Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 13: Tin đồn... - Lấy giả làm thật!

Lan Tím

03/07/2017

''Chủ tử của ta sai ta mang cái này đến cho ngươi.'' Lý Anh trong bộ mặt đã dịch dung đứng trước mặt Dương Chí giao ra một phong thư. Dương Chí do dự hồi lâu cuối cùng cũng tiếp lấy phong thư chậm rãi mở ra, trên mặt giấy ố vàng là một hàng chữ Nôm ngăn nắp viết theo hàng ngang... đôi mắt hẹp dài đảo lướt qua lại trên mặt giấy rồi đưa bức thư đến 'nướng' trên ngọn lửa đỏ rực. Hắn nói:

''Phiền ngươi trở về nói với chủ tử của ngươi, ta đồng ý hợp tác.''

Lý Anh khẽ cong khoé môi cười nhạt sau đó nhanh chóng phi thân ra cửa sổ rồi biến mất không tăm tích. Dương Chí nhìn ngọn lửa thiêu đốt bức mật hàm chỉ còn lại tro tàn mà không khỏi thừ người ra. Hợp tác với ai cũng như vậy thôi, đằng nào hắn cũng chỉ là một con cờ trong những nước đi của họ, tóm lại đều là vật hy sinh. Nhưng hắn chỉ hy vọng, người kia.. kẻ ẩn sau bức màn có thể thực hiện đúng lời hứa... bảo vệ Chiêu Dương được an toàn và hắn tin tưởng người đó, tin tưởng còn hơn cả chính mình.

Lý Anh một lần nữa từ cửa sổ mà bay vào bẩm báo lại từng cử chỉ nét mặt của Dương Chí cho Trần Huyền Trân, nàng chỉ im lặng khẽ gật đầu sau đó liền lấy ra một quyển sổ chằng chịt những tên là tên, bàn tay mềm mại khẽ xoay vòng chiếc bút vẽ thêm một vòng tròn vào tên của Dương Chí. Đó là danh sách những người bị nàng nắm cán hoặc có thể mua chuộc được. Nàng vô cùng đắc ý khi Dương Chí là người được nàng khoanh tên cuối cùng, việc này đồng nghĩa với việc tất cả những người có tên trong danh sách hiện tại đều đang âm thầm đứng về phe hoàng thượng. Xem ra cuộc đảo chính sắp sửa bắt đầu...

Nhưng mà dạo gần đây vì chuyện thay đổi một lượng lớn 'tay chân' trong cung và chuyện nàng bị trúng độc cũng đã gây chú ý không ít đến các thế lực phản nghịch, mặc dù nàng và cha thừa tướng vẫn luôn tiến hành trong im lặng nhưng việc thừa tướng thường xuyên ra vào cung gặp hoàng thượng không khỏi khiến người khác thấy nghi ngờ. Ừm, hình như vừa sáng người đã tiến cung thì phải! Vì thế nữ chủ của chúng ta lại nghĩ ra một kế sách vẹn toàn!

''Lý Anh, anh qua đây.'' Trần Huyền Trân mị mị cười vẫy tay với hắn.

''Công nương?'' Lý Anh 'nghi ngờ' đối với hành động này của nàng, lại thấy khoé miệng nàng câu lên thì không khỏi một trận rùng mình... aizz, không biết công nương định làm cái gì đây?

Trần Huyền Trân nói nhỏ vào tai hắn sau đó hai người không hẹn mà lén lút che miệng cười cười, nàng phất tay ý bảo hắn đi làm nhanh một chút còn bản thân thì ra vẻ đoan chính ngồi dưỡng thương trên sập. Phải nói đến từ khi gặp được Lý Anh thì da trên mặt nàng mới giãn ra đôi chút hoặc có thể nói là hoàn toàn tháo xuống cái lớp vỏ ngụy trang mà nàng dày công xây dựng.

***

Hiệu suất làm việc của Lý Anh rất cao, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hắn đã khiến cho hoàng cung từ trên xuống dưới tràn ngập những tin đồn là tin đồn! Vì thế chỉ số vô lại của đương kim thánh thượng lại được 'tâng bốc' lên chín tầng mây xanh. Cung nữ và thái giám được việc đi buôn chuyện khắp nơi, trong khi các cung nữ cùng những vị chủ tử là phi, quý phi tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ thì những tên thái giám lại bắt đầu mơ mộng hão huyền, ngoài ra những thị vệ và quan văn quan võ là nam thì tràn ngập sợ hãi, ngộ nhỡ có một ngày... hoàng thượng đột nhiên nhìn trúng mình thì sao?

Tóm lại trong hoàng cung từ trên xuống dưới, mỗi người đều có một trạng thái tâm lý khác nhau, nói chung là rất sôi nổi!

''Aiz, ngươi nói xem, thánh thượng anh tuấn tiêu sái như thế mà lại...'' Một cung nữ buôn chuyện thở dài.

Thái giám ất: ''Ngươi thì biết cái gì? Như vậy mới xứng với hai từ phong lưu chứ!''

Cung nữ nhìn đáng vẻ si mê của thái giám ất thì rùng mình một cái, không khỏi bĩu môi khinh bỉ: ''Cũng không tới lượt ngươi!''

Thái giám ất nghe vậy mộng xuân liền vỡ tan không còn một mảnh: ''Ngươi nói cũng phải! Aizzz''

Còn phải kể đến, biểu hiện của các vị phi tử là rõ ràng nhất, lại phải tốn vô số đồ vật dễ vỡ để cho các nàng phát tiết.

''Thật uổng công ta lãng phí thanh xuân để vào cái hậu cung tranh đấu như thế này, rốt cuộc đổi lại được cái gì chứ? Ta mỗi ngày ăn mặc đẹp đẽ lượn qua lượn lại trước mặt thánh thượng rốt cuộc là vì cái gì chứ? Không phải muốn ngài nhìn đến mà sủng ái hay sao? Tại sao? Tại sao bây giờ ngài.. ngài ấy...aaaaa ta không cam tâm!'' Tiếp đó là một tràng khóc lóc kể lể, chỉ trong một ngày mà khói xám bao trùm tất cả mọi ngóc trong hoàng cung, có thể nói là lòng người oán thán!



Sau khi nhận được sự giáo huấn của huynh trưởng Dương Chí, Chiêu Dương đối với việc hoàng đế có hay không giống như tin đồn thì nàng chỉ thờ ơ liếc một cái, nghe tai này rồi cho qua tai kia, nàng giống như trở thành người vô cảm, không hề quan tâm đến những chuyện như thế này nữa... nàng chỉ cần đừng giấu đầu lòi đuôi, an phận thủ thường giữ cho cái mạng nhỏ đừng bị mất là được! Nói nhiều như vậy cũng chỉ quy ra ba từ: Nàng sợ chết!

Thái hậu vốn đang thưởng trà ngắm hoa sau khi nghe một cung nữ run rẩy báo lại tin tức nghe được thì lại giống y như lần Chiêu Dương có thai, chén trà trơn quá trượt ra khỏi tay bà rồi tiếp xúc thân mật với mặt đất, nước trà nóng văng tung toé nhưng bà không để ý, khoé môi giống như hơi giật giật không nhìn rõ là vui hay là giận, bọn nô tài đều không hiểu ý chủ tử liền quỳ sụp xuống: ''Thái hậu bớt giận! Chắc chắn là tin đồn nhảm thôi, nhảm thôi!''

Tiền Dung thái hậu sau khi hết co giật khoé miệng thì lại cong môi nâng tay áo che miệng cười ha hả, bà phất tay kia cho bọn họ đứng lên rồi nói: ''Ta nào giận! Nào giận! Thánh thượng thật là quá suất ngay cả thừa tướng nhiều năm thủ thân như ngọc mà cũng tóm được! Ha hả, ai gia cảm thấy thú vị, thú vị''

Cằm của chúng nô tài đồng loạt rơi xuống đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù trong số bọn họ có một ít người biết được tin đồn này từ đâu mà ra nhưng xét thấy nữ tỳ nội gián vẫn còn ở đó liền hùa theo thái hậu diễn cho trót một tuồng!

Mà thái hậu lại sáng suốt nghĩ rằng đầu óc của hai người bọn họ không được linh hoạt vì thế bà quyết định quy 'phần thưởng' này lên chủ tớ Trần Huyền Trân, nghĩ vậy, liền không che giấu được ý cười sâu đậm trong đáy mắt.

Trong khi đó thì đương sự vẫn hoàn toàn không biết thật ra đã có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn vui vui vẻ vẻ cùng nhau uống trà đánh cờ mãi đến khi trời tối mới phát hiện bầu không khí quỷ dị trong cung.

Nguyễn Thành Long bực tức nhìn dáng vẻ nghi hoặc và có một chút gì đó là... yêu thích? hắn vẫy tay gọi tiểu thái giám rồi liếc mắt nhìn Trần Cao Chân ý hỏi ''Tướng gia, ngài lại bày trò gì rồi?'' Trần Cao Chân nhún vai ý bảo không biết, thế là hai người đành trông cậy vào tiểu thái giám đang nhìn mình với ánh mắt... si mê!

''Nô tài tham kiến thánh thượng, tướng gia.''

''Đứng lên đi! Ngươi... tại sao hôm nay trong hoàng cung có cái gì khác khác? Hình như các ngươi có chuyện gì giấu ta có phải hay không?''

Tiểu thái giám vừa đứng lên đã vội quỳ xuống: ''Nô tài không dám, nô tài không dám! Xin hoàng thượng bớt giận!''

Nguyễn Thành Long ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác: ''Còn không mau nói!''

Tiểu thái giám cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vì cái gì hôm nay hậu viện lại có một mình hắn đi qua vậy chứ? Đúng là...

''Dạ bẩm... bên ngoài đồn rằng... thánh thượng cùng với tướng gia... lưỡng... lưỡng tình tương duyệt!''

Một luồng sét màu trắng xẹt qua đầu hai vị đức cao vọng trọng, Trần Cao thừa tướng há hốc mồm giống như không thể nào tin được còn Nguyễn Thành Long thì đặc biệt im lặng, có lẽ là bị đứng hình rồi!

''Khụ, ngươi.. là ai nói?'' Trần Cao Chân hơi ngượng ngập hỏi.

''Nô tài không biết, hiện tại trong cung ai ai cũng biết, người người đều biết nên rất khó xác định tin tức này từ đâu mà ra..''

Nguyễn Thành Long không biết lấy lại hồn phách khi nào, chỉ thấy hắn mị mị cười nhìn Trần Cao Chân từ trên xuống dưới: ''Tin đồn không có sai! Ta quả thực đã nhìn trúng mỹ sắc của tướng gia đây...''



Trần Cao Chân nghe vậy không khỏi rùng mình mấy cái... thanh âm này thật sự là mê hoặc chết người mà!

''Hoàng... hoàng thượng... vi thần cảm thấy...'' chưa để người nói hết câu hắn đã nhanh chóng tiền trảm hậu tấu: ''Ái khanh cần gì phải ngại! Trẫm luôn luôn biết ái khanh nhiều năm cô độc thủ thân như ngọc đều là vì tình cảm ấn chứa sâu sắc trong lòng của ái khanh đối với trẫm. Hôm nay đã để cho trẫm biết được... vậy thì...'' hắn cầm tay tướng gia đưa lên mặt mình ra sức cọ... tiểu thái giám đưa tay che đi ánh mắt ngưỡng mộ đối với Trần Cao Chân rồi biết ý từ từ lui xuống. Thế nhưng không biết phía đằng sau còn bao nhiêu tai mắt nên hai vị kia vẫn tiếp tục màn kịch của mình, thế nhưng da gà da vịt đã sớm ra đi theo những lời nói buồn nôn đó.

''Hoàng thượng xin đừng!''

''Ái khanh!''

''Cứu ta với!'' Tướng gia của chúng ta bị tê hoàng đế nào đó hung hăng lôi về tẩm điện.

Thế là ngày hôm sau tin bát quái lại xuất hiện: ''Thì ra Trần thừa tướng là bị hoàng đế cưỡng đoạt chứ không phải lưỡng tình tương duyệt!''

''Đúng là bạo vương! Kể cả nam nhân cũng không tha!''

''Tội nghiệp cho Ngọc Trân quý phi... phải chung chồng với cả cha ruột của mình!'' Ừ thì không ai biết nàng là được tướng gia nhặt về, hoặc giả có biết thì cũng quy cho việc tướng gia lén lút sinh con riêng mà thôi!

Đương nhiên chuyện đó ngày hôm sau hãy tính!

Sau khi Nguyễn Thành Long lôi lôi kéo kéo tướng gia đi vào tẩm điện thì một người xấu hổ đứng che mặt còn một người thì khoé miệng co giật liên tục không thôi!

''Chắc chắn là Trân Trân bày trò rồi!''

''Đi xem thì biết ngay thôi!''

Thế là hai người thông qua mật đạo chuồn sang Cung Trân Châu.

Bên trong cung Trân Châu đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh buông chuyện the thé phát ra. Hai người đồng loạt nhìn nhau, Trần Cao Chân khẽ nhún vai tỏ ý không biết. Nguyễn Thành Long xoay bấc đèn mở cửa mật thất từ phía trong, ánh sáng vàng nhợt nhạt của hàng nến soi thẳng xuống tạo thành một đường thẳng xuống mật thất tối tăm. Hoá ra người trong phòng là thái hậu nương nương cùng hộ vệ Lý Anh. Ba người khi nhìn thấy sắc mặt đen thui của Thành Long cùng Trần Cao Chân thì không nhịn được phá lên cười lớn.

Thế là ngày hôm sau lại có một tin đồn: ''Ngọc Trân quý phi vì hay tin mình chung chồng với cha nên tối qua bị loạn cảm xúc bắt buộc cung nữ thái giám trong cung Trân Châu phải cùng mình cười cả đêm!'' Tuy nhiên đó là chuyện của ngày hôm sau.

Nguyễn Thành Long lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười tươi tắn không hề che giấu hay phòng bị gì cả của Trần Huyền Trân thì ngây người trong chốc lát.

Hắn nhủ thầm: thì ra người con gái ấy cũng biết cười! Nàng cũng có lúc trở lại là chính mình, và... trông nàng lúc này thật sự rất đẹp! Bỗng dưng hắn rất muốn nhìn nàng mãi mãi như thế này, mãi mãi mỉm cười khi nhìn thấy hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook