Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 12: Nỗi khổ của mỗi người

Lan Tím

27/06/2017

''Huynh trưởng, anh nói phải làm sao đây? Ngay cả tin ta bị trúng độc mà thánh thượng cũng không thèm để ý tới, như vậy liệu có nói rõ là địa vị của ta ở trong cung không còn như trước nữa?'' Chiêu Dương tựa người vào cạnh giường thở dài mấy cái.

Người tới vận quan phục áo dài xanh lam, mắt ngọc mày ngài ngồi xuống bên cạnh nàng ta ra vẻ trầm tư: ''Có lẽ em nói đúng, Trần Huyền Trân này quả nhiên không hề đơn giản!''

Chiêu Dương nhìn hắn, bĩu môi: ''Ả thì có gì chứ? Chỉ được cái công phu quyến rũ là giỏi! Nhưng mà, huynh trưởng hiện nay đang nắm một nửa binh quyền chắc thánh thượng cũng e dè huynh chút nhỉ? Không làm lơ ta lâu đâu!''

Trương Chí nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứa nhỏ này thật không hiểu cho hắn gì cả, suốt ngày cứ đi gây sự rồi để hắn giải quyết hậu hoạn, hắn không biết hắn đưa nàng vào cung để giúp hắn củng cố quyền lực hay là để nàng đi gây rối! Haiz, nói đến chức danh Tấn Nam Bình Dương tướng quân nghe có vẻ oai lắm, ngoài mặt thì hắn là người nắm giữ binh quyền nhưng thực chất binh phù thực sự vẫn đang nằm trong tay của Dương Tôn An Hầu Nguyễn Hữu Lễ, hoàng thúc của Nguyễn Thành Long.

*binh phù: lệnh bài điều động quân đội.

Nói tóm lại, cái chức tướng quân gì đó cộng thêm mấy lời đồn thổi nói hắn vượt quyền gì đó đều là Dương Tôn An Hầu lấy hắn ra làm lá chắn chứ hắn có được tí lợi ích nào đâu! Phải nói đến Dương Tôn An Hầu Nguyễn Hữu Lễ là một con cáo già sống lâu thành tinh, hầu hết những người giữ chức quan trọng yếu trong triều đình đều quy thuận dưới trướng của ông ta. Trong số đó có người do ông ta mua chuộc, có người tình nguyện đi theo và cũng có người do ông ta 'tặng không' chức quan mà được vào triều. Thành ra phe cánh của ông ta phải nói là rất hùng hậu.

Ngoài ra còn có một người nắm nửa binh quyền còn lại đó chính là Trấn Nam vương Nguyễn Quý Thịnh, ông ta cũng là một trong n vị hoàng thúc muốn soán ngôi đoạt vị. Quan viên trong triều thì hết nửa còn lại là phe cánh của ông ta, ngoại trừ thừa tướng Trần Cao Chân đến giờ vẫn giữ thế trung lập, có lẽ theo hoàng thượng, cũng có thể đang chờ ngư ông đắc lợi! Tóm lại chỉ có ông ta là không hề có động tĩnh gì cả.

Dương Tôn An Hầu cùng Trấn Nam vương bắt đầu đấu đá với nhau kể từ khi tiên hoàng tạ thế, bọn họ đều lấy cớ tân đế vô đạo mà chiếm đoạt trọng binh, chỉ cần không thuận theo hết thảy đều chém, tự hỏi hiện tại còn được mấy người về phe thánh thượng?

Trong triều ngoạ hổ tàng long là thế thì bên ngoài cũng không kém hơn là bao nhiêu, n vị hoàng thúc khác của hoàng thượng thay phiên nhau chiếm đóng các thành trọng yếu rồi từ đó rút ruột cho đến khi thành rỗng, quan viên hối lộ, bóc lột của người dân lương thiện khiến cho người người oán than. Từ đó dân chúng càng thêm tin tưởng vị 'tân đế' hoang dâm vô đạo. Tiếng xấu đồn xa.. mà người được lợi nhiều nhất chính là hai con cáo già lúc nào cũng phùng mang trợn mắt chực đánh. Nói chung, để cho Nguyễn Thành Long ngồi trên ngôi vị chẳng qua để làm một cái hình thức, đợi đến khi bọn họ đấu đá xong xuôi thì kẻ thắng cuối cùng sẽ là kẻ tống một cước đạp hắn ra khỏi ngôi vị. Bởi vì ai ai cũng biết, người người đều biết, Nguyễn Thành Long, tân đế này căn bản vô tài vô đức!

Dương Chí ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng nhếch khoé môi cười nhạt, thật không biết đến khi nào hắn sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi! Hắn chẳng qua chỉ là một con tốt! Một con tốt có vẻ ngoài của một tướng quân sấc láo vọng đọng lật đổ hoàng đế.

Nếu thật có ngày hắn phải chết thì hắn cũng hy vọng rằng đứa em gái duy nhất của mình không phải chịu chung một số phận. Ban đầu cho nàng vào cung đã là một sai lầm lớn, nhưng hắn không có quyền lựa chọn...

''Chiêu, em làm giả cái thai này may mắn không có người phát hiện, nếu phát hiện thì em sớm đã rơi đầu rồi, huynh trưởng không muốn em phải lâm vào nguy hiểm, vậy nên em đừng có suốt ngày gây sự! Còn nữa, em đừng nên tin vào lời yêu thương thốt ra từ đầu lưỡi của hoàng đế, bọn họ không hề đáng tin. Em đó, cũng bớt ganh tị với Trần Huyền Trân kia đi, ta vừa liếc là biết em không đấu lại nàng ta rồi!''

Chiêu Dương hơi bực mình, nàng ta mím chặt môi lại nhưng thiết nghĩ huynh trưởng cũng vì muốn tốt cho mình nên cũng đành vùng vằng rồi im lặng.

***



''Công nương...'' Không biết từ lúc nào trong căn phòng không quá rộng xuất hiện thêm một bóng người, người này dáng vẻ cao ráo nhưng lại mặc y phục của hoạn quan, hắn đứng trước giường gọi khẽ.

Trần Huyền Trân mi mắt mơ màng dần dần thanh tỉnh, nàng chống tay nâng người ngồi dậy, lại được một bàn tay ân cần trợ giúp. Nàng biết, người gọi nàng là 'công nương' ở cái thế giới này chỉ có một, và... hắn cũng là người nàng tin tưởng nhất ngoài Trần Cao Chân.

*công nương: cách gọi tôn quý đối với những cô gái là con quan, con vua hay hầu tước,.. của người Việt Nam xưa.

''Lý Anh, sao anh lại tới đây? Còn mặc đồ như vậy nữa!''

Người kia kêu là Lý Anh, nguyên là thị vệ kiêm bạn học bên cạnh Trần Huyền Trân, khẽ cười, nét cười trên môi ẩn ẩn sự lo lắng: ''Công nương, ta được tướng gia sai đến âm thầm bảo vệ người. Người thấy sao? Đã khoẻ nhiều hay chưa? Sao lại bất cẩn để bị hạ độc? Không phải trước giờ người luôn rất cẩn thận sao?''

Trần Huyền Trân trông nét mặt hắn cứ như nàng sắp chết không bằng, nàng bật cười vui vẻ nói với hắn: ''Anh làm gì mà hỏi liền mạch thế? Ta biết trả lời câu nào trước?''

Lý Anh hơi đảo mắt sau đó gãi đầu: ''À, tại ta lo quá! Khiến công nương chê cười.''

Nhưng mà nét cười của nàng thật sự rất đẹp, rất đáng yêu... tiếc là nàng không thường xuyên cười cho lắm, không, phải là khuôn mặt của băng sơn mỹ nhân nàng càng ngày càng lạnh thì đúng hơn!

''Anh đến đây rồi trong phủ còn lại những ai? Bọn họ khi nào thì đến?'' Trần Huyền Trân thu lại nét cười tiếp tục hỏi.

''Thưa công nương, còn khoảng mười mấy thủ vệ năng lực tinh thông, vẫn đang chờ chỉ thị của tướng gia. Nghe nói bên phía thành Đà Nẵng xảy ra biến động, có lẽ cũng sắp tới lúc rồi!''

Trần Huyền Trân gật gật cái đầu tỏ vẻ đã biết, xong xuôi nàng lại như sực nhớ ra điều gì bèn nói: ''Ta có một phong thư này muốn nhờ anh giúp ta gửi cho một người.'' Nàng đưa tay vào dưới đệm giường lôi ra một phong thư giấy ngả màu vàng úa đưa cho hắn.

Lý Anh tiếp nhận phong thư, nghe chỉ dẫn của nàng rồi thần không biết quỷ không hay rời khỏi cung Trân Châu. Trần Huyền Trân có chút tự hào bởi vì nàng có thể may mắn quen được một kỳ tài võ học như hắn.

***



''Mẫu hậu người nói con nên làm sao đây? Nàng không muốn gặp con nữa rồi!'' Nguyễn Thành Long ra bộ khóc lóc ngồi bên giường thái hậu.

Tiền Dung thái hậu vừa bịt chặt lỗ tai vừa âm thầm mặc niệm 'không nghe không nghe, mặc kệ mặc kệ' nhưng vẫn không thoát khỏi 'ma âm dội núi' của hắn. Bà tức mình quát thẳng vào mặt hắn.

''Ngươi có im đi không? Hậu quả của mình thì tự mình đi mà giải quyết! Đừng suốt ngày chạy tới tìm ta!'' Trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi 'tiên hoàng thối tha lại âm thầm chuồn đi một mình, bỏ lại ai gia phải ngày ngày chống chọi với cái vở kịch không biết đến đời mô mới hết! Aaaa! Thối tiên hoàng! Vì cái gì mà ông được tự do như thế chứ?'

Tiên hoàng: ''hắt xì''

Trần Cao Chân ngẩng đầu nhìn: ''Thánh thượng làm sao thế?''

Tiên hoàng chúi mũi nhìn bàn cờ: ''Ấy ta đâu còn là hoàng đế, gọi như vậy chết ta. Ta không có sao!'' Chắc là thê tử lại mắng ta rồi!

Trần Cao Chân xoa xoa cằm: ''Vâng vâng, ông bạn già!''

Nguyễn Thành Long liếc mắt nhìn bốn phía song lại khóc tiếp:''Mẫu hậu không sủng nhi thần nữa! Từ lúc Trân Trân bước vào cung tới giờ mẫu hậu đều đi gặp nàng mà không gặp con, có gì tốt cũng cho nàng ấy xem trước! Nhi thần không phục!''

Tiền Dung thái hậu bực mình quá liền tống cho hắn một cước ngã lăn quay: ''Cút đi cho ai gia!''

Nguyễn Thành Long ôm ngực ho khù khụ rồi mếu máo rời đi. Một màn này đều thu hết vào tầm mắt của một cung nữ duy nhất chưa bị người của tướng gia thay thế, nghe đâu ả ta là một đại cao thủ, nên tạm thời chưa thể động vào.

Nguyễn Thành Long xoa xoa chỗ bị đá, gương mặt ai oán dần biến thành phẫn nộ, hắn mắng thầm 'phụ hoàng giỏi lắm, việc nước không lo lại giả chết, hại ta ngày ngày bị đánh bị chửi, bị dân chúng hiểu lầm! Còn người thì lại chết đi đâu? Hừ!'

Tiên hoàng: ''hắt xì!''

Trần Cao Chân cười thầm: ''Dạo này sức khỏe lão huynh không được tốt, nên về nghỉ sớm!''

Tiên hoàng: ''..''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook