Máu Ma

Chương 2: chương 2

Hùng Sơn

26/03/2014

Thế rồi Ma Cà Rồng đó bảo ta hãy đút ống tiếp máu vô tay, để trở lại sự sống và ngày mai có sức mà đi coi buổi bình minh sau cùng trong đời mình. Quả thực cho tới bây giờ, ta vẫn nhớ rõ từng sợi nắng tỏa ra từ vừng thái dương, trong buổi sáng ngày hôm đó. Mặc dù ta đã thấy mặt trời mọc hàng ngàn lần từ trước mà ta chằng bao giờ giới nhiều.

- Thế tại sao ông lại hút máu tôi?

- Người có nhớ hôm đó người say mèm rồi không?

- Nhớ chứ.

Ma Cà Rồng lại nói:

- Trên đường về, người té lên té xuống, máu chẩy cùng mình phải không?

- Vụ này thì tôi không nhớ rõ lấm. Chỉ biết lúc bị ông hút máu cho tới gần chết thì được người ta đưa vô nhà thương thôi.

- Phải, làm sao người biết được, vì lúc đó đã say mèm rồi. Khi ấy vô tình ta đi ngang qua. Thấy máu dính bên đường, chạy dài theo hè phố nên theo dấu và gặp ngươi. Ngươi phải hiểu rằng; bình thường thì Ma Cà Rồng cũng như người thường thôi, nhưng khi nhìn thấy máu thì không thế nào tự chủ được nữa. Cơn thèm khát nổi lên cùng cực. Cũng vì thế mà khi thấy người máu me cùng mình làm ta điên lên, cắn cổ ngươi ngay. Còn bình thường, phải thú thực, ta chỉ ưa máu của phụ nữ thôi. Bởi vì máu đàn bà thuộc âm hàn, nên hút máu họ làm cho thân thể loài Ma

Cà Rồng khoan khoái vô cùng.

- Như vậy đáng lẽ Ma Cà Rồng phải phần đông là phụ nữ chứ?

- Trái lại, đa số Ma Cà Rồng là nam giới. Bởi vì như nhà ngươi biết đó. Chính ngươi đã bị hút máu mà có biến thành Ma Cà Rồng đâu.

- Như vậy làm sao mới có thể trở thành Ma Cà Rồng được?

- Những người bị hút máu, nếu được người hút máu mình cho hút máu lại thì sẽ trở thành Ma Cà Rồng. Còn như không có loại máu ma này vô cơ thể thì không thế nào trở thành ma được.

- Như vậy họ phải chết à?

- Không hẳn nhưthế, những người bị hút hết máu mới chết. Còn chỉ bị hút chút ít cũng nhưnhững người bị thương mà mất máu thôi. Nhưng thường thường, khó có phụ nữ nào sống sót khi bị hút máu lắm.

- Tại sao vậy?

- Ngươi không nhớ ta nói máu phụ nữ hạp với loài Ma Cà Rồng lắm hay sao. Khi đã bắt được con mồi rồi, làm gì có con ma nào không hút cho hết từng giọt máu của nạn nhân cơ chứ.

- Còn đàn ông thì sao?

- Đàn ông ít có con ma nào thích hút nhiều máu nơi họ. Cũng vì lý do này mà đàn ông trở thành Ma Cà Rồng nhiều. Nhưng cũng phải qua nhiều giai đoạn thử thách với quyết tâm trở thành ma nữa, chứ không phải khơi khơi trở thành Ma Cà Rồng dễ đàng như vậy đâu.

- Chỉ có thế thôi hay sao?

- Phải, chỉ có thế thôi. Nhưng điều quan trọng là phải hút được càng nhiều máu của người hút máu mình bao nhiêu càng tết. Bởi vì đó là công lực cúa loài Ma Cà Rồng.

- Như vậy ông sẽ cho tôi hút máu ông đêm nay?

- Phải, nhưng nhà ngươi đã quyết chí nhất định thành Ma Cà Rồng chưa?

- Chắc chắn tôi phải trở thành Ma Cà Rồng rồi.

- Tại sao?

- Tại vì tôi đã chán ngấy cuộc sống của loài người. Tôi đã có tất cả: vợ con, tiền tài, danh vọng và tôi cũng đã mất tất cả. Bây giờ chỉ còn là hận thù.

- Nhà ngươi hận thù cái gì?

- Tôi đã làm anh tôi chết chỉ vì sự sung đột ý tưởng giải thoát quái gở của anh ta. Con tôi chỉ sống được vài tháng thì tử thần cũng cướp nó đi. Vợ tôi bỏ tôi theo trai, vì sự trác táng say sưa của tôi. Bốmẹ tôi buồn bực mà qua đời Tôi thù cuộc sống. Thù định mạng. Thù thế nhân. Bởi vậy tôi nhất định phải trở thành Ma Cà Rồng, để trả thù. Để sống vĩnh cửu mà trả thù loài người.

Lão Thiên nghe ta nói, cười ha hả khoái trí nói:

- Tốt, tốt lắm... Quả thực ta không chọn lầm người. Bây giờ chúng ta tìm một nơi vắng vê để thỏa mãn ý nguyện của nhà ngươi.

Hai đứa chúng tôi đi về phía nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, ngay giữa thành phố. Nghĩa trang này chỉ có những người giàu có và quyền lực mới có thể chôn ở đây. Bởi vậy, nơi này có nhiều ngôi mộ rất lớn như một căn nhà nho nhỏ. Có nhiều người còn dành đất trước để xây mộ cho mình, nên chúng tôi biết rất dễ tìm được một chỗ lý tưởng để thực hịện ý định.

Khi đi gần tới nơi. Bỗng một cô gái từ gốc cây bên đường nhô ra, cười ớnh, hỏi chúng tôi:

- Hai anh đi đâu chơi cho em theo với được không?

Ta chưa kịp trả lời thì lão Thiên đã nhanh nhẩu nói nửa đùa nửa thiệt:

- Tụi anh là Ma Cà Rồng, chuyên môn hút máu đàn bà. Em theo mà không sợ sao?



Cô gái bước lại gần lão Thiên cười thực đĩ.

- Anh muốn hútcái gì thì hút, em cũng cho hết. Nhưng mà em còn một con em nữa, đang đứng ở gốc cây bên kia. Anh có chịu cho nó chơi chung với tụi mình hay không? Y còn nhỏ, đẹp hơn em nhiều.

Lão Thiên cười hề hề. Nói:

- Càng hay, một người hút một người. Hai người hút hai người, có sao đâu.

Nghe lão Thiên nói vậy, cô gái vội vàng quay ra sau, gọi nho nhỏ:

- Hồng ơi... có mối rồi nè em. Mau lên, lại đây mau lên.

Một cô gái nhỏ nhắn chạy vội lại. Cô bé mặt non choẹt, nhưng có bộ ngực thực lớn. Nàng tới sát ngay bên tôi, cười õng ẹo:

Em đi với anh Hai này phải không chị Tám?

Cô gái tên Tám gật đầu:

- Ừ, em cứ tiếp anh ấy đi, rồi về nhà chúng mình ưnh toán với nhau sau.

Hồng ôm lấy tôi ngay, trơ tráo hỏi:

-Anh ngủ với em cả đêm nay nhé. Em không lấy mắc đâu Em sẽ chiều anh hết mình đó, muốn làm gì cũng được, em dễ dãi lắm.

Vừa nói, nàng vừa nắm lấy tay tôi. Tôi luồn tay qua vạt áo nàng, rờ lên bộ ngực căng tròn và cứng ngắc, bóp nhè nhẹ, bắt chước lão Thiên nói:

- Tiền bạc không thành vấn đề. Em muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà lúc nãy, anh Thiên đã bảo với chị em là tụi anh là Ma Cà Rồng chuyên môn hút máu người đó Em có sợ không?

Cô gái chưa kịp trả lời thì lão Thiên đã quay qua nói:

- Không phải đâu, chỉ có anh là Ma Cà Rồng thôi, còn thằng đó thì chưa. Nhưng mà nó cũng thích hút máu đàn bà lắm đó. Em sợ thì đừng theo tụi anh.

Hồng cười khúc khích, nói:

- Em cũng thích hút máu đàn ông lắm đó, anh có sợ không?

Chúng tôi cùng cười vì câu nói khôi hài của Hồng. Nhưng nàng có biết đâu, chúng tôi nói thực, còn nàng chỉ nói chơi.

Cả bốn đứa chúng tôi dìu nhau vô trong nghĩa trang. Đèn đường ở đây thực lờ mờ. Khoảng cách lại thực xa, nên có những nơi tối om om không nhìn thấy rõ mặt nhau. Mặc dù chúng tôi đã ôm lấy nhau xà nẹo mà đi.

Tới một ngôi mộ thực lớn. Lão Thiên nói:

- Ta biết đây là ngôi mộ người ta làm sẵn chứ chưa có chôn ai. Trong đó lại có hai cỗ quan tài lớn nằm kế nhau. Chúng mình chung vô đây hưởng lạc thì nhất rồi.

Các em có sợ không?

Tám cười khúc khích nói:

- Như vậy tối nay em ngủ với Ma Cà Rồng phải không anh?

Tôi hỏi Hồng:

- Em có sợ không?

Hồng cười hì hì.

- Em đi khách ở đây quen rồi, chứ có phải lần đầu đâu Hơn nữa, có tiền, em mua đồ cúng quải cho đám cô hồn ở đây hoài mà, lo gì.

- Bộ em cũng có vô ngôi mộ này rổi hay sao?

- Không, em ít có đi sâu vô trong này lấm. Thường thường dùng cái mộ gần cổng ra vô. ở đó cũng rộng rãi lắm, lại tối tăm, vì chỗ đó không có đèn đường. Anh không thấy ngôi mộ này có bốn cái cột đèn ở ngoài sáng quá hay sao?

Nghe Hồng nói, tôi mới để ý và cũng vì vậy mà khi vô trong ngôi mộ, ánh sáng bên ngoài chiếu vô làm chúng tôi còn nhìn thấy nhau. Khi vô hẳn trong ngôi mộ. Phía trên là bàn thờ với hai cái mộ bia làm sẵn, nhưng chưa có chữ. Ngay phía sau là một cái huyệt thực sâu, bên dưới có sẵn hai quan tài. ánh đèn lờ mờ từ ngoài chiếu vô tuy không sáng lắm, nhưng ngay cả ở dưới huyệt mộ vẫn còn nhìn thấy hai chiếc quan tài lớn như hai tấm phản nhỏ.

Hồng dìu tôi ngồi xuống nền gạch bông. Nàng ôm cứng lấy tôi Hàng nút áo bật tung, để bộ ngực con gái phơi trần lố lộ Nàng thì thào bên tai tôi:

- Anh ngủ với em cả đêm nay ở đây được không?



Tôi mỉm cười bảo nàng:

- Em có dám ở đây với anh cả đời không?

Hồng cười khúc khích, cắn nhẹ vô cổ tôi, hỏi lại:

- Anh có dám nuôi em cả đời không?

Tôi luồn tay vô quần nàng hỏi:

- Nuôi em có tốn nhiều không?

Hồng ưỡn hằn người lên cho bàn tay tôi thoâi mái hơn, nàng nói:

- Thời buổi khó khăn, em chỉ cần ngày ba bữa cơm. Dư dả vài ngàn một tháng, đủ mua mấy bao gạo, gởi cho cha mẹ, với mấy đứa em ở quê là được rồi.

Tôi móc trong túi quần sau ra một xấp giấy bạc năm trăm và hỏi:

- Bây nhiêu đủ nuôi em bao được bao lâu?

Hồng kêu lên nho nhỏ:

- Trời ơi, tiền ở đâu anh có nhiều quá vậy?

Tôi nhìn vô khuôn mặt non nớt của nàng thấy thật thương hại, tôi hỏi:

- Anh hỏi em, bây nhiêu sống được bao lâu thôi mà.

Hồng lật đật nói:

- Dạ... dạ... cũng phải mấy năm chưa hết. Bộ anh mới trúng mánh hả?

Mánh mung gì. Tiền của mấy người cấy thuê ruộng của anh ở dưới tỉnh gửi lên thôi.

Hồng trợn mắt hỏi:

- Anh giàu như vậy thực hay sao? .

Bỗng lão Thiên la lên thực lớn ở phía sau:

- A... a... a... .

Cả Hồng và tôi cùng hoảng hốt quay lại. Tôi thấy lão Thiên đẩy Tám ra xa, nét mặt ông ta thực khó coi. Tôi vội vàng hỏi:

- Chuyện gì vậy ông Thiên?

Lão Thiên chỉ vô bụng Tám nói: .

- Cái con quỉ cái này đeo dây cà tha.

Tôi biết ngay Ma Cà Rồng ky thứ này, nhưng không muốn cho hai cô gái điếm này biết nên cười lớn, nói liếm lấp đi:

- Tưởng chuyện gì ghê gớm, nếu ông thấy sợi dây cà tha ấy làm trở ngại hứng thú của ông thì để tôi cởi nó ra dùm cô ta, chứ có gì đâu mà giận dữ làm chi vậy cho mất hứng chứ.

Lão Thiên gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi... đúng rồi. Ngươi cởi dùm ta sợi giây ấy ra đi.

Tôi cười giả lả, bước lại gần Tám nói:

- Để anh cất giùm em sợi giây này cho. Nó làm người anh em của anh mất hứng hết rồi đó. Không biết đi làm ăn mà em đeo cái thứ này làm gì cho vướng víu như thế.

Vừa nói, tôi vừa luồn tay vô bụng Tám, cởi sợi giây cà tha ra, không cần biết nàng có bằng lòng hay không. Tám nũng nịu bá lấy cổ tôi nói:

- Anh bạn của anh dữ quá hà, hay là anh ngủ với em đi.

Tôi rà một tay lên bộ ngực căng tròn của Tám. Nàng cố tình ưỡn hẳn lên cho bộ ngực vươn ra phía trước, ôm cứng lấy tôi. Miệng nàng rà lên làn môi tôi ngậm cứng. Trong khi đó lão Thiên đứng xa xa, mặt mũi hầm hầm.

Hôn nhau một lúc, tôi mới cởi được sợi dây ca tha ra, bỏ vô túi quần. Còn Tám nhân cơ hội tôi lục đục cởi sợi dây, nàng tuột hết cả quần áo ra, ép sát da thịt vô mình tôi Tôi không ngờ lúc ấy lão Thiên đã tới sát bên lưng nàng, vòng tay ôm lấy Tám từ phía sau, vục mằt vô cổ nàng cắn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Máu Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook