Máu Của Em Và Tôi

Chương 24: Em Là Sinh Mạng Của Anh

min khờ

21/03/2016

Con SRL McLaren Mansory Renovatio dừng lại trước căn biệt thự đen âm u, lạnh lẽo, nhanh chóng ôm nó vào phòng của mình, dùng tấm thẻ đen có dát vàng ở bốn góc khẽ quẹt vào thành cửa cánh cửa mở ra nhanh chóng.

Trời càng khuya, sương đã phủ lạnh lạnh của gió đông có chút rợn người, hắn ôm nó rất chặt trong tay.

Hai con siêu xe của phó thủ lĩnh hai bang mạnh nhất thế giới ngầm, cậu đẩy cửa xông vào bây giờ điều quan trọng nhất chính là cô em gái của cậu. Nhỏ cũng rất lo cho nó, ánh mắt thể hiện điều đó sự lo sợ mất mát điều gì đó quan trọng với mình.

- Nhật Lam sao rồi? - Cậu lo lắng hỏi, trên trán mồ hôi túa ra vì cậu chạy thục mạng đến đây, dứt hơi thở hỗ hển cậu hỏi

- Uống thuốc giải rồi!- Hắn có vẻ đỡ lo lắng hơn, hai tay đan chồng vào nhau, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nó.

Vẫn khuôn mặt ấy, làn da trắng bệt, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, nhỏ im lặng, đôi mắt tràn một giọt lệ cay lúc đó chính nhỏ cũng bất ngờ không kém, nếu đó là hắn thì người con trai anh tú là cậu- Hoàng Thiên Anh nếu như người giao chiến với nhỏ là cậu thì nhỏ cũng sẽ làm như vậy để yên mà chịu trận, rồi hàng loạt câu hỏi nếu như...nếu như...

- Không xong rồi, huyết áp và tim đang giảm dần!- Cậu lo lắng nhìn hắn sau khi máy đo huyết áp và đo nhịp tim đang giảm dần.

Hắn nhíu mày quay sang cậu:

- Liều lượng có trong thuốc!

- Rất mạnh, gấp 10 lần so với liều bình thường!- Cậu hốt hoảng như nhớ ra điều này.

Cũng đồng nghĩa nếu như liều bình thường sau khi trúng đọc sẽ chết sau 4 giờ còn bây giờ cao và mạnh gấp mười lần thì thời gian sống sót chỉ tính bằng phút.

- Mẹ kiếp!- Hắn khẽ chửi thề một câu rồi bất lực ngồi bệt xuống sàn, vô vọng rồi, nếu hắn biết nó thì hắn đã không thi đấu, mà không thi đấu thì chuyện đáng tiếc này đã không sảy ra.

Cậu lao nhanh vào phòng thí nghiệm hy vọng duy nhất là mấy lọ dung dịch cậu nghiêm cứu.

Căn phòng thí nghiệm lớn rộng 100m2 có đầy đủ tiện nghi, nhưng kệ cao để đầy những dung dịch đủ màu, những loài động vật hiếm có trên thế giới, những loại cây có độc tính cao đều tập trung ở đây.

Cậu nắm chặt tay nhỏ vẻ mặt hối thúc:

- Cô biết pha chế thuốc không?

Nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng cùng cậu vào căn phòng thí nghiệm ấy.

Hắn vẫn vậy, vẫn nắm chăt bàn tay nó hy vọng nắm giữ linh hồn nó ở trong thân xát ngà ngọc ấy vậy.



"Choang choang"

Những tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt.

"A....A"

Cậu như một con thú hoang, cậu bực mình la hét, cậu tiêm một liều Tetrodotoxin vào con chuột thí nghiệm, nó co giật mạnh, cậu lại tim một liều thuốc trợ tim rồi một liều thuốc do cậu sáng chế ra con chuột vẫn chết như vậy không thể tiêm cho con người được, cậu tức giận vứt hết đống thuốc chai lọ xuống đất. Nhỏ hoảng hốt ngăn cậu lại:

- Anh bình tĩnh lại đi, xin anh đó.

Cậu như điên lấy tay lùa hết đống thuốc trên bàn xuống, cậu bây giờ không khác một ác quỷ, hung hăng, tàn ác, cậu thẳng tay giết chết những con chuột thí nghiệm, cậu dùng tay đập mạnh lọ hóa chất làm vỡ ra hóa chất văng tung tóe, những mạnh vỡ thủy tinh đâm vào tay cậu máu chảy thành từng dòng.

- Anh dừng lại đi! tôi xin anh đấy, tôi sợ lắm- Nhỏ òa lên khóc, tay ôm chặt lấy lưng cậu từ phía sau, nước mắt nhỏ thấm ướt một mảnh áo của cậu.

Cậu thôi đập phá, bình tĩnh lại cậu cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó thấm ượt áo mình, giọt nước mắt người con gái cậu ... thích chăng? cậu quay lại dùng tay gạt giọt nước mắt:

- Tôi xin lỗi!

Cậu khẽ cười, ôm chặt nhỏ âu yếm nói, nhỏ chợt cười như điều gì đó lóe lên lúc này, chợt reo lên:

- Có lần Lam đã sử dụng loại độc Tetrodotoxin này!

- Nhật Lam biết cách giải chứ!- Cậu như hy vọng được điều gì đó vui cười, nụ cười hiện diện trong ánh mắ

- Tôi thấy cậu ấy đã chế tạo ra thuốc giải loại dược này nhưng vẫn đang còn trong quá trình thí nghiệm!

- Vậy thì được rồi, cô còn nhớ cách chế tạo chứ- Cậu lay lay hai vai nhỏ như khẩn hoảng.

- Tôi không chắc nhưng sẽ cố găng hết sức- Nhỏ nói rồi bắt tay ngay vào công việc cứu sông cô bạn của mình.

Phòng của hắn, anh trăng mờ ảo chiếu xuống gương mặt hắn, ôm trọn gương mặt nam thần bằng ánh sáng ngân hà dịu dàng.

Hướng ánh mắt hổ phách đến chiếc gường trăng tinh khôi người con gái ấy nằm đó, hắn sợ Nhật Lam biến mất như cô ấy, hắn sợ lắm nó là thân duy nhất của hắn có lẽ vậy.

Tiến nhẹ gót chân đến bên chiếc gường, khẽ ngồi xuống, đưa những ngón tay chạm vào làn da mịn màng nhợt nhạt nhưng mịn màng, chạm đôi môi anh đào đỏ ngọt ngáo làm hắn chết mê mệt, mái tóc hung đỏ cá tính, cánh mũi thanh tú, vầng trán cao tri thức. Khẽ nhìn xuống vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu, máu đọng đã khô làm cứng cả một vùng áo, nhát kiếm đó quả thật khá mạnh, lực ở cổ tay của hắn rất lớn, chưa kể độc tố của cây kiếm nếu thấm vào người thì... hắn không dám nghĩ nữa.



Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên, mồ hôi đã túa ra khá nhiều, đôi mày khẽ chau lại rồi giãn ra, hắn lẳng lặng quan sát nó, đưa bàn tay nó áp sát má mình.

-Sao em chưa tỉnh anh đợi em nãy giờ rồi đó- hắn cười nói

-... sự im lặng nặng nề

- Lam à! Lux đợi mình về đó em- Hắn độc thoại mắt nhìn nó mong đợi cái chớp mi

-... Sự im lặng bao trùm nơi này qua thực rất đáng sợ

Hắn mất bình tĩnh, siết chặt tay nó, hung hăng nói:

- Em tỉnh dậy cho anh, em là sinh mạng của anh em biết không. Anh yêu em đấy! Tỉnh dậy!

"ẦM"

Cánh cửa phòng hắn mở tung, cậu và nhỏ lật đật chạy vào tay cầm cái ống tiêm cùng lọ chưa dung dịch màu trắng trong suốt.

- ?- Hắn khó hiểu nhìn hai người

- Đây là thuốc giải loại dược này mà Lam đã chế ra... nhưng vẫn chưa thử nghiệm được- Nhỏ nói, câu nói đầu làm hắn có thêm hy vọng nhưng câu sau.

- Loại này mới chế tao chưa được thử nghiệm thời gian không còn nhiều nữa- cậu nhìn cái đồng hồ rồi hốt hoảng nói.

- Nhưng...- hắn phân vân

Cơn co giật mạnh mẽ đến với nó, mặt nó trắng nhợt mồi hôi tuôn như suối.

- Gấp lắm rồi, chỉ còn vài phút thôi- Nhỏ nhăn mặt lo lắng nói.

- Thử đi - Cậu cũng rất lo nhưng lý trí một người anh không cho phép cậu bi quan.

- Bây giờ là 50-50 hy vọng vào nghị lực của cậu ấy!- nhỏ nói tay cầm ông kiếm đâm vào bình, xi lanh nhẹ kéo lên hút vào 5ml dung dịch màu trắng trong suốt.

Nhìn sang hắn và cậu là cí gật đầu nhỏ từ từ cuối xuống nâng cô tay nó lên, tiêm vào động mạnh ở cổ tay. Hắn nắm chặt tay nó, thứ mọi cần bây giờ là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Máu Của Em Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook