Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Chương 25: Đông phong đổi gió

Lạc Hằng

29/06/2020

Thanh Ngọc Nghi ướt sũng được dẫn vào phòng thay đồ. Nếu là khi trước, dưới thân phận của đại tiểu thư Tướng phủ mặt dày theo đuổi Tam vương gia, nha hoàn sẽ không cung kính với nàng như thế. Nhưng bây giờ, nàng là thần y cứu sông chủ nhân vương phủ, mọi người ai ai cũng tận tình đối đãi, không dám sơ suất.

Thay vào một bộ y phục mới, chải một kiểu tóc gọn gàng, Thanh Ngọc Nghi như lột xác thành một con người khác, trở nên xinh đẹp cuốn hút đến lạ.

Ra khỏi phòng, nàng khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng trước khí chất lạnh lùng mà cao quý của mình. Mấy nha hoàn còn không dám nhìn thẳng trực diện nàng, chỉ dám nín thở liếc trộm.

Nàng được dẫn đến chính sảnh, Thượng Quan Huyên đang nhàn nhã ngồi uống trà. Nhìn thấy Thanh Ngọc Nghi bước vào, hắn ta nhấc chén trà lên nhưng mãi không thấy uống, mất hồn nhìn phía nàng. Đến khi thần y đại tiểu thư ngòi vào ghế bán trái của hắn, Tam vương gia mới kịp hoàn hồn, xấu hổ quay sang bên khác vờ uống trà.

Thanh Ngọc Nghi mở lời trước phá vỡ sự xấu hổ:

“ Tiểu nữ chỉ là may mắn mới giải được độc cho vương gia, nhưng không dám quá đề cao bản thân. Mong ngài đáp ứng một nhu cầu quá đáng của ta, không công bố danh tính của ta ra ngoài. Nếu hoàng thượng hay người khác có hỏi, xin ngài hãy cứ bảo là không biết, coi như ta chưa tồn tại, được không ạ?”

“ Ngọc Nghi nàng nói vậy khác gì biến bản vương thành kẻ vô tình vô nghĩa, có ân mà không báo cơ chứ? Nói thế nào thì nàng cũng là ân nhân của ta, bản vương sẽ hảo hảo báo đáp!”

Báo đáp cái con khỉ ấy, Thanh Ngọc Nghi thầm cười lạnh.

“ Ta chữa bệnh cho ngài, phần thưởng là ngàn lượng vàng ta cũng đã lĩnh, hai ta coi như hoà nhau”

Cái gì mà xoay đổi xưng hô thân mật thế không biết, hai ta đã đến mức quen thân vậy à? Tên vương gia này tính tính thật khó đoán. Khi trước thì xưa đuổi ta như đuổi tà, giờ nhiệt tình cái gì?

Thượng Quan Huyên thâm thuý nhìn nàng, mang theo thăm dò vô hạn. Thế nhưng khi bắt gặp gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững của nàng thì khẽ mất mát.

“ Ta đã làm gì có lỗi với nàng hay sao, Ngọc Nghi?”

“ Sao vương gia lại nói vậy”, Thanh Ngọc Nghi đầy khó hiểu nhìn hắn.



“ Khi trước nàng đâu có khoảng cách với bổn vương đến như thế? Chẳng lẽ từ trước đến nay, là ta đã nhìn sai?”

“Ngài không nhìn sai, ta cũng đã thật lòng với ngài như thế. Nhưng sau nhiều chuyện, ta đã nghĩ thông suốt, buông tay một đoạn tình cảm, giải thoát cho ta, thành toàn cho ngài.” Không mất mát, cũng chẳng đau buồn, đại tiểu thư chỉ như nói ra một câu chuyện cũ, bình thản đến lạ.

Nàng nói tiếp:

“ Tiểu nữ nghĩ chúng ta không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Hơn nữa ngài và Ngọc Linh cũng nhất kiến chung tình, ta không muốn mang danh tranh đoạt cùng muội muội. Còn về bệnh tình của ngài, chưa ta tĩnh dưỡng luyện tập là đã ổn. Nếu không còn việc gì, tiểu nữ xin cáo lui.”

Nàng toan đứng dậy, Tam vương gia vô cùng vội vã kéo lấy tay áo của nàng, thâm tình nói:

“ Nàng không thể ở lại nói chuyện cùng bản vương thêm một lúc?”

Thanh Ngọc Nghi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hắn vài phút, khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nụ cười ấy vô tình lại khiến nam nhân phía trước mất hồn, tay khẽ buông lỏng.

“ Vương gia còn gì phân phó?”

“ Sinh thần thứ hai mươi mốt của bản vương sắp đến, nàng có thể đến chúc mừng chứ?”

Thanh Ngọc Nghi kinh ngạc, nhưng cũng chấp nhận cho có lệ:

“ Tiểu nữ hân hạnh”

Tâm vương gia mỉm cười dịu dàng, sai người đưa nàng về Tướng phủ còn đích thân tiễn nàng ra cửa. Thế nhưng Thanh Ngọc Nghi ngàn tính vạn tính không tính đến ra đến cửa thì đụng phải một oán gia - nhị tiểu thư Thanh Ngọc Linh vừa đi chùa cầu bùa bình an trở về. Quá đen đủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook