Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 74

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Tiếng xé gió, mưa tên thẳng hướng xe ngựa. Nhan Bân ôm đứa trẻ mạnh mẽ lao ra ngoài xe, xe ngựa lập tức biến thành tổ ong, con ngựa đang chạy nhanh cũng bị đâm thương tích khắp người, vùng vậy chạy thêm một khoảng rồi hí vang ngã xuống.

Mưa càng lớn, Nhan Bân cõng đứa trẻ lưng, ngẩng đầu đối mặt với người tới. Nước mưa chảy xuống má, mặc dù không có đuốc nhưng giao tình lâu dài đã khiến hai bên không cần nhìn thẳng vào mắt nhau cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

"Nhan Bân, người định công khai chống lại thánh mệnh." Địch Uy trầm giọng nói.

"Đúng thì sao! Ta từ trước đến giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không thể ngăn cản ta." Nhan Bân thầm than trong lòng, Địch huynh, ngươi cũng không phải là không hiểu tính tình ta, ta không khuyên được ngươi...ngươi cũng không khuyên được ta. Lần này, chúng ta ắt phải đối địch nhau rồi.

Hắn nghĩ tới năm đó, hai người chinh chiến sa trường, đối mặt hung hiểm như nào cũng không nhíu mày một cái. Địch Uy rất trầm tĩnh, nói với hắn gió chính là mưa, hắn không phản đối cũng chẳng đồng ý, nhưng lúc hành động tuyệt đối sẽ không tha cho một ai. Hơn bởi vì hai người chẳng bao giờ rời khỏi nhau nên trong Vĩnh Khang quân được gọi là Hanh Cáp Nhị Tướng (*).

(*) Phi Vũ chú thích: ông Hanh ông Cáp (hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm)

Nước làm mờ nhạt cảnh vật trước mắt, có ít thứ thay đổi chính là thay đổi. Bọn họ tách khỏi chém giết, tiến vào triều đình giết người không thấy máu, đàm tiếu ly gián, quyết định số mệnh của nhiều người. Nhan Bân cảm thấy bị đè nén không kịp thở, ở bên cạnh hắn nghe hắn phát tiết trút tâm sự vẫn là Địch Uy, chỉ có ở trước mặt hắn, hắn mới cảm thấy cái gì cũng không cần che giấu, có thể tháo mặt nạ xuống.

Vậy mà, hiện tại, bọn họ không thể không nâng đao kiếm hướng về nhau.

Nhan Bân cười một tiếng: "Địch huynh, xem ra huynh đệ chúng ta có thể đánh một trận thật sảng khoái rồi!"

Địch Uy xuống ngựa: "Ta sẽ không nương tay."

"Ha ha, đây cũng là điều ta muốn nói." Nhan Bân hơi ngừng: "Địch huynh, ta có một chuyện muốn nhờ."

"Chỉ cần không trái với thánh chỉ." Địch Uy hòa hoãn lại.

"Sau ngày hôm nay, gia quyến tiểu đệ làm phiền Địch huynh rồi. Chỉ cần áo cơm no bụng, kiếp sau đệ nguyện kết cỏ ngậm vành (*) báo đại ân Địch huynh."

(*) Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha của người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được

Tay Địch Uy khẽ run: "Chuyện này ngươi có thể yên tâm."

"Đa tạ Địch huynh." Nhan Bân đặt đứa trẻ xuống, rút bội đao, vẻ mặt liền thay đổi thành một dáng vẻ khác.

Sấm vang chớp giật, càng mưa càng lớn, không nhìn rõ màu sắc.

Màu vàng của rồng, giọi vào mắt Thẩm Xán Nhược, hắn giơ tay lên, che mắt.

"Nương nương đã tỉnh rồi sao? Sáng nay trời trong, không khí rất dễ chịu. . . . . ." Hàn Yên dừng lại, nàng nhận ra cảm xúc của chủ tử bất thường: "Nương nương?"

Thẩm Xán Nhược đi tới bên cửa sổ, đẩy ra, trải qua cả đêm mưa lạnh, nhiệt độ lại giảm chút, nhưng xác thực trở nên vô cùng trong lành. Hắn nhắm mắt, tựa vào bên cửa sổ: "Muộn rồi."



Hàn Yên hỏi: "Nương nương, cái gì muộn cơ? Hiện tại mới vừa vào giờ lâm triều thôi."

Thẩm Xán Nhược không trả lời nàng, hai mắt nhắm chặt của hắn khẽ run, bàn tay trong ống tay áo rộng rãi nắm chặt.

Trong cung điện vàng son, Địch Uy đang đáp chỉ: "Sở Ly thông đồng với địch phản quốc, toàn tộc bị tử hình trong đêm. . . . . ."

Lý Giám nghe, trong lòng suy nghĩ Thẩm Xán Nhược ngồi sau tấm rèm che, hắn. . . . . . Sẽ tha thứ sao?

"Còn một chuyện khác, Nhan Bân ý muốn cứu giúp con của Sở thị, đã bị xử tử. Nhưng người nhà Nhan thị đã chạy ra khỏi kinh thành cả đêm, trường hợp đặc biệt xin hỏi hoàng thượng xử trí như thế nào."

"Thông báo cả nước truy nã. . . . . ." Lý Giám nói một nửa, khóe mắt liếc thấy thân thể Thẩm Xán Nhược run lên, nuốt lại một nửa lời: "Chuyện này cứ giao cho Địch ái khanh xét làm thôi." Hắn biết quan hệ của hai người Địch Nhan, cách xử lý này đã bày tỏ mở lưới với người nhà Nhan thị rồi. Hơn nữa, cũng không biết được người nhà họ Nhan có biết được tình hình chuyện này hay không, ép quá sẽ khó đảm bảo không dấy lên lòng căm phẫn. Giao do Địch Uy xử trí, thứ nhất bán nhân tình, xoa dịu cảm xúc của Thẩm Xán Nhược, thứ hai Địch Uy cũng phải có biện pháp loại bỏ không thể để nguy hiểm.

"Thần lĩnh chỉ." Địch Uy nói: "Bẩm hoàng thượng, còn có một chuyện. Nguyệt phi nương nương. . . . . ."

Ánh mắt Lý Giám lạnh lẽo: "Không phải trẫm đã nói không muốn ai cầu xin sao?"

"Thần không cầu xin, chỉ muốn báo cáo một chuyện với hoàng thượng." Địch Uy không sợ hãi, tiếp tục nói: "Đã phát hiện Nguyệt phi nương nương có thai, xin hoàng thượng nể tình long tử, tạm tha cho nương nương, chờ sinh hạ hoàng nhi sau đó xử trí cũng không trễ."

Lời ấy vừa ra, khiến từ trên xuống dưới triều đình chấn động, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên nói gì cho phải. Lý Giám giật mình, hắn đã không dám nhìn hướng bên cạnh rồi, phất tay nói: "Cứ làm theo lời ái khanh nói đi. Thân thể trẫm không khỏe, hôm nay lâm triều đến đây, bãi triều."

Vốn một tộc Quý thị đang nằm trên mặt đất run rẩy giống như được thiên xá, như chạy một vòng trước quỷ môn quan.

Hô vang từng lời từng lời vạn tuế xong, từng triều thần đi ra khỏi Kim Loan điện, Lục Hồng Thành nhìn người vẫn không nhúc nhích sau bức rèm che một cái, lắc đầu thở dài một cái, dạo bước ra ngoài.

"Nương. . . . . . Nương?" Hàn Yên nhẹ giọng kêu.

Thẩm Xán Nhược rũ mắt nhìn chăm chú mặt đất, một lúc lâu sau, cổ họng cuồn cuộn, phun ra một búng máu.

"Nương nương!" Hàn Yên kêu lên một tiếng, đỡ lấy thân thể nghiêng qua môt bên của hắn, hô lớn: "Ngự y! Mau truyền ngự y!"

Lý Giám đi tới đi lui trong Phượng Nghi Cung, lo lắng không yên, ngự y lui tới, vừa lau mồ hôi vừa viết phương thuốc.

Thẩm Xán Nhược tái mặt, một chút huyết sắc cũng không có, hai mắt nhắm nghiền.

"Rốt cuộc là bệnh gì! Tại sao lâu như thế vẫn không tỉnh? Ngự y các ngươi đang làm cái quái gì thế! Nếu không trị được kéo toàn bộ ra ngoài chém!" Lý Giám sốt ruột đến mức rống to.

Hàn Yên bưng nước nóng qua : "Hoàng thượng, ngự y nói nương nương sẽ tỉnh nhanh thôi, người ngồi tạm chốc lát đi."

"Xán Nhược như thế này, sao trẫm ngồi xuống được?"



Hàn Yên nắm chặt mép chậu, một lúc lâu mới nói: "Vậy hoàng thượng cứ tùy tiện, Hàn Yên muốn đi chăm sóc nương nương."

Lúc xoay người đưa lưng, Hàn Yên cắn chặt môi dưới, nàng rất hận người này, rất hận!

Lý Giám giữ lấy vai của nàng: "Hàn Yên."

Nàng bắt đầu lo lắng, hắn nhìn ra cái gì sao?

"Xán Nhược. . . . . . Hắn không sao chứ?"

Giọng nói run rẩy không dễ dàng phát hiện, cửu ngũ chí tôn này cũng có chỗ yếu đuối, nhưng chuyện này cũng không thể làm giảm bớt căm hận của nàng, nàng cố gắng khiến cho giọng nói của mình nhẹ nhàng: "Nương nương đại phúc đại quý, đương nhiên không sao."

"Trẫm. . . . . . Trẫm lại làm thương tổn hắn. . . . . ." Lý Giám ngã ngồi lên trên ghế ở một bên.

Địch Uy đứng trước Phượng Nghi Cung chốc lát, được cho biết lúc này hoàng thượng không thể triệu kiến, hắn xoay người trở về, gặp ngay Lục Ẩm Tuyết tay nâng hộp kim loại vội vã chạy tới, hắn nghiêng người tránh ra.

"Mai Phi nương nương hiến thuốc tiến kiến, xin hoàng thượng cho phép. . . . . ."

Xa nghe một tiếng thông báo, Địch Uy chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, có chút hoảng hốt. Dưới chân hắn lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Hắn biết, lúc này, và về sau, hắn không thể ngã. Hắn muốn bảo vệ một lời hứa, lời hứa sinh tử với người kia.

Trước khi ngã xuống vách núi, hắn thấy rõ Nhan Bân đang cười, giống như lúc mới gặp gỡ vậy, khiến một đời hắn không thể đặt nụ cười khác vào trong mắt. Thi thể là thứ đầu tiên hắn phát hiện, không thấy bóng dáng đứa trẻ, tìm khắp sơn cốc cũng không thấy bóng dáng. Trong đầu hắn lẩn quẩn đủ loại cảm xúc khiến chính mình tê liệt, muốn kêu lại không kêu được. Một câu "Dừng ở đây.", thân tín mang theo cũng không ai lên tiếng.

Mẫu tử Nhan gia đã bí mật sắp xếp ổn thỏa, không ai có thể tìm được bọn họ. Tất cả đều xử lý không chê vào đâu được, trừ tình cảm của hắn, không thể nói ra miệng, trừ cái chết không còn cách nào xua tan. Nhưng, hắn không thể chết được.

Địch Uy ngửa mặt lên nhìn bầu trời, giống như lại gặp được nụ cười quen thuộc của người kia gọi "Địch huynh".

Nhan Bân, kiếp sau hẹn gặp lại.

Trong Hoàn Thúy Các. Quý Ngân Nhi vuốt bụng, cười thiên kiều bá mị: "Con đúng là không chịu thua kém nha, mẫu phi sẽ yêu con thật nhiều, lấy thứ tốt nhất cho con."

Tiểu Bình sợ hãi, không dám nhìn nhiều, sau khi chủ tử từ thiên lao trở về có cảm giác rất khác lạ, tuy hành động bình tĩnh dịu dàng như vậy, lại làm cho trái tim run lên vì lạnh.

Quý Ngân Nhi thầm nghĩ Thẩm Xán Nhược, ngươi xem, ta sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của ngươi như thế nào.

Nàng khẽ cười, càng cười càng lớn, âm thanh kia chứa quá nhiều oán khí, Tiểu Bình không nhịn được bịt kín lỗ tai.

Gió, càng thổi càng lớn.

Ánh sáng bị che rất nhiều, bầu trời âm u, không thấy được mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook