Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 17: Sứ thần Tây Dương và câu hỏi cực kỳ ''thông minh'' của sứ thần (1)

Lan Tím

11/10/2017

Ngày đại hôn của hoàng đế Nhân Tông, khắp cả nước giăng đèn kết hoa cùng đế hậu chung niềm vui lớn. Nhân Tông đế yêu thê như mạng liền bỏ qua mọi lễ nghi rườm rà chỉ mang hoàng hậu lễ bái tổ tông rồi trực tiếp mang tân nương tử trốn vào động phòng khiến cho trên dưới văn võ phải một phen nghiến răng nghiến lợi đặc biệt là Lễ bộ thượng thư, nhưng ai bảo bọn họ là thần tử làm chi! Thần tử còn có cơ hội chen chân chen tay vào chuyện của hoàng đế hay sao? Bất quá biểu hiện của hoàng đế lần này giúp cho bọn họ khẳng định rằng... hắn ta đang vô cùng gấp gáp!

Trong tân phòng.

Trần Huyền Trân ngồi nghiêm cẩn trên giường, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào ngọn nến long phụng đang từ từ cháy sáng, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của người ngồi bên cạnh. Hắn không nói gì nên nàng cũng không biết mình phải làm sao.

Nàng là một linh hồn xuyên đến từ dị giới, từ lâu đã không ấp ủ cho mình một tình cảm ở cái thời đại cổ hủ xa xôi, thế nhưng ông trời lại khéo trêu ngươi để nàng gả vào trong hoàng thất, hơn nữa còn đường đường chính chính ngồi trên ngôi hoàng hậu mà không cần mảy may dính dấp vào mấy chuyện cung đấu đẫm máu. Mà người ngồi bên cạnh nàng đây lại thường xuyên làm những hành động khiến nàng không đỡ được, vừa cảm động vừa phân tâm lo sợ.

''Nàng... không cần lo lắng. Trẫm sẽ đối tốt với nàng, mãi mãi không thay đổi!'' Nguyễn Thành Long đột nhiên lên tiếng, hắn cầm lấy bàn tay ướt đẫm của nàng đặt lên môi hôn một cách chân thành.

Trái tim già nua của nàng khẽ rúng động thế nhưng nàng lại khẽ lắc đầu.

''Thần thiếp không tin vào lời thề thốt. Chỉ mong chờ xem hoàng thượng biểu hiện.''

Hắn nặng nề gật đầu, đôi mắt phượng mông lung nhìn gương mặt nàng hơi đỏ nhưng có phần lạnh nhạt dưới ánh nến vàng nhợt nhạt, trái tim hắn như bị một cọng cỏ nhẹ nhàng lướt qua, vừa đau lại vừa ngứa, thống khổ không chịu được. Hắn mạnh tay kéo nàng lại ôm chặt vào lòng giống như muốn vĩnh viễn khoá nàng ở ngay bên cạnh.

''Nàng đừng lạnh lùng với ta như thế, được không?'' Hắn nhỏ giọng nói, trong thanh giọng ẩn chứa sự van nài tha thiết...

Trần Huyền Trân cảm thấy trái tim mình chợt tan ra thành nước, nàng ngước mắt cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ: ''Hoàng thượng, đêm đã khuya, chúng ta...''

Đôi mắt phượng của hắn chợt loé lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn chớp mắt nhìn nàng tựa như ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ nhưng cửa miệng lại thốt nên một câu khiến nàng không khỏi rùng mình một cái: ''Được! Nàng cởi áo cho trẫm đi!''

Trần Huyền Trân cắn răng lườm hắn, nàng chậm rãi hít vào một hơi thật sâu sau đó chậm rãi thở ra, nàng khom người đến gần hắn, đôi tay trắng mịn run rẩy đưa đến bên cái khuy cài trên cổ hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên vùng da cổ khiến người hắn run lên một cái, xúc cảm tê dại chưa từng thấy.

Thành Long nhìn gương mặt căng thẳng của nàng không khỏi nín cười, đợi bàn tay của nàng dời xuống chiếc khuy thứ ba thì hắn đã không nhịn được nữa liền dang tay ôm chặt lấy nàng dùng tốc độ sét đánh xoay người đặt nàng nằm gọn trên giường. Trần Huyền Trân có một chút hốt hoảng, trái tim nhỏ bé không ngừng đánh lên thình thịch... nàng... nàng sống ba mươi bảy năm đây là lần đầu tiếp xúc thân cận với một người nam nhân như thế... Trần Huyền Trân cảm giác căng thẳng dần dần chiếm trọn tâm trí nàng, đôi mắt hoảng loạn càng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương che chở...

Nguyễn Thành Long khẽ cười nhìn tiểu bạch thỏ trong tay, hắn trấn an nàng một câu rồi mới cúi người hôn xuống...

Bà cô già của chúng ta sống hai đời ba mươi bảy năm đây là lần đầu tiên cảm nhận được hôn là như thế nào, đầu óc nàng ầm một cái nổ tung thành từng mảng pháo hoa đẹp tuyệt vời. Bên khoé miệng thầm thốt ra một câu rất khẽ ''thì ra hôn nhau chính là như vậy'' khiến lão hồ ly nhà chúng ta không nhịn được phá lên cười. Bấy giờ hắn mới phát hiện rằng hoàng hậu của hắn lại có khoảnh khắc đáng yêu đến như thế, xem ra lần động phòng đầu tiên này hắn phải trêu chọc nàng thật tốt mới được.

Trong cơn mơ màng, bà cô già của chúng ta lại không biết những dày vò mình sắp chịu là do tên hồ ly nào đó sắp đặt!



Hai ngày sau Đại Nam tiến hành tổ chức lễ sắc phong hoàng hậu. Cùng đến chung vui có đoàn sứ thần đến từ nước Quỳ ở phía Bắc với hai mươi bốn xe lễ vật ''tạ lỗi'' và hai vị sứ thần Tây Dương có màu tóc vàng óng ánh, nghe nói họ đến từ Cao Ly (hay Cao Lô = nước Pháp), dĩ nhiên không có điều gì là trùng hợp cả. Tạm không nói đến mục đích đi sứ lần này của Bắc Quỳ bởi vì với hai mươi bốn xe lễ vật kia thì trong chúng ta cũng ''âm thầm'' hiểu được.

Còn về sứ thần Cao Ly, mục đích mà họ đến cũng không ngoại trừ việc nghe bóng nghe gió về cái của quý mang tên ''gốm sứ men xanh'' mà nước Quỳ vừa ''ném'' vào Đại Nam ta. Thế nhưng dẫu sao bọn họ cũng là một trong những cường quốc văn minh không thể tuỳ tiện đưa tay mà cướp lấy trong khi giữa các nước vẫn còn tình ''giao hảo'' lâu năm. Vậy nên bọn họ liền nghĩ ra một vài câu hỏi nhỏ nhằm thử thách tài trí nhân dân phương Đông mà cụ thể là hoàng triều vua Nguyễn đất Đại Nam, và đương nhiên, điều kiện thắng thua ắt hẳn không trốn khỏi bí quyết làm gốm.

Trần Huyền Trân khinh thường hừ lạnh. Trên đời này nàng ghét nhất cái loại ngoài miệng nói ''bảo hộ'' mà trong lòng lại âm thầm tính kế muốn nuốt trọn người ta. Mặc dù nàng không quá giỏi môn lịch sử nhưng mà nước Pháp làm sao thâu tóm Việt Nam thì nàng lại nhớ được rất rõ ràng.

Ngồi trên ghế phượng, Trần Huyền Trân khẽ nhướn mày, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với hai người Tây Dương đang ngồi phía dưới. Nàng muốn xem, bọn họ có thể làm được trò trống gì!

(Xin mạn phép cắt hơn trăm từ miêu tả khung cảnh diễn ra đại điển sắc phong. Các nàng phải biết, ta dở miêu tả!!!=(((. )

Quả nhiên, chỉ một lúc sau một vị sứ thần mặc áo giáp hoàng gia lục sắc cầm ly rượu đứng dậy mở lời, đôi con ngươi vàng kim óng ánh chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại lướt qua dung nhan kinh diễm của tân hoàng hậu khiến cho Nhân Tông đế bỗng sinh ra ác cảm địch ý. Nhưng người đó dường như không cảm nhận được, hắn nói:

''Kính chào Nam hoàng, hôm nay chúng tôi đến đây với mục đích là muốn cùng các ngài so sánh tài năng bằng cách giải đáp câu hỏi.''

Nhân Tông đế thoáng nhíu mi quét nhìn ánh mắt của hai vị sứ thần, thần thái lộ vẻ cân nhắc rõ rệt. Trần Huyền Trân nay là Hỷ Đức Thánh Nhân hoàng hậu cũng hơi nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ.

''Luật như thế nào?'' Nhân Tông đế trầm giọng hỏi.

Người kia đáp: ''Vô cùng đơn giản. Bên tôi sẽ đưa ra năm câu hỏi, nếu các vị giải đáp được thì chúng tôi sẽ tặng phát minh mới nhất cho các vị. Đó là một chiếc gương thuỷ ngân có thể soi rõ mọi đường nét, màu sắc y như thật, và một thứ cao cấp hơn chính là chiến hạm có trang bị đại bác khổ nhỏ. Nếu như các vị không trả lời được thì chúng tôi cũng chỉ xin hai điều kiện. Một là bí quyết làm gốm men xanh tự nhiên và xin Nam hoàng có thể cấp cho thương nhân đến từ Cao Ly chúng tôi có quyền tự do đi lại, buôn bán trên đất nước các vị với mức thuế thấp nhất!''

Lời vừa ra khiến các vị đại thần ngồi chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng chiếc gương thần kỳ cùng chiến hạm có trang bị súng gì đó rất ư là hấp dẫn nhưng việc mở cửa để cho người lạ tuỳ ý đi lại và thăm dò tình hình trong nước thì quả thật là việc không mấy hay ho, thậm chí là rất quan trọng. Còn nữa, nhiều năm qua Đại Nam dù không mở rộng cửa hợp tác làm ăn nhưng vẫn có thuyền buôn nhỏ được phép thông thương qua lại với mức thuế cao thấp tuỳ theo số lượng hàng, nay người Cao Ly lại yêu cầu đánh thuế thấp nhất vậy chẳng phải là muốn chúng ta tự cắt đi quyền lợi của chính mình? Này không phải là há mồm sư tử hay sao?

Trần Huyền Trân nghe vậy cũng cảm thấy hoảng hốt. Trước đây triều Nguyễn không phải là vì chủ quan khinh địch, chủ động mở rộng cửa, bãi bỏ các trạm đánh thuế thuyền buôn từ ngoài vào, hơn nữa còn để cho bọn họ tự do đi lại, nhân cơ hội đó mà thăm dò cơ mật quốc gia cùng với đường đi nước bước dễ dàng công đánh, mà thua, không phải hay sao? Đây chẳng phải là muốn lịch sử lặp lại?

Nàng hơi cắn nhẹ răng, nắm tay đặt trên đầu gối mạnh mẽ siết chặt. Không thể được! Tuyệt nhiên không thể để điều đó xảy ra!

Dường như cảm nhận được sự mất tự nhiên của nàng, Nhân Tông đế vòng cánh tay ra sau chậm rãi vỗ lên bả vai nàng khẽ trấn an. Lúc nàng giật mình xoay người nhìn hắn liền bắt gặp một ánh mắt long lanh, tỏa ra hảo quang sáng rực, đuôi mắt khẽ nhếch lên ý cười trấn an. Trần Huyền Trân thoáng chốc ngây người như phỗng, nhất thời quên mất chuyện quốc gia đại sự....

Mắt thấy độ mị hoặc của mình đã đủ, Nhân Tông đế trầm giọng cười khẽ khiến cho bá quan một phen kinh hách mà Trần Huyền Trân thì lại đỏ mặt thầm mắng ''yêu nghiệt!''



Thu hồi nụ cười vừa chớm. Nhân Tông đế nghiêng người sang một bên, hơi thở toát ra vài phần nguy hiểm, ánh mắt sáng hoắc hướng người mặc lục giáp, nói: ''Đại Nam ta cùng với quý quốc giao hảo gần ba năm, mặc dù không có mấy lần qua lại nhưng dẫu sao vẫn luôn giữ vững một chữ ''hòa''. Nay quý quốc muốn thử thách nhân tài của Đại Nam, trẫm không có ý kiến. Nhưng là điều kiện đưa ra đối với Đại Nam thật sự quá eo hẹp! Quý quốc dù sao cũng là một quốc gia hùng mạnh, chắc sẽ không ỷ lớn mà chèn nhỏ đâu ha?'' Nói xong lại pha thêm chút ý cười khiến người ta không phân được đâu là thật và đâu là giả. Các đại thần âm thầm dựng ngón cái, hoàng thượng quả thật rất anh minh!

Hai vị sứ thần Cao Ly mắt vàng liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ ý tứ của Nhân Tông đế. Xem ra, vị đế vương phương Đông này thật không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp.

Người mặc kim giáp có vẻ là Ngươi quyết định, hắn đứng dậy, tư thái hiên ngang mà cũng không quên phô trương thanh thế, tay trái giơ sửa lại chiếc mũ vàng rỗi nói:

''Nam hoàng nói không sai, giao hảo giữa hai nước đương nhiên không thể phá vỡ. Nam hoàng có ý kiến gì về điều kiện của chúng tôi?'' Mặc kệ dùng phương pháp nào, chỉ cần có cơ hội thâu tóm Đại Nam, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù có phải xuống trước một bước.

Không phải người phương Đông có câu: Lùi một bước biển rộng trời cao hay sao?

Nghĩ vậy, người mặc kim giáp khẽ nhướn này, con ngươi màu hổ phách ánh lên vài phần đắc ý cùng tự tin.

Nhân Tông đế thu biểu hiện của y vào đáy mắt, bên môi nhẹ nhàng gợi lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng không vội đáp lời, hắn quay sang hoàng hậu, nói: ''Hỷ Đức, nàng nói đi!'' Hắn biết, nàng luôn có nhiều ý tưởng mới lạ mà hắn không thể nghĩ ra được, việc này có lẽ không cần hắn phải nói.

Hai vị sứ thần Tây Dương nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy kinh ngạc! Theo họ được biết, phụ nữ phương Đông không được học hành tử tế càng không có cơ hội tham luận vào chính sự triều đình mà cho dù có được quyền tham dự thì với trình độ học vấn của bọn họ có thể nói được cái gì tốt hay sao? Vậy mà vị Nhân Tông đế này lại ngang nhiên ở trước mặt thần dân của mình để trưng cầu ý kiến của Hoàng hậu. Việc này không khỏi khiến bọn họ có cảm giác mới lạ.

Trần Huyền Trân nghe vậy, khoé môi hơi giật giật, hắn khi nào thì lại cùng với nàng tâm ý tương thông?

Nàng nói: ''Về phần điều kiện của các vị, ta cảm thấy việc tự do đi lại mà không có giấy thông hành thì không được hợp lý cho lắm. Bởi vì đây sẽ là cơ hội để cho bọn người phản phúc cùng kẻ địch trà trộn vào trong. Điều này đối với chúng ta hai bên đều bất lợi bởi vì nếu bọn chúng muốn khiêu khích chiến tranh thì sẽ ra tay với thương nhân phía các vị, để châm ngòi ly gián giữa chúng ta. Điều thứ hai, việc đánh thuế hàng hóa thông thương không thể tính ở mức quá thấp. Tôi đề nghị phía các ngài nên có sự thay đổi ở hai điều kiện này thì hơn.''

Sứ thần mặc kim giáp hơi đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu lại nói: ''Được, nếu vậy thì chúng ta có thể thương lượng. Chuyện đánh thuế, có thể đặt định mức trung bình. Còn điều khoản trên thì chúng tôi sẽ đổi thành các vị cho phép người của chúng tôi truyền bá đạo Kitô trên đất nước các vị.''

Đợi y nói xong, sứ thần mặc lục giáp lại bổ sung: ''Và nếu các ngài thua, chúng tôi còn muốn mang về Cao Ly một người của các vị''

''Người đó là ai?''

Nhân Tông đế ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn nhìn thoáng qua Trần Huyền Trân đang ngồi một bên cân nhắc nặng nhẹ, bất giác đáy lòng chìm xuống khi nghe sứ thần lại nói: ''Người đó đối với các vị không quá xa lạ. Đó chính là... đương kim Hỷ Đức hoàng hậu!''

Lời tác giả: xin lỗi vì ngâm lâu như vậy nhưng do năm nay mình học năm cuối nên có chút bận, mong các bạn thông cảm.

Lan Tím

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook