Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Chương 7

Kimchi

24/11/2015

Chương 7

Cuối tuần, cả gia đình nó cùng về nhà nội. Mặc dù nhà nó chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng họ nội thật sự rất giàu có và quyền lực. Ông nội nó, một Đại tá danh tiếng lẫy lừng một thời đã về hưu vì tuổi già, nhưng vẫn là một người khiến người khác nhìn vào phải khiêm nhường, kính trọng. Ông đã cưới hai bà vợ, bà cả đã mất, bà hai, cũng là bà nội của nó bây giờ. Ông nội nó có năm người con cả thảy, trong đó bà cả sinh được hai gái một trai, là hai người con gái cả và ba nó. Bà nội nó sinh đôi hai người con trai, là hai ông chú của nó. Trừ ba nó đã bỏ đi từ mười mấy năm và chú út nó là một diễn viên phải đi lưu diễn nước ngoài thì, tất cả những chú bác còn lại đều sống cùng ông bà nội trong căn biệt thự khổng lồ ở ngoại thành. Vì bà nội nó bây giờ vốn là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, nên khi cụ cố nó mất, bà được thừa hưởng toàn bộ tài sản kếch xù, cộng thêm danh vọng và tước vị của ông nội nó, thì bên nội quả thật có một vị trí mà bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ và thèm thuồng. Đã rất lâu rồi nó không về đó chơi, phần vì công việc bận rộn của mẹ và anh trai, phần vì nó căm ghét thái độ khinh thường của những con người sống trong ngôi nhà đó. Và nếu không phải ở nơi đó còn có người mà nó yêu quý, thì dù có thế nào đi nữa nó cũng không bao giờ đặt chân về chốn này một lần nào cả.

Chiếc xe ô tô đỗ xịch lại trước cổng một căn nhà, hay đúng hơn là một ngôi biệt thự. Căn biệt thự này thậm chí còn lớn hơn cả nhà Huyền Anh, và khi nhìn vào đó sẽ khiến người ta nhận ra ngay sự xa hoa, sang trọng cực độ. Nó chán ghét liếc mắt nhìn mấy người đang đứng ở cửa kia, theo mẹ nó và anh trai đi vào nhà. Hai bác gái của nó tuổi đã ngoại tứ tuần, mỗi người đều có một người con trai đã ra trường và đi làm trong công ty của nhà. Ai cũng cố gắng phải sinh được một đứa con trai, vì ông nội thích cháu trai hơn cháu gái, làm vậy thì khi ông nội và bà nội mất, cơ hội được thừa kế một phần tài sản kếch xù của dòng họ sẽ cao hơn. Dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ nghĩ mẹ nó sinh anh trai nó ra cũng vì mục đích đấy.

Mẹ nó đi đến cửa, cúi chào những người được gọi là bác của nó:

“Em chào hai chị. Dạo này hai chị vẫn khỏe chứ?”

Hai bà bác của nó ngúng nguẩy quay đầu đi, làm như không nhìn đến vẻ mặt ôn hòa tươi cười của mẹ nó. Thiên Dũng cùng nó cũng cúi chào- mặc dù nó chỉ muốn đi thẳng vào nhà mà không phải đứng đây đối đáp với hai người đáng ghét này:

“Cháu chào hai bác ạ!”

Bác cả của nó bày ra vẻ mặt niềm nở, tiến tới ôm lấy Thiên Dũng, làm như quan tâm xem xét một lượt từ trên xuống dưới, trầm trồ:

“Ôi chao, xem cháu tôi này, đã lớn ngần này rồi đấy! Thế nào, đi làm ở nước ngoài mấy năm đã kiếm được cô bạn gái nào chưa?”

Thiên Dũng chỉ cười trừ không nói, còn vẻ mặt nó cau có nhìn bác cả. Vừa rồi lúc đi qua nó, bà bác này còn cố ý đụng vai nó một cái đau điếng, với lại không hiểu sao, nghe bác nó ân cần hỏi thăm “thằng cháu trai” yêu quý, trên người nó rùng mình rần rật, da gà cũng nổi hết cả lên, hệt như lần đầu tiên nó đụng mặt Ánh Nguyệt vậy! Mẹ nó vẫn đứng ở một bên, nhìn cảnh tượng giả dối này bằng khuôn mặt tươi cười như thường. Phải mất một lúc lâu sau, cả ba người nhà nó mới được vào nhà, sau khi nó kéo Thiên Dũng thoát khỏi ma trảo của hai bà bác. Ông nội nó ngồi xem tin tức ở ngoài phòng khách, vừa thấy Thiên Dũng, ông liền cười tươi, hiền hậu vẫy tay, gọi:

“Dũng đấy hả con? Lại đây cho ông nội xem con nào?”

Thiên Dũng hơi ái ngại nhìn nó. Nó lắc đầu, ý là không sao cả. Dù sao thì, suốt 13 năm qua không phải vẫn luôn thế này sao? Nó cũng đã không còn có cảm giác hay bất cứ sự đố kị hoặc bất bình nào về cái kiểu đối xử bất công này rồi. Không để ý đến mấy người ngồi ở phòng khách nữa, nó lặng lẽ rời đi. Nó đi đến phòng của bà nội. Cách đây mấy năm ông bà nội đã không còn ở chung phòng nữa, bà nội nó kêu người quét dọn lại một căn phòng khác trong biệt thự rồi dọn vào sống. Mỗi lần về nơi này, nó chỉ muốn đến phòng của bà nội. Căn phòng có cửa sổ luôn được rộng mở đón nắng và gió mát, nhìn ra bãi cỏ sau nhà có đặt một chiếc xích đu lớn màu trắng. Nơi đây cho nó cảm giác thân thương, cho nó cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa, mà không phải cái sự lạnh lẽo, giả tạo đang diễn ra ngoài kia. Bà nội nó có một thói quen là ngồi bên cửa sổ đọc sách vào mỗi buổi sáng sớm, và lúc nó bước vào, đã thấy bà đang ngồi trầm tư trên ghế dựa, đặt trên đùi là một cuốn sách dày. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến đằng sau, vòng tay ôm cổ bà, gọi:

“Nội ơi!”

Bà nội nó cười hiền từ, quay đầu nhìn nó, hỏi:

“Ngọc đấy phải không?”

Nó gật đầu, cười:

“Con, Ngọc đây ạ, con về đây thăm bà nội nè!”

Bà nội nó già rồi, dạo này sức khỏe yếu đi rõ rệt. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, hỏi:

“Nội đang đọc sách gì vậy ạ?”

Bà nội nó gấp cuốn sách lại, để vào dưới gối, rồi xoa đầu nó, đáp:

“Sách mà những người già hay đọc đó mà, con chưa đến tuổi để đọc đâu!”

Nó bĩu môi nói:

“Nội cũng đã già đâu nào, với con thì bà nội vẫn còn trẻ lắm ý! Con dám cá là nội chắc chắn sống đến trên trăm tuổi luôn!”

Hai bà cháu cùng bật cười. Từ bà nội luôn cho nó cảm nhận được hơi ấm của tình thương, khiến nó như được an ủi phần nào. Nó ở trong phòng trò chuyện với bà nội đến chiều tối thì dìu bà ra vườn tưới cây. Ở góc sân sau nhà, có một khoảnh đất nho nhỏ ông nó cho người rào lại, bên trong trồng đủ thứ hoa cỏ nhiều màu sắc và những chậu cây cảnh xinh đẹp được chính tay bà nó cắt tỉa cẩn thận. Có một kỉ niệm liên quan đến những chậu cây cảnh này khiến nó không thể nào quên được. Hồi còn nhỏ, có lần, vì muốn giúp bà nội, nó đã cầm kéo đòi tỉa cây. Kết quả, nó đã tỉa trụi hết những cái lá non vừa mới nhú ra và làm hỏng hết số cây cảnh của bà nội. Bữa đó nó đã khóc rất nhiều, mẹ dỗ nào cũng không nín. Bà nội mỉm cười, dắt tay nó đi ra vườn. Nhìn số cây cảnh trụi lơ như con gà vừa được vặt lông, nước mắt nước mũi nó lại chảy ra. Bà nội chỉ cười, chỉ cho nó xem một cái nụ nhú ra, vẫn còn bé xíu, nói:

“Con xem này, không phải chúng ta vẫn còn một cái nụ đây sao? Không nên khóc và từ bỏ quá sớm, con ạ. Nếu như chịu tìm kiếm, thì con sẽ thấy được hy vọng cuối cùng. Giống như cái cây này vậy, mặc dù lá của nó đã bị rụng hết, nhưng chỉ cần còn một cái nụ nhỏ nhoi thôi, thì nó vẫn có thể mọc ra những tầng lá mới được. Vậy nên, không việc gì phải khóc cả!”

Bây giờ nghĩ lại, thậm chí nó vẫn tự cười một mình. Nhưng cũng từ sau đợt đó, nó đã không còn dám đụng đến công việc tỉa cây cảnh nữa rồi. Sau khi dìu bà trở lại phòng, nó lại quay ra vườn, ngồi lặng người trên chiếc xích đu màu trắng, giống như lúc nhỏ nó vẫn thường ra đây ngồi chơi. Thiên Dũng đi ra từ sau lưng nó, mỉm cười hỏi:

“Nhóc sao lại ngồi ngẩn người ở nơi này vậy?”

Nó không đáp, hỏi lại:

“Anh Dũng còn nhớ không? Cái xích đu này nè, ngày bé chúng ta vẫn thường ra đây chơi đấy!”

Thiên Dũng gật đầu, ngồi xuống một đầu của xích đu, đáp:

“Nhớ chứ! Chiếc xích đu này là bà nội tặng cho anh em mình mà!”

Nó có vẻ tâm sự, nhỏ giọng nói:

“Ngoài bà nội ra, những hình ảnh về nơi này chỉ khiến em cảm thấy chán ghét. Nếu như một ngày bà nội không còn ở đây nữa, em sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa!”

Thiên Dũng im lặng không nói. Anh hiểu cảm giác của nó, bởi chính anh cũng giống như nó vậy, không ưa gì cái không khí gia đình giả tạo đang diễn ra ở nơi này. Nó lại hỏi:

“Mẹ đâu rồi anh?”

Thiên Dũng hất mặt về phía bếp:

“Đang ở trong bếp, mấy người nói muốn nấu một bữa tối thịnh soạn mà!”

Nó khẽ gật đầu. Sau bữa tối, nó xin được ngủ cùng phòng với bà nội. Hai bà cháu nằm trên giường, nói thật nhiều chuyện, cuối cùng, bà nội ôm nó, khẽ hát một bài hát ru nhẹ nhàng mà bà vẫn thường hát cho nó nghe, như những ngày còn nhỏ, bà hát cho nó trước khi đi ngủ. Nằm gọn trong vòng tay của bà, nó thỏa mãn nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

Ở lại nhà nội chơi vài ngày, sáng ngày thứ năm nó cùng mẹ và anh quay trở lại nhà. Vừa về đến, nó thả người xuống ghế sopha, than vãn:



“Ôi, sống rồi! Mấy ngày qua áp lực quá!”

Lúc này, điện thoại của nó đột nhiên đổ chuông, nó nhấc máy:

“Alo…”

“Này, mấy ngày qua cậu trốn ở xó nào vậy hả? Sao không đến tập hử?” Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oang oang của Huyền Anh.

Nó ngoáy ngoáy lỗ tai, dửng dưng đáp:

“Sao tớ tưởng đám kia bị tiêu chảy chưa khỏi mà?”

“Bọn nó khỏi từ lâu rồi, mấy hôm nay ai cũng đến đủ cả, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy!”

“Ồ, vậy các cậu cứ diễn mà không có Lọ Lem cũng được mà?”

“Khổ lắm cơ! Khải Minh bảo là nếu cậu không đến thì hắn cũng ứ diễn nữa!”

Nó cau mày hỏi:

“Tên này hắn bị làm sao không biết? Được rồi, ngày mai tớ sẽ đến tập tiếp, nhớ điều động limo đến đón bản tiểu thư nghe chưa!”

“Có mà dùng xe bò chở cậu ý! Nhớ đấy, ngày mai là phải đến đấy nghe chưa?”

“Ừa, biết rồi!”

Nó cúp máy, lại nằm dài ra ghế sopha. Chậc, cuộc sống của nó, mãi mãi chỉ có vậy thôi! Haizzz...

----------------------------------------------------------------------------

Kết thúc kì nghỉ hai tuần, nó lại khăn gói quay trở về kí túc xá trường. Lớp nó cũng đang dự định đăng kí một vài tiết mục tham gia lễ hội trường. Suốt mấy ngày liền cả lớp nháo nhào lên việc chọn tiết mục dự thi. Cuối cùng, nhờ phúc của Quốc Lâm mà nó trở thành người được chọn cho tiết mục văn nghệ này. Ngoài nó ra, còn có Thiên Trang, Bảo Vy, Huyền Anh, Ánh Nguyệt, Nhật Linh và cô bạn lớp trưởng tích cực Trương Thảo Linh. Đây đều là những gương mặt xuất sắc về khoản ca hát của lớp. Sau khi đã kiểm tra trình độ tiếng Anh của nhau, bọn nó nhất trí sẽ hát bài Proud of you của Fiona Fung, phần vì nội dung của bài này rất ý nghĩa và giai điệu cũng nhịp nhàng nữa. Quyết định xong, bọn nó giao việc lựa trang phục diễn cho Huyền Anh rồi thư thả chờ đến ngày lễ hội diễn ra.

Lễ hội trường mỗi năm đều tổ chức một lần vào thời gian gần cuối học kì II. Vì nó chuyển đến trường này vào cuối kì I nên có được cơ hội tham gia vào lễ hội nổi tiếng của trường. Sáng hôm đó, tất cả thành viên đội kịch đều đến trường sớm để tập dượt lần cuối trước khi lên sân khấu. Sau khi đã hoàn toàn cảm thấy ưng ý về phần diễn xuất, cả hội cùng nhập vào dòng học sinh đi đến hội trường. Khác với lời kể của Bảo Vy, Thiên Trang và Huyền Anh, hội trường là một nơi khang trang, rộng khủng khiếp, sạch sẽ và được treo đầy những chùm hoa đủ màu. Nơi này có thể chứa ít nhất là mấy ngàn người, những hàng ghế bọc đệm nhung mềm mại xếp thành từng tầng từ cao xuống thấp, ở cả tầng một lẫn tầng hai, theo hình vòng cung bao lấy sân khấu. Nó để ý thấy có rất nhiều các nhóm khác nhau đang đứng trên sân khấu lớn để diễn tập cho tiết mục của mình. Trong hội trường lúc này đã có không ít người, họ đi thành từng nhóm nhỏ hoặc đi một mình, tự tìm một chỗ ngồi mình thích rồi tán chuyện với nhau. Văn Dũng dẫn cả đội lên tầng hai, chọn một chỗ ngồi gần lan can nhìn xuống sân khấu rồi cả bọn ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, nó tranh thủ đọc lại kịch bản một lần cho thuộc. Đương lúc nó đang chăm chú đọc, chợt một người đi lướt qua trước mặt nó, đụng mạnh vào tay nó khiến cuốn sách trên tay nó rơi xuống. Thanh âm õng ẹo của Ánh Nguyệt vang lên ngay sau đó:

“Ô, ra là cậu à, Thiên Ngọc? Xin lỗi nhé, tôi không để ý là chỗ này có một con người đang ngồi!”

Nó ngẩng lên, liền nhìn thấy vẻ mặt ganh ghét rõ ràng của Ánh Nguyệt, liền cười đáp:

“Không sao, tôi biết mắt cậu không nhìn rõ, cậu nên đi khám mắt đi thì hơn!”

Ánh Nguyệt không nói thêm gì nữa, cô ta bắn cho nó tia nhìn khinh miệt rồi ngúng nguẩy rời đi cùng với Nhật Linh tò tò theo phía sau. Huyền Anh nhìn Nhật Linh nói:

“Linh này, đội chúng ta sắp diễn rồi, cậu còn đi đâu nữa vậy?”

Nhật Linh lén nhìn Huyền Anh, lại bắt gặp ánh mắt giết người của Ánh Nguyệt, liền cúi đầu, ủ rũ đáp:

“Tớ sẽ quay lại sau!”

Đợi hai người đi khuất rồi, Bảo Vy liền ghé sát tai nó, nói:

“Tớ thật sự không hiểu con người Nhật Linh và cả suy nghĩ của cậu ta, việc gì cứ phải đi theo con nhỏ đanh đá đó cơ chứ?”

Nó không đáp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Nhật Linh chất chứa điều gì đó không rõ ràng. Trước khi lên diễn khoảng chừng 1 tiếng, bọn nó rời chỗ ngồi, di chuyển ra phía sau sân khấu để thay đồ. Huyền Anh khệ nệ vác một cái bọc to tướng đặt xuống bàn rồi mở ra. Bên trong là toàn bộ trang phục diễn cho vở kịch “Cô bé lọ lem” của bọn nó. Nó trầm trồ nhìn trang phục diễn của mình:

“Chiếc váy này đẹp khủng khiếp!”

Váy công chúa của nó màu xanh da trời, có đính kim tuyến dọc theo viền áo và nếp gấp, tay bồng màu trắng, cổ tròn, đi kèm treo còn có một cái vòng băng cổ cùng màu. Nó tròn mắt ngắm nghía chiếc váy trên tay một cách mê mải. Vì mẹ nó là một nhà thiết kế thời trang nên từ nhỏ nó đã có một niềm ham mê nhất định đối với quần áo, nhất là những bộ quần áo đẹp. Sau khi đã thay xong quần áo, cả bọn ngồi lại để trang điểm. Bảo Vy nhìn nó tán thưởng:

“Ngọc này, trông cậu đẹp thật đấy!”

Đám hắn cũng ngơ ngác nhìn bọn nó sau khi trang điểm. Mặc dù bình thường nhìn nó chỉ hơi xinh xắn, nhưng một khi đã trang điểm, dù chỉ là thoa son không thôi thì cũng đủ để gọi là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tóc nó được cuốn lại thành búp rồi búi gọn lên, bên ngoài đội thêm một lần tóc giả ngắn đến ngang vai, da trắng được điểm thêm một chút phấn hồng cùng đôi môi căng mịn đỏ hồng, lông mi dài được chuốt cong, rủ xuống nhẹ nhàng che đi đôi mắt nâu ấm áp. Nhìn nó thập phần xinh đẹp. Hắn nhìn nó trân trân, mắt không chớp lấy một cái, cứ như bị đứng hình vậy, Quốc Lâm cũng y dạng, Anh Quân cũng phải giơ một ngón tay trước vẻ ngoài của nó. Trước ánh mắt của mọi người, nó chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để tim vài người đập lỗi hết nhịp. Đúng lúc này, từ sau lưng cả một đám đang đứng hình, vang lên tiếng cười của Huyền Anh. Cả bọn quay lại, liền thấy cô đang ôm gập bụng cười không dứt, hai vai rung bần bật. Đợi đến lúc nhìn thấy nguyên nhân khiến Huyền Anh cười “ác liệt” như vậy, cả đám cũng không nhịn nổi cười. Nhật Phong một thân váy dài màu tím đậm, trên đầu đội tóc giả to gấp đôi mặt, mặt mũi phấn son lòe loẹt, đang đứng lớ ngớ trước cửa phòng thay đồ. Hắn cười híp cả mắt, run run chỉ vào cậu, nửa ngày trời mới thốt ra được câu:

“Ph…Phong, cậu trông… y chang bà thím vậy…”

Huyền Anh cười nhiều quá nên ho khụ khụ, nói:

“Nhật Phong + tóc giả = Nghiêng thùng đổ thúng!”

Thiên Trang che miệng cười:

“Không biết ai kiếm đâu ra được bộ tóc giả mà hợp thế nhỉ?”

Anh Quân cũng cười:

“Mọi người không biết đấy thôi chứ Nhật Phong, mặt cậu ấy ăn rơ với mọi loại tóc giả luôn đó!”

Bảo Vy nhìn chằm chằm “bộ ngực” đồ sộ của Nhật Phong, tròn mắt hỏi:

“Này, các cậu độn gì vào mà ngực cậu ta to vậy? à? Hay bưởi?”Trên đầu Nhật Phong quạ bay rào rào, cậu hậm hực xốc váy đi thẳng ra ngoài, không để ý một đám đứng trong phòng cười như điên hết lượt. Vở kịch của bọn nó diễn ra suôn sẻ, ai cũng diễn hết sức mình, cùng với tinh thần đồng đội tuyệt vời và diễn xuất vô cùng ăn ý, đã nhận được rất nhiều những tràng pháo tay vang dội và những lời khen ngợi nhiệt tình, mà trong đó thì Nhật Phong gây được ấn tượng nhiều nhất với vai diễn mẹ kế của mình. Xem ra phen này câu lạc bộ fan của cậu lại đông thêm rồi. Sau khi diễn xong, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, trừ nó và Huyền Anh. Hai đứa lại hì hục thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục hát của mình. Cửa phòng thay đồ mở ra, Ánh Nguyệt và Thảo Linh bước vào, đã mặc sẵn đồng phục diễn. Thảo Linh ngưỡng mộ nhìn nó:



“Ngọc này, vừa nãy cậu tuyệt quá đi mất, diễn rất hay, mọi người ngồi dưới đều nói cậu rất giống thiên thần đấy!”

Ánh Nguyệt bĩu môi, lầm thầm:

“Xí, có cái gì hay đâu cơ chứ!”

Nó không để ý đến Ánh Nguyệt, chỉ cười cảm ơn Thảo Linh. Trước tiết mục hát của lớp nó là một bài phát biểu của học sinh đã ra trường, về tham dự lễ hội. Nó cùng với Huyền Anh và Thảo Linh đứng ở cánh gà nhìn thẳng ra sân khấu, theo dõi bài phát biểu. Ánh mắt nó vô tình đảo xuống hàng ghế ngồi phía dưới, bất chợt chạm vào một thân ảnh nhỏ quen thuộc cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu với vẻ háo hức. Dường như là theo phản xạ, nó đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của một người. Không thấy. Tự dưng trong lòng nó thấy hụt hẫng kì lạ. Dời mắt khỏi hàng ghế ngồi, nó lại ngước nhìn lên bục cao đặt ở phía bên kia của sân khấu. Bất chợt, nó nhìn thấy… Từ phía đối diện, một dáng người dong dỏng cao chậm rãi bước lên những bậc cầu thang dẫn lên sân khấu, và dưới ánh đèn vàng dìu dịu, gương mặt anh sáng bừng lên kì lạ. Hai mắt nó cứ dán chặt vào anh, nhìn không chớp. Đột ngột, anh nhìn về phía này, tầm mắt hai người chạm nhau, trên gương mặt được phủ một tầng vàng nhạt nhu hòa của anh, thấp thoáng một nụ cười hiền lành. Nó cũng cười đáp lại, rồi nhìn anh chậm rãi bước lên trên bục cao, thanh âm trầm nhẹ của anh vang lên:

“Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo….”

Kết thúc bài phát biểu, Thiên Tuấn lại đi xuống khỏi bục, lúc anh quay mặt đi, liền khẽ nháy mắt với nó một cái. Nó lại cười. Từ chỗ ngồi trên tầng hai của hội trường, hắn lặng lẽ quan sát gương mặt của nó cùng những biểu cảm từ nãy đến giờ. Hắn nhìn thấy nụ cười của nó, cũng nhìn thấy nụ cười đó dành cho ai. Hắn thấy nó cười với Thiên Tuấn, cử chỉ giống như hai người đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Bất giác trong lòng hắn tự nhiên thấy hơi khó chịu, mà không biết là tại sao. Quốc Lâm thì không quan sát nhiều như hắn, cậu nhìn gương mặt tươi cười của nó với sự ấm áp thường trực trong mắt, lại không phát hiện ra một đôi mắt khác cũng đang nhìn cậu, bằng một ánh nhìn thân thương, ấm áp kì lạ.

Sau lời giới thiệu của MC dẫn chương trình lễ hội, đèn trên sân khấu đột nhiên tắt phụt, cả hội trường liền tối om. Từ trên cao, một tia sáng nhỏ bé chiếu xuống, dần dần lan rộng ra, sân khấu lại từ từ sáng lên. Ở giữa quầng sáng đó, hình ảnh của bốn cô gái dần hiện ra. Họ đều mặc đồng phục diễn là váy tầng xếp ly đến ngang đùi màu đen viền trắng, kết hợp sơ mi trắng và áo gi-lê ngắn cùng màu váy, đi bốt màu đen xếp hoa cách ly ở mắt cá, trên tay mỗi người cầm một cái micro. Họ ngồi trên bốn chiếc ghế đặt trên sân khấu, đầu cúi xuống. Lúc này, giai điệu nhịp nhàng của “Proud of you” từ từ cất lên, cả bốn người cùng lắc lư nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Nó cất tiếng hát du dương:

“Love, in your eye,

Sitting silent by myside…”

Hòa mình theo điệu nhạc, cả bốn người bọn nó đều hát với tất cả cảm xúc của mình. Giọng của Huyền Anh, Ánh Nguyệt và Thảo Linh đều rất hay, nhưng dường như họ cũng bị cuốn theo chuỗi cảm xúc đang dâng trào trong nó. Ánh mắt nó nhìn xuống phía dưới hội trường, nó thấy Thiên Tuấn đang mỉm cười nhìn nó, Thiên Vân thì cười vui vẻ bên cạnh anh. Trên môi nó nở nụ cười. Tầm mắt nó lại nhìn lên trên, nó thấy mọi người đang cười khi nghe bọn nó hát, nó thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn nó, cùng điều gì đó trong ánh mắt hắn mà nó không thể đoán ra được.

Kết thúc buổi diễn, mọi người lần lượt ra khỏi hội trường. Nó vừa thay xong quần áo, không nhìn đến vẻ mặt tươi cười của mấy đứa bạn liền chạy bay ra khỏi phòng thay đồ. Nó chạy ra bên ngoài hội trường, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Cảm giác váy mình đang bị một lực kéo xuống, nó đưa mắt nhìn. Thiên Vân mở to đôi mắt long lanh của mình lên nhìn nó, cô bé cười tít mắt, gọi:

“Chị, chị xinh đẹp…”

Nó ngồi xổm xuống bên cạnh Vân, nhéo má cô bé cười:

“Vân còn nhớ chị sao?”

Thiên Vân lại cười, tiêu chuẩn toét miệng hở 8 cái răng:

“Tất nhiên là nhớ rồi, chị xinh đẹp của Vân mà…”

Nó lại nhìn quanh một lượt, sau đó quay sang cô bé hỏi:

“Anh trai em đâu rồi? Vân lại chạy lung tung một mình à?”

Thiên Vân gật gật đầu nhỏ, lại híp mắt cười với nó. Nó dắt Thiên Vân đến ngồi ở ghế đá, rủ rỉ trò chuyện. Từ sau lưng hai người chợt vang lên giọng của Thiên Tuấn:

“Vân, haizz, sao em cứ chạy lung tung để anh phải đi tìm vậy?”

Thiên Vân chu mỏ đáng yêu, nói:

“Tại anh hai cứ bắt Vân đứng một chỗ chứ bộ, anh hai xem này, Vân kiếm được chị xinh đẹp rồi nè!”

Thiên Tuấn cười nhìn nó:

“Lại làm phiền đến em rồi!”

Nó cười, chợt hỏi:

“À, anh Tuấn này, anh cũng là học sinh của trường Royal sao?”

Thiên Tuấn gật đầu:

“Anh mới ra trường cách đây hai năm thôi, nhân dịp có lễ hội nên về thăm lại một chút trường cũ, ai ngờ cô hiệu trưởng lại gọi anh lên phát biểu chứ!”

Nó tròn mắt:

“Nói vậy có nghĩa là anh chưa chuẩn bị gì hết cho buổi phát biểu sao? Chỉ là vô ý bị gọi lên thôi hả?”

Thiên Tuấn lại cười, gật đầu. Nó há hốc miệng vì ngạc nhiên. Một bài phát biểu của Thiên Tuấn suốt nửa tiếng đồng hồ đều do tự nghĩ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị từ trước, sao anh ấy lại làm được hay vậy? Nghĩ đi lại nghĩ lại, Thiên Tuấn trong vòng năm phút có thể tự nghĩ ra một bản thảo để lên phát biểu, chẳng bù cho nó, ngồi vò đầu bứt tóc cả tiếng đồng hồ mà một chữ cũng không nghĩ được. Ông trời quả nhiên bất công. Chuyện trò dăm đôi ba câu, nó chia tay với Thiên Tuấn và Thiên Vân, đợi cho bóng hai người khuất sau cánh cửa đôi đồ sộ của trường, nó quay bước đi thẳng về khu nhà học. Trước cửa khu, nó đụng mặt với đám Huyền Anh và Khải Minh. Một đám đứng xớ rớ trước cửa học viện, dòm lom lom vào nó với điệu bộ khiến da đầu nó run lên. Bảo Vy nhìn về hướng Thiên Tuấn rời đi, quay sang nó hỏi:

“Ê, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Hai người quen biết nhau sao?”

Huyền Anh cũng nhanh nhảu:

“Bạn trai của cậu à?”

Nó vội xua tay, lắc đầu đáp:

“Không phải, không phải đâu, anh ấy là học sinh cũ ở trường này, bọn mình vô tình quen biết nhau thôi. Mấy cậu đừng có suy diễn lung tung!”

Nói xong, nó đi thẳng qua bọn kia, hướng về phía khu kí túc xá. Một ngày mệt mỏi rồi, nó cần một sự thư giãn. Đám Huyền Anh thấy nó bỏ đi như vậy, đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi cũng chạy theo. Chỉ còn bọn hắn đứng ở đó, cùng với một đám fan đang nhăm nhe chạy đến từ khoảng cách một trăm mét. Hắn nhìn ra cổng trường với vẻ suy tư hiếm thấy, không ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Nhật Phong ngáp dài một cái, đưa tay kéo áo hắn và hai người kia, nói:

“Về ngủ thôi bọn mày ơi, hôm nay mệt quá rồi!”

Cả bọn gật đầu, dắt nhau quay về kí túc xá, để lại một đám fan nữ không ngừng hét gọi tên ở sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook