Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 23

Ninh Giang Trần

11/12/2016

Quang thải chợt lóe rồi biến mất. Tư Mã Tự đẩy tay Lưu Phong ra “Ngươi làm gì?”

“Ta đối kị” Lưu Phong diện vô biểu tình nói

Tư Mã Tự cúi đầu, không nói

Cừu Dẫn Mặc tiếp tục nói “Tiểu Di đem chuyện Tư Mã Tự tại Trầm phủ nói lại. Ta nghĩ lấy thái độ làm người của hắn mà lại đi giáo một tiểu thư quân gia quả thật rất kỳ quái, thế là điều tra một chút. Vừa lúc ta có một vị hảo hữu thích xem trộm, dù là hoàng cung của tiền triều hắn cũng từng đi vào. Hắn cho ta một bức họa, trên họa người hắn ngày đêm tưởng nhớ tiền triều mỹ nhân Hương công chúa, mà vị này cũng với trầm phủ tứ phu nhân giống nhau một cách kỳ lạ”

Trầm Xán Nhược nắm chặt quền, thân thể khẽ run “Không được nói nữa”

Cừu Dẫn Mặc nhìn về Lý Giám “Khang Vương, ngươi muốn ta nói sao?”

Lý Giám nhăn chặt hai hàng chân mày “Nói”

“Theo bức họa này, ta đã biết một bí mật. ta biết, Tư Mã Tự nhất định xuất hiện lần nữa. Vì thế ta an bài tiểu Di tiếp cận người có khả năng quan hệ cùng Trầm gia đại tiểu thư -Vĩnh Khang thế tử”

“Ngươi tín kế ta” Tư Mã Tự mạn thanh nói

“Hừ, ngươi trong mắt ngoài Trung Nguyên, còn có cái gì?”

“Thiên hạ” Tư Mã Tự ngược lại cười “Bất qua hiện tại bất đồng, Có người nói với ta một câu: Nhàn vân dã hạ vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi. Ta nhớ kỹ, chẳng hay không biết người đó còn nhớ rõ không?”

Trầm Xán Nhược chấn động, giương mắt nhìn hắn

“Xán Nhược, quá khứ không có nghĩa gì, thân phận bất quá cũng chỉ một tầng túi da, ngươi chỉ cần làm chính ngươi, làm một Trầm Xán Nhược đỉnh thiên lập địa là tốt rồi” Tư Mã Tự ôn nhu nói

“Không sai, dù ngươi là tiều triều hoàng tử ngươi vẫn là Xán Nhược mà ta tin tưởng nhất”

Trầm Xán Nhược quay đầu lại, thấy nhãn thần chân thành của Lý Giám, nhất thời vô pháp phản ứng

“Ta từng suất quân đánh Hách Liên thị, lại nói ta còn là cừu nhân của ngươi. Giang sơn thay đổi, thế đạo luân hồi, nếu như dây dưa các loại ân oán của tiều nhân, người này sinh ra có đáng hay không?”

“Nói rất hay!” Tư Mã Tự vỗ tay mấy tiếng. Hắn tiến gần Trầm Xán Nhược “Ngươi từng nói qua vì Thiên Cơ môn đòi một công đạo, nhưng thế gian vốn không thể nói công đạo. ta chính là vì báo thù cha, Ngu Cầm cũng báo thù cha. Ta không sai, nàng không sai, sai rốt cuộc là cái gì? Xán Nhược ngươi băng tuyết thông minh, có thể cho ta lời giải đáp?”

Trầm Xán Nhược lặng yên chốt lát, đột nhiên hỏi: “Người ngươi giết điều đáng chết? Thù đều báo lại kẻ cừu?”

“Cái gì gọi là đáng chết? Cái gì gọi là nên báo?”

“Bất nhân bất nghĩa là người đáng chết, vô tội uổng mạng cừu nên báo”

Tư Mã Tự ngẩn ra

Trầm Xán Nhược nói “Ta cẩn thận xem qua, mặc dù nói Thiên Cơ môn là do ngươi hủy, nhưng ngươi chỉ giết Ngu Tĩnh Hãi, Cầm Di trượt chân rơi xuống nước không cùng quan hệ, Cầm Di hận ngươi là bởi vì tình, ta hận ngươi lại không có lý do.” Y lược đình “Ta mặc dù đáp ứng Cầm di, nhưng cừu này báo không được”



Tư Mã Tự “Cảm tạ” Hắn gọi một tiếng, Lưu Phong đi tới từ phía sau lấy ra một kiếm. Hắn đem giao đến trước mặt Trầm Xán Nhược “Kiếm này danh cuồng hoa, một thời oanh oanh liệt liệt tại chốn giang hồ, nhưng kiếm bản vô tội, lòng là ở người dùng”

Trầm Xán Nhược tiếp nhận, cầm chuôi kiếm nhất bạt, long ngâm không dứt, không khỏi khen: “Hảo kiếm”

Tư Mã Tự nói “Ta đương sơ gặp ngươi, liền biết là một võ học kỳ tài, nhưng những loại công phu ta tập đều không thích hợp với ngươi, vì thế ta đem Chiêu vân kiếm pháp truyện thụ, hiện tại xem ra mọi thứ đều đã được định trước”

Trầm Xán Nhược hỏi “Ngươi có tính toán gì không?” Y liếc Lưu Phong “Ngươi thật muốn cùng hắn…các ngươi đều là nam tử, như vậy chẳng phải là vi phạm luân thường?”

Tư Mã Tự nghiêng đầu khẽ cười “Xán Nhược ngươi quả nhiên là ‘hiền lương thục đức a’…”

Mặt y đỏ cả lên, Tư Mã Tự nói “Ta Tư Mã Tự hành sự từ trước tới nay không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, cái gì luân thường đều không để vào mắt. Ta với hắn tất nhiên là chuyện của bọn ta, cùng người khác có quan hệ gì? Nhân sinh sao cùng người hiểu nhau gần nhau lại khó khăn vậy…nếu bị những thứ này gàng buộc, sống còn ý tứ gì?”

Trầm Xán Nhược nhìn hắn cuồng tình bừa bãi, nhất thời không có biện pháp bản bác lại

Cừu Dẫn Mặc ôm lấy thi thể Liễu Tâm Di, nhìn qua Lý Giám nói “Nàng thật tâm yêu ngươi, còn ngươi?”

Lý Giám biến sắc “Ngươi có ý gì?”

Cừu Dẫn Mặc cười lạnh “Phụ tử hai người các ngươi diễn một trò hay, đem thiên hạ này đùa giỡn trong tay, nhưng đừng tưởng rằng mọi người đều mù. Trầm Xán Nhược hiện tại không nhìn ra huyền cơ. Nhưng với trí tuệ của y không thể vĩnh viễn bị ngươi lợi dụng. Đến một lúc nào đó chân tướng sẽ hiện rõ, nhìn ngươi sẽ làm sao”

Lý Giám khẽ động, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói “Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ không để chuyện đó phát sinh”

Cừu Dẫn Mặc không nói nhiều lời, cùng Tư Mã Tự Lưu Phong hai người rời đi

Trầm Xán Nhược nhìn bóng bọn họ từ từ tiêu thất, trong lòng có chút mất mát

“Xán Nhược”

Y quay đầu, thấy ánh mắt lo lắng của hắn, trong lòng ấm áp “Ta không sao”

Lý Giám nắm tay y “Đi, đến trướng của ta, ta cho ngươi đón gió”

Y gật đầu thầm nghĩ: Lý Giám mất Liễu Tâm Di trong lòng hội khổ sở, ta đơn giản là bồi hắn một chút

Luận về tửu lượng Trầm Xán Nhược sao là đối thủ của hắn, y dùng nội công bức mùi rượu ra, nhưng quá mấy chén đã bắt đầu say. Lý Giám đưa y về giường nằm, ta va chạm vào gương mặt nhẹ nhàng sờ, nhan sắc đỏ ửng nhượng lòng hắn khẽ động

“Xán Nhược, ngươi là của ta” hắn thì thào tự nói “Ngươi là của ta, vĩnh viện là của ta…”

Trầm Xán Nhược nhíu mày, hình như trong mộng bị cái gì đó quấy nhiễu.

Lý Giám đưa tay ấn huyệt Thái Dương của y, dùng ám kình nhẹ nhàng nhu, hồi lâu, y mới buông ra

“Khang Vương” ngoài trướng có thanh âm nhẹ kêu

Hắn đứng lên, thay Trầm Xán Nhược chỉnh lại chắn của y, đi ra ngoài “Có chuyện gì?”



“Quân lương Thương Châu đi nửa đường gặp nạn”

“Người phương nào gây nên?”

“Có người nói là do Bạch Thiên Hạc suất lĩnh”

“Tên cẩu tặc đó, nếu bắt được hắn ta nhất định sẽ thiên đao vạn quả”

“Khang Vương, quân lương dùng cho chuẩn bị lương thảo mùa đồng, Giang Bắc sắp trở rét, nếu trễ mùa, quân lính đều không phải lạnh chết cũng đói chết”

Lý Giám trầm tư chốc lát “Ngươi trước đừng đem tin này truyền ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp”

“Vâng, Khang Vương”

Ngày kế, Trầm Xán Nhược ngủ thẳng đến mắt mặt trời lên cao, mới đứng dậy đầu đã đau như búa bổ. Tỳ nữ thay y rửa mặt, liền bưng lên một chén dược “Đây là Khang Vương phân phó, mỗi nửa canh giờ uống một chén, đây là giải rượu”

Trầm Xán Nhược nở nụ cười, tiếp nhận uống, tuy rằng rất đắng, nhưng nghĩ đến tấm lòng Lý Giám không để ý.

Y mở trướng môn, cách đó không xa là quân trướng, binh sĩ nghiêm ngặt hộ vệ. Trong quân doanh và một nơi thao luyện binh sĩ, đao quang kiếm ảnh, uy vũ sinh uy. Y nghĩ Lý Giám như vậy bận rộn, ta nếu lúc này đề cập rời đi, tất nhiên hắn sẽ phân tâm. Không bằng cứ ở lại mấy ngày, đợi chiến sự ổn định hơn một chút rồi nói. Cho dù không ly khai, cũng lo lắng hắn có cái gì sơ suất, chẳng phải là được không bù mất

Suy nghĩ định, Trầm Xán Nhược liền đi dạo chung quanh, y thân bạch y, tóc dài quá thắt lưng, đoạn ngọc trâm càng làm thêm vẻ đẹp như bạch ngọc phu như gấm vóc, khí thế mười phần khác người nên thu sự chú ý của người khác

Hôm qua Lý Giám lệnh toàn quân doanh đều biết Vị Trầm công tử này, lúc này thấy y đều hưng phấn, ngay cả chuyện gì cũng không làm chỉ đến xem, nhìn đến độ ánh mắt không rời khỏi được.

Trầm Xán Nhược bị xem đến không thoải mái, chỉ là buông tha ý niệm du khán trong đầu, xoay người trở về trướng Lý Giám

Y vừa ly khai, bọn lính liền nói nhỏ

“Nhìn thấy không? Đó là Trầm công tử. Y lớn lên còn đẹp hơn cả nử tử, thảo nào Khang Vương…”

“Ngươi không biết sao? Vị Trầm Xán Nhược này nguyên bản chính là thê tử Khang Vương minh môi chính thú, Trầm tiểu thư”

“Ngươi nói y nữ phẫn nam trang a”

“Khang Vương cũng thật lạ, không ảnh hưởng đến quân đội sĩ khí, ngay cả phu nhân cũng phải phẫn nam trang”

“Nguyên lai là như vậy a…”

“Các ngươi tại nói nhỏ gì?” một tiếng chợt quát, roi thép quất xuống đất, nhất hời hiện ra một ngươi

Bọn lính như chim thú tan tác

“Nữ tử?” Úy Thanh vuốt chòm râu, long mi quất thành một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook