng màu trắng có hàng hoa giấy leo khắp, lên cả hai bên hàng rào. Chiếc sân trước nhà nhỏ xíu, đặt dọc hai bên lối đi là các loại hoa như hoa quỳnh, hoa lan. Thiên Trang lấy chìa khóa, mở cửa rồi đi vào nhà. Bên trong phân thành bốn gian riêng biệt, một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, đồ đạc trong nhà xếp đặt rất hài hòa, thuận mắt, hơn nữa căn nhà còn vô cùng sạch sẽ, đủ để thấy chủ nhân căn nhà là một người chu đáo, cẩn thận như nào. Thiên Trang mở cửa phòng ngủ, mời nó vào. Trong lúc cô đi pha trà, nó cẩn thận xem xét xung quanh căn phòng. Phòng của Trang không lớn lắm, ước chừng chỉ bằng một nửa phòng nó, nhưng đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, chẳng bù cho phòng nó, quần áo, sách vở bừa bộn ở khắp nơi, rồi vỏ bánh kẹo, bim bim, khiến nó không ít lần bị mẹ nạt cho một trận. Bàn học của Trang không lớn, bên trên có đặt một vài cuốn sách và một bức ảnh lồng trong khung kính. Nó cầm khung hình trong tay, quan sát. Bên trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn qua có mấy phần giống với Thiên Trang, trên tay bà là một đứa bé sơ sinh bọc trong tã lót. Nét mặt người phụ nữ vạn lần xinh đẹp phúc hậu, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức có thể khiến tim con người ta tan chảy thành nước. Trong lúc nó đang mải ngắm nghía tấm hình, Thiên Trang bê một khay trà bước vào, cô đặt khay trà xuống bàn, đi tới bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói:

“Đây là ảnh của mẹ ruột tớ!”

Nó giật mình, quay đầu nhìn cô. Thiên Trang lại tiếp:

“Năm tớ hai tuổi bị đưa vào cô nhi viện, vốn chưa từng nhận thức mẹ mình như thế nào, lúc ba mẹ Mai đến đón tớ đi, ngoài một vài cái áo đã cũ thì hành trang của tớ chỉ có bức ảnh và sợi dây chuyền này!”

Vừa nói, Thiên Trang vừa đưa tay lên cổ, lôi ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá kim cương điểm hồng ngọc nguyên chất. Mặt sau sợi dây chuyền còn có hai chữ cái khắc lồng vào nhau. J và M. Không hiểu sao khi nhìn mặt dây chuyền cùng đôi chữ này, nó lại cảm giác hình như mình đã nhìn thấy thứ này ở đâu rồi. Thiên Trang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ, nhẹ giọng:

“Tớ không được tận mắt nhìn thấy mẹ, chỉ có thể thông qua tấm hình mà tự tưởng tượng ra thôi. Mẹ tớ, chắc chắn là một người rất hiền lành, rất xinh đẹp, rất thiện lương,…”

Nó im lặng nhìn Trang. Trong giọng nói của Trang khi nói về mẹ, mơ hồ đó là loại cảm giác yêu quý, tự hào. Mũi nó lúc này có chút xót. Thiên Trang hẳn là yêu mẹ cậu ấy lắm. Nó hít mũi, hỏi:

“Vậy, ba cậu đâu?”

Thiên Trang hơi cứng người, hồi lâu, cô nhẹ nhàng buông mi, giọng nói như vẳng từ nơi xa xôi:

“Tớ không biết, và cũng không hề muốn biết…”

Nó ngạc nhiên, nhìn cô khó hiểu:

“Tại sao vậy? Cậu… không muốn nhận mặt ba mình sao? Hoặc, chỉ là biết ông ấy là ai?”

Trang lắc nhẹ đầu, trong giọng nói lộ ra sự cương quyết:

“Không muốn, tớ mặc kệ là ông ta còn sống hay đã chết, tớ cũng không muốn biết ông ấy là ai. Người đã bỏ rơi mẹ tớ, bỏ rơi tớ, liệu còn xứng làm cha sao?”

Nó buồn buồn nhìn Trang, cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Bởi lẽ nó cũng giống Trang, có một người cha vất bỏ gia đình để rời đi, thậm chí không quan tâm đến con mình. Một người cha như vậy, thật sự không xứng làm cha. Lúc này, Thiên Trang chợt ngẩng đầu lên, vẻ buồn bã vừa rồi đã biến mất, trên gương mặt cô lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cô đút lại sợi dây chuyền vào bên trong, kéo tay nó nói:

“Thôi, mặc kệ đi, bọn mình đi uống trà. Cậu thử trà này xem, đây là trà nhập từ nước ngoài đấy, bạn chị mình đi sang Nhật chơi có đem về mấy bịch, rất tuyệt đấy!”

Nó lẳng lặng nhìn nụ cười của Trang, ánh mắt cậu ấy trong suốt, bình tĩnh không một gợn sóng. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy, lại khiến nó cảm thấy đau lòng. Trang thật là một cô gái kiên cường biết bao…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook