Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Chương 20: Lý Mặc Sinh đến tạ ơn

Lạc Hằng

18/06/2020

Trở lại đoàn xe của Tướng phủ, Ngọc Thuý kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt tiểu thư nhà mình sưng vù lên, miệng còn vết máu. Nha đầu cuống quýt đến suýt thì bật khóc:

“ Tiểu thư, ai đã đánh người vậy? Em sẽ nhờ lão gia làm chủ giúp người!”

“ Ta không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da ấy mà. Ngọc Thuý, em tuyệt đối đừng làm phiền phụ thân, lại khiến ngài ấy lo lắng.”

Nghe vậy, Ngọc Thuý cũng chỉ còn đường giữ im lặng, đỡ đại tiểu thư lên xe ngựa. Đoàn xe chạy một mạch không chướng ngại về thẳng phủ Tướng quân.

Về đến phòng, Thanh Ngọc Nghi lôi ra một số lớn thuốc trị thương, giảm sưng và nhờ Ngọc Thuý bôi hộ. Nha đầu kia vẫn không chịu bỏ cuộc, truy hỏi mãi về vết thương của nàng. Cuối cùng, nàng phải nói ra sự thật, làm Ngọc Thuý tức đến phùng má trợn mắt.

Đêm xuống, kìm nén cơn đau trên mặt, Thanh Ngọc Nghi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc này, một bóng đen phi vọt vào phòng nàng từ cửa sổ, đứng đầu giường nhờ ánh trăng sáng mà lặng lẽ ngắm dung mạo đang say giấc của nàng. Hắn từ từ vươn tay, chạm thật nhẹ vào một bên má sưng tấy của nữ tử đang ngủ trên giường, động tác vô cùng cẩn thận, thương tiếc.

Cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa, Thanh Ngọc Nghi bất giác tỉnh giấc, đập vào mắt nàng chiếc mặt nạ màu bạc, khiến nàng hồn phách tí nữa bị dọa cho bay mất.

“ Doạ chết ta rồi. Phong công tử, mỗi lần xuất hiện huynh có thể cho ta chuẩn bị tâm lí được không, cứ thế này kiểu gì có ngày ta mắc bệnh tim mất.”

“Còn đau không?” Thượng Quan Tử Phong không trả lời câu hỏi trước đó , bàn tay vẫn đặt trên má nàng, dịu dàng hỏi.

Thanh Ngọc Nghi mãi với phản ứng lại được, nàng ngồi dậy, khẽ nói:

“ Cũng giảm đi năm phần rồi. Cảm ơn huynh.”



Thượng Quan Tử Phong nhìn nàng, bất chợt cánh tay đưa ra ôm trọn nàng vào lòng.

“ Thình thịch”, Thanh Ngọc Nghi như nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của người nam nhân trước mặt, sau đó là một giọng từ tính vang lên bên tai:

“ Đừng buồn, nàng còn có ta.”

Thanh Ngọc Nghi bị bất ngờ bởi hành động của Thượng Quan Tử Phong, lại không quen để nam nhân ôm ấp nên định né tránh. Nhưng bàn tay hữu lực của hắn như không cho nàng động đậy vậy.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim nàng vẫn luôn khao khát được một người an ủi, một vòng tay ấm áp như vậy. Bao ngày sống mệt mỏi, nàng thực sự muốn dựa vào ai đó, nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát.

Thanh Ngọc Nghi cũng đưa tay vòng qua eo nam nhân trước mặt, đáp lại hắn, hưởng thụ một tia ấm áp. Nàng dựa vào bờ vai cứng rắn, nhắm hai mắt lại. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối, nàng cũng không ngoại lệ.

Hai bóng người dưới ánh trăng như hoà làm một, lặng lẽ sưởi ấm tâm hồn đối phương.

Một lúc lâu, hai bóng người mới chịu tách ra, Thanh Ngọc Nghi xấu hổ cảm ơn hắn một lần nữa, nam tử lưu luyến nhìn nàng, bỏ lại ba lọ dược liệu rồi đến thế nào thì rời đi y như vậy.

Thanh Ngọc Nghi khẽ mỉm cười nhìn về phía ánh trăng, nằm xuống dần an ổn chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Ngọc Thuý đã vội đến thông báo: có Lý tướng quân Lý Mặc Sinh đến gặp tiểu thư tạ lễ.

Thanh Ngọc Nghi bật dậy, chải đầu, mặc quần áo, ăn vội hai miếng điểm tâm rồi đến phòng khách. May mà mặt nàng đã đỡ hẳn, có thể gặp người rồi.

Chính sảnh Tướng phủ, Thanh tướng quân và Lý Mặc Sinh đang nói chuyện rất vui vẻ, bên cạnh Lý tướng quân là cô bé Lý Mặc Vân đang đùa nghịch với làn váy của mình. Thấy Thanh Ngọc Nghi đến, cô bé vui vẻ hô lên, chạy đến bám chân nàng.



“ Vân Nhi nhớ tỷ tỷ xinh đẹp lắm đó.”

Thanh Ngọc Nghi ngồi xuống, khẽ xoa đầu cô bé, véo lên hai má phúng phính. Nha đầu kia thấy nàng thân thiết như vậy, Dũng cảm tiến lên thơm lên má Thanh Ngọc Nghi, ôm cổ nàng làm nũng. Nàng bế con bé đến chỗ ngồi, chào hỏi phụ thân và Lý Mặc Sinh.

Thanh tướng quân trìu mến nhìn nàng, còn Lý tướng quân thì hai mắt sáng rực khi bắt gặp dáng hình thướt tha.

Ba người nói chuyện đến hoà thuận, Lý Mặc Sinh lên tiếng:

“ Hôm nay tiểu bối đến chủ yếu để cảm ơn Thanh đại tiểu thư đã giúp đỡ chăm sóc thân muội. Đây là chút quà mọn tỏ thành ý, mong nàng đừng chê”, rồi bưng ra một chiếc hộp chất đầy châu báu. Thanh Ngọc Nghi khéo léo từ chối nhưng dưới sự nhiệt tình của hai anh em Lý Mặc Sinh đành ngại ngùng nhận lấy.

Thanh tướng quân còn công vụ nên đề nghị ba người Thanh Ngọc Nghi đi dạo Tướng phủ, thực ra còn mang thâm ý khác: tác hợp nhân duyên. Thanh Ngọc Nghi dẫn Mặc Vân đến vườn đào, bảo Ngọc Thuý kê một chiếc bàn nhỏ bày đầy đồ ăn vặt lên đó, làm nha đầu Mặc Vân thích thú không thôi.

Nàng ngồi đối diện với Lý Mặc Sinh, cả hai không biết nói gì nên có chút ngại ngùng. Nam nhân đối diện mở lời trước:

“ Cung yến hôm qua, đúng là làm ta mở mang tầm mắt, đại tiểu thư đúng là tiễn thuật cao siêu.”

“ Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ, chỉ là chút tài mọn thôi.”

Thế là hai người ta một câu, chàng một câu đến vui vẻ, nha đầu Mặc Vân thì nhìn hai người cười đến tít cả mắt.

Sự thăm viếng hôm nay của huynh muội Lý tướng quân đã mở đầu cho một âm mưu thâm độc, mà người chủ mưu không ai khác chính là nhị tiểu thư Tướng phủ - Thanh Ngọc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook