Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Chương 9: Hội hoa đăng: Say ánh mắt, mê nụ cười (1)

Lạc Hằng

18/06/2020

Mười phút sau, Thanh Ngọc Nghi đã quần áo chỉnh tề bước vào phòng ngủ của mình, ngồi trước gương cầm lược chải tóc. Trong gương, một bóng hình thiếu nữ với gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, tóc đen xoã dài hiện ra. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Khi trước, nguyên chủ Thanh Ngọc Nghi vì nghe lời thứ muội nên thường xuyên trang điểm loè loẹt, vẽ loang vẽ lổ lên gương mặt. Nào là kẻ chân mày đậm như hai con sâu dóm, má bôi bôi chát chát đỏ hơn cả mông khỉ, môi tô son mà như vừa uống cả lít máu, mặt mũi trắng bệnh như cương thi. Nghĩ lại hình dáng mình trước kia và cảnh tượng đi theo đuổi Tam vương gia, trong lòng nàng lại dành một phút mặc niệm cho nguyên chủ. Thật sự là quá dọa người a! Nếu đặt nàng vào vị trí Thượng Quan Huyên, chỉ e đã chạy mất dép từ tám đời rồi.

Trong gương chợt xuất hiện thêm một bóng hình làm Thanh Ngọc Nghi suýt bị dọa cho nhảy dựng lên, cái tên này lúc nào cũng thế. Lù lù xuất hiện không một tiếng động, nhưng nói đi cũng phải nói lại, võ công của kẻ này quá cao thâm.

“Công tử đợi ta một lát. Nếu buồn chán, mời công tử qua bàn tự uống trà”.

Nhưng tên kia như đang nhập mộng, đứng im bất động. Trong lòng Thượng Quan Tử Phong lúc này có một loại xúc động mãnh liệt: muốn chải tóc cho nữ nhân trước mặt.

“Tỉnh, tỉnh, chắc hắn hôm nay mình bị trúng tà rồi!”, hắn thầm nghĩ. Để che giấu đi sự xấu hổ trong lòng, hắn đành qua chiếc bàn ngoài phòng khách, tự thưởng trà. Hôm nay hắn mang một chiếc mặt nạ con mèo, để hở nửa mặt từ miệng xuống hết cằm nên có thể ăn uống thoải mái.

Bên trong phòng, Thanh Ngọc Nghi khẽ vấn một kiểu tóc đơn giản, cố định lại bằng một chiếc trâm ngọc tinh xảo, tóc phía sau lưng buông dài, hai lọn tóc rủ xuống gò má lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Nàng tô son đỏ, gò má có chút phớt hồng, mày kẻ duyên dáng. Tổng thể gương mặt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, đoan trang lại mang một nét cuốn hút riêng biệt. Tránh cho tên công tử nào đó đợi quá lâu mà lại làm ra việc oái oăm gì đó nữa, Thanh Ngọc Nghi cất bước ra ngoài phòng.

Khi Thượng Quan Tử Phong nhìn thấy một thiếu nữ bước đến, tim đập thình thịch. Nữ tử vận một thân bạch y, phần cánh tay áo có điểm thêm mấy bông mai đỏ kiều diễm y như hai cánh môi son của nàng. Gương mặt thanh khiết, thoát tục đến khó tả: mày liễu, má hồng, đôi mắt sáng mà thuần khiết.

Đầu vị thái tử gia lúc này có chút cạn lời, chỉ có thể dùng bốn từ: “Hằng Nga hạ phàm” để diễn tả. Nàng khẽ cười nhìn hắn, một nụ cười thật nhẹ mà câu hồn, nàng nói gì dường như hắn chữ rõ chữ không. Đến khi hoàn hồn thì thấy nàng đã cất bước ra khỏi phòng, hắn vội vàng đuổi theo nhưng để tránh tai mắt, hắn ra ngoài cổng trước đợi nàng.

Thanh Ngọc Nghi vừa nãy có bảo hắn là : “ Còn ngây ra đó làm gì, chúng ta đi thôi không muộn”. Nàng ra ngoài viện lớn thì thấy Ngọc Thuý đã chuẩn bị xong, đang nôn nóng ngóng chờ nàng. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, thế nên nàng để nha đầu này nghỉ ngơi chuẩn bị, không cần đến hầu hạ. Nhìn thấy Thanh Ngọc Nghi ra ngoài, Ngọc Thuý vội vã reo lên. “ Tiểu thư mau đi thôi, không hết hội mất.”



Nàng mỉm cười đến bên Ngọc Thuý, nha đầu kia lại thất thần: “ Tiểu thư, ngài đẹp quá!”

“Dẻo miệng”, Thanh Ngọc Nghi cốc vào trán nha đầu nào đó.

“ Nô tỳ nói thật mà, ngài hôm nay thật giống tiên nữ nha”

“ Thế bình thường ta giống cái dạng gì, quỷ đòi mạng?”, vị tiên nữ cất tiếng trêu chọc, phá vỡ sự thoát tục khi nãy.

“ Ha ha, tiểu thư ngày thường vẫn đẹp, chỉ hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp thôi”, còn trong lòng Ngọc Thuý đang có tiếng kêu than: ngày thường người trang điểm thật khủng bố ánh mắt người nhìn nha, cũng không khác dạ xoa là mấy!

“Đi thôi”, Thanh Ngọc Nghi cất bước ra ngoài. Trước cổng lớn, một bóng hình thẳng tắp, thân vận hắc y đang chờ đợi. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Đây là bạn hữu của ta, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hoa đăng.”

“Vâng”, Ngọc Thuý không nhiều lời mà vô cùng ngoan ngoãn, có lẽ là nóng lòng lắm rồi đây.

Thượng Quan Tử Phong sóng bước cùng Thanh Ngọc Nghi, ba người hoà vào dòng người vô tận, thẳng tiến đến nơi sẽ diễn ra lễ hội ở trung tâm kinh thành, Thuỷ Kính hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook