Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 3: Gặp gỡ

Lan Tím

09/04/2017

Thời tiết ở cổ đại thật đẹp nhưng cũng thất thường không kém ở hiện đại. Ngày hôm đó khi mặt trời vừa xuống núi thì trời lại đổ một cơn mưa to, kéo dài đến tận nửa đêm.

Sau khi dùng xong cơm tối, Trần Huyền Trân thoải mái ngồi trên đùi tướng gia cùng nhau ngắm cơn mưa rơi tí tách. Trong phút chốc nàng cảm thấy thật ra ở nơi này cũng không tệ cho lắm, ít ra nàng có thể một lần nữa được làm trẻ con, không lo không nghĩ.

Cơn mưa này vừa to vừa dai dẳng khiến nàng không khỏi rùng mình vì lạnh. Cảm nhận được đứa nhỏ trong ngực hơi co rút lại, tướng gia hiểu ngay nàng đang cảm thấy lạnh liền dang tay bao trọn lấy nàng, ống tay áo dài và to che chắn giúp nàng những cơn gió lạnh. Trần Huyền Trân cảm thấy vô cùng ấm áp, lúc này nàng lại cảm thấy đầu mình nặng nề dần rồi từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Trung quản gia từ lâu vẫn im lặng đứng một bên giờ lại lên tiếng nhắc nhở: ''Tướng gia, tiểu thư ngủ rồi.''

Trần Cao Chân cúi người nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ thì không khỏi bật cười, người âm thầm lẩm bẩm: ''Thì ra nuôi trẻ nhỏ thú vị như vậy!''

''Được rồi, Trương Đức, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.'' Nói rồi người cẩn thận ôm nàng lên đi về hướng phòng ngủ.

Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng tốt lành, tâm tình Trần Huyền Trân cực kỳ cao hứng vì hôm nay tướng gia sẽ mang nàng ra ngoài đi dạo, vì thế mà nàng đã dậy từ rất sớm, không cần phiền toái nhờ nô tỳ hầu hạ, nàng đã tự mình thay đổi xiêm y rồi tuỳ tiện nắm một sợi dây buộc tóc mình lên thành một cái đuôi ngựa giống như con gái ở hiện đại vẫn hay làm. Có điều sợi dây này dài quá nên nàng quyết định làm thêm kiểu, buộc thêm một sợi nữa rồi buông xuống hai bên. Trần Huyền Trân tự ngắm mình trong gương cảm thấy là đã quá hoàn mỹ!

Thật đúng không sai, sau khi tướng gia nhìn thấy kiểu tóc của nàng liền sảng khoái khen một câu: ''Rất mới lạ, rất có khí chất!''

Nè đừng có giỡn! Ở hiện đại nàng đã là chuyên gia tạo hình chuyên nghiệp cho đội kịch hát ở trường phổ thông đó nha.

Hai cha con cùng nhau vui vẻ ra khỏi cửa. Kinh đô thời cổ xưa cũng không khác lạ với nàng vì nàng sinh ra đã là 'cổ nhân' đi nhầm thời đại, tuy nhiên cái gì lần đầu gặp thì cũng phải có một chút hiếu kì!

Trần Cao Chân hôm nay ra cửa lại dắt theo một tiểu nha đầu xinh xắn, đáng yêu làm cho bách tính không khỏi ngạc nhiên, tướng gia của bọn họ sao lại có một đứa con lớn thế này? Một người đánh bạo bước đến chào hỏi song lại chuyển tầm mắt sang cô bé con: ''Tướng gia đại nhân, tiểu thư đây là...''

Trần Cao Chân bình thường rất hoà đồng với mọi người nên rất được người dân quý mến, vì thế khi nghe người nọ hỏi thì tất cả mọi người đều xúm xít lại vây quanh tướng gia thành một vòng tròn, mắt hứng thú chờ nghe câu trả lời.

Tướng gia nháy mắt cười cười đem Trần Huyền Trân thấp bé đẩy ra trước mặt, trịnh trọng giới thiệu: ''Không giấu mọi người, đây là ái nữ của ta.'' Tướng gia chính là như vậy, không thích tự xưng gì mà ''bổn tướng'' hay ''bổn tướng gia'' nhằm tạo khí thế hay ra oai bức người mà vẫn thuỷ chung xưng một từ ''ta'' mộc mạc, làm nên sự thân thiện và gần gũi với mọi người.

Một người bán bánh bao làm ra bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ song lại rất thật lòng khen ngợi:



''A, thì ra là như thế. Tiểu thư đúng là rất xinh xắn lại đáng yêu.''

Nhiều người cũng phụ họa theo: ''Phải! Phải! Rất đáng yêu! Chúc mừng tướng gia!''

Trần Huyền Trân từ khi hiểu chuyện đến năm mười tám tuổi cũng chưa từng nghe người nào thân thiện khen mình như vậy ngoại trừ cha mẹ, nay ở một nơi xa lạ lại nghe thấy lời này nên không khỏi có một chút vui thích lại xấu hổ và có xu hướng muốn trốn!

Trần Cao Chân lúc này đang gấp muốn chết nhưng hiện tại bị bách tính vây quanh cũng đành bất lực hướng người kia cho một ánh mắt xin lỗi rỗi nói với mọi người: ''Xin đa tạ xin đa tạ, ta còn có việc đi trước, mọi người mau trở lại buôn bán đi thôi!''

''Dạ, dạ tướng gia đi thông thả.''

''Tiểu thư xinh gái quá. Sau này chắc sẽ là tài nữ đây!''

''Đa tạ đa tạ.'' Trần Cao Chân thật dở khóc dở cười nhìn đám người xem kịch vui tản ra như ong vỡ tổ rồi lại nhìn ái nữ của mình... haiz... xem ra ái nữ của ta chưa lớn mà đã nổi tiếng lắm rồi! Sau này chắc ta phải phái thêm người cảnh cổng tướng quốc phủ mới được, đề phòng mấy cây si vươn tán vào bắt mất ái nữ của ta!

Thôi chết! Trễ lắm rồi!

''Trân Trân đi thôi, cha đưa con đi gặp một người!''

Trần Huyền Trân gật nhẹ đầu, rất ngoan ngoãn im lặng đi theo phía sau bởi vì nàng biết hiện tại phụ thân tướng gia đang rất gấp!

Phía trước không xa chính là một cái đình nghỉ mát vô cùng thanh tĩnh, trước đình có một chiếc kiệu đơn giản đang hạ. Bên trong đình nghỉ mát là một nhóm người đều mặc y phục của thương nhân nhưng có thể nhìn ra được cấp bậc. Người ngồi bên bàn đá uống trà kia là một người trung niên, trên người mặc y phục màu xanh lam nhạt nhưng rất bắt mắt, ngồi bên trái là một tiểu thiếu niên, mặt đẹp như họa cũng một thân áo bào màu lam nhạt, tuy tuổi nhỏ nhưng lại ra dáng vô cùng chửng chạc. Bên ngoài bố trí bốn người canh gác, thoạt nhìn thì có lẽ là gia đinh nhưng thật ra bốn người bọn họ đều có thân thủ bất phàm.

Trần Cao Chân dẫn theo nàng bước nhanh về phía đình nghỉ mát, nhưng vừa muốn bước vào thì lập tức bị hai tên gia đinh kia ngăn lại, chỉ nghe người trung niên áo lam nói một tiếng, hai tên gia đinh liền cung kính nhường chỗ để họ đi vào.

Trần Cao Chân nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ thì chuẩn bị cúi người hành lễ, cũng không quên kéo theo nàng cùng hành lễ. Trần Huyền Trân đoán được có lẽ người này có chức vụ cao hơn phụ thân tướng gia nên người mới cần phải quỳ như vậy nên cũng không ngại học theo cha quỳ xuống.



''Vi thần..''

Trung niên lam bào ho nhẹ hai tiếng rồi nói: ''Ái khanh không cần hành lễ. Nơi đây không tiện!''

Trần Cao Chân nghe vậy ''Dạ'' một tiếng rồi kéo theo nàng cùng đứng thẳng lên. Lúc này lại gây được sự chú ý: ''Ái khanh, đây là nghĩa nữ mà ngươi nói?''

''Dạ bẩm, chính là.'' - ''Trân Trân còn không mau chào hoàng thượng và thái tử!''

''Dạ, cha.'' Trần Huyền Trân học theo những gì trên phim thường thấy, đặt tay bên hông rồi khuỵ gối xuống: ''Tiểu nữ bái kiến hoàng thượng, thái tử.''

Hoàng thượng nhìn cách hành lễ của nàng có chút vụng về thì không nhịn được khẽ cười, lại khoát tay nói với tướng gia: ''Nghe nói nàng chỉ mới năm tuổi, ái khanh cần gì phải làm khó nàng chứ. Nhưng mà đứa trẻ này thật đáng yêu, nếu là công chúa của trẫm thì tốt rồi. Hoàng nhi con thấy thế nào?'' Song lại mang trái banh đá sang sân thái tử.

Tiểu thái tử năm nay cũng chỉ mới mười tuổi, tuy nhiên phong thái lại rất ra dáng của một bậc đế vương, gương mặt anh tuấn mà già giặn hệt như một ông cụ non nhưng lại rất thích cuồng ngôn loạn ngữ: ''Phụ hoàng, nàng là nữ nhi của thừa tướng, người ganh cái gì chứ?''

''Ta...''

''Tướng gia, chúc mừng ngài cuối cùng cũng có người khóc tang!'' Có thể mọi người đều rất ghét vị thái tử thích loạn ngữ cuồng ngôn này nhưng thật ra tất cả đều là ngụy tạo, đều là giả trang, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải hết cách, thường xuyên bị đứa nhỏ này chỉnh đến không thể nào xấu mặt hơn được. Bởi vì trong hoàng cung luôn đầy rẫy hiểm ác.

Đương nhiên, tướng gia của chúng ta cũng biết như vậy nên chỉ cười mà không nói nhưng ngược lại tiểu Trân Trân của chúng ta thì không biết. Tính tình nàng thẳn thắn liền phản bác: ''Thái tử, cha ta mới không chết sớm đâu. Người mới ba mươi tuổi hà!'' Nói rồi còn không quên làm mặt lạnh nghiêm túc như đang giận dỗi.

Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên phá lên cười, laui lại một lần nữa khen đứa nhỏ này đáng yêu. Ha ha, hôm nay Thành Long con ngài cuối cùng cũng có đối thủ!

Thành Long thái tử hơi nhướn mày nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên nụ cười như ẩn như hiện. Hình như hắn có linh cảm.. đứa nhỏ này về sau sẽ đoạt hết sủng ái của hắn!

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ lần đó đến nay đã qua mười ba năm vẻn vẹn, đến bây giờ thay triều đổi đại hắn cũng chưa từng gặp lại nàng - đứa nhỏ đáng yêu đó lần nào. Không biết nàng lớn lên sẽ là bộ dáng như thế nào, còn có tính tình nàng nữa.

Mười ba năm sau hoàng đế Đại Nam thoái vị nhượng lại ngôi cho thái tử Nguyễn Thành Long, tân hoàng lên ngôi lấy hiệu là Nguyễn Nhân Tông triều vua Nguyễn Minh Tông kết thúc, nhưng sau đó tân hoàng lại ăn chơi vô cùng sa đọa, nội chiến lục đục khắp nơi. Ngôi báu khó lòng giữ vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook