Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 192: Bạn trai tôi là zombie (4)

Vân Phi Mặc

04/05/2021

Cả đêm trôi qua, hữu kinh vô hiểm.

Đôi tình lữ kia cũng không biến thành zombie, được Bắc Vũ Đường xử lý qua, miệng vết thương đã không còn sinh mủ, cũng khiến mọi người không còn băn khoăn.

Nếu bọn họ bị zombie cào, vết thương chắc chắn sẽ không tốt lên được, chỉ càng lúc càng thêm ác liệt hơn.

“Xuất phát.” Ngô Hạo ra lệnh một tiếng, mọi người đều mang theo hành lý của mình ra ngoài.

Vừa ra khỏi siêu thị đã thấy bốn năm con zombie du đãng, những zombie này bị Ngô Hạo và Tiết Siêu nhẹ nhàng giải quyết. Lúc đi trêи đường có thể nhận thấy, zombie đã tăng rõ rệt so với hôm qua.

Khi một zombie tấn công Bắc Vũ Đường, Vương Diễm cách đó không xa thấy, vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng mà cô ta chẳng cười được bao lâu thì đã cứng còng.

Gậy trong tay Bắc Vũ Đường vung lên, đầu zombie lập tức bị đánh nát, óc đen bắn ra ngoài, rất ghê tởm, mà cô lại lạnh nhạt, phảng phất như chẳng có chuyện gì to tát.

Mấy chàng thanh niên bên cạnh đang cố sức đối kháng với zombie đều lơ đãng chú ý động tác của Bắc Vũ Đường, đều bị động tác lưu loát sạch sẽ của cô làm chấn động.

Bắc Vũ Đường tiến lên hỗ trợ, giải quyết zombie giúp họ, vừa đánh vừa nói: “Cách tốt nhất chính là đập nát đầu chúng nó.”

Những người khác nghe vậy cũng đều làm theo lời cô, quả nhiên giải quyết dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi họ ra khỏi thành phố, họ tìm được bốn chiếc xe, hai trong số đó là Minibus màu trắng, một chiếc việt dã, một chiếc Land Rover.

Xe việt dã và Land Rover do hai dị năng giả lái, chở thêm bạn bè của họ. Hai chiếc Minibus khác do những người khác ngồi.

Bắc Vũ Đường đi theo Lâm Phi Tuyết ngồi trong một chiếc Minibus.

Qua chuyện đêm qua và chuyện sáng nay, thái độ của mọi người trong đội với Bắc Vũ Đường đã tốt hơn không ít. Chiếc xe này của họ có tám người lớn một trẻ con ngồi, trong đó có đôi tình lữ trẻ bị thương, còn có hai mẹ con, thêm Bắc Vũ Đường, Lâm Phi Tuyết, Phan Đình, còn có Đại Tráng lái xe và A Đạt ngồi ở ghế phụ.

Cả Minibus chật người, không có chỗ trống để hoạt động.

Xe lăn bánh, đi thẳng về phía Căn cứ Phương Bắc, dọc đường gặp không ít zombie linh tinh, xe trực tiếp đâm qua. Nếu có nhiều, mọi người sẽ xuống xe dọn dẹp.

Dọc đường họ đều đi theo đường nhỏ, đường lớn có quá nhiều xe cản trở, hơn nữa đường lớn có nhiều zombie hơn đường nhỏ.

Dù họ đi đường tắt, dọc đường vẫn gặp nhiều zombie, đi đi dừng dừng, tốc độ cũng không nhanh.

Ngày đó, đoàn người dừng ở một trạm xăng để bơm xăng, quyết định vào thôn bên cạnh tìm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là họ chưa vào thôn, số lượng lớn zombie đã bao phủ trạm xăng.

Mọi người nhìn zombie đông nghịt chen chúc nhau mà đến, da đầu tê dại.

Ngô Hạo nhổ một ngụm nước bọt, mắng, “Mẹ nó, zombie từ đâu ra mà lắm vậy!”

Nhìn quần áo trêи người chúng thì biết đây là dân địa phương, trong đó còn có một zombie mặc hỉ phục, hẳn là lúc tổ chức hôn lễ thì biến cố xảy ra.

Mà những con zombie này đều là khách khứa lúc đó, vừa lúc giải thích tại sao nơi hẻo lánh này lại có nhiều zombie tụ tập như vậy.

Hai mươi người họ bị vây trong trạm xăng, nếu không giải quyết zombie, họ không thể ra ngoài.

“Cùng nhau lên, giải quyết hết chúng nó!” Ngô Hạo hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt lên.

Những người khác cũng cầm vũ khí, xông lên chém giết với zombie.

Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết, Phan Đình ở bên nhau chém giết.

Những zombie này có khoảng hơn trăm con, tương đương mỗi người phải đối phó năm con.

“A!”

Người mẹ ôm con không cẩn thận làm bay mất vũ khí, mất đi vũ khí, cô ấy sợ trắng mặt nhìn con zombie kia nhào về phía mình.

‘Phụt’, đầu con zombie kia nổ tung.

Người mẹ tên là Lưu Tuyết Mai, Lưu Tuyết Mai cảm kϊƈɦ nhìn cô.

“Chị dẫn theo đứa bé ra sau đi, bên này tôi giải quyết.” Bắc Vũ Đường nói với hai người họ.

Lưu Tuyết Mai nghe thế, lập tức ôm đứa bé trốn ra sau Bắc Vũ Đường. Bọn họ nhìn Bắc Vũ Đường một gậy nhẹ nhàng đập nát đầu một zombie.

Nửa giờ sau, đàn zombie bị giải quyết, một đám đều mệt đến thở hồng hộc, đau tay không nhấc nổi, chỉ có duy nhất một người giống như chẳng có việc gì, đó là Bắc Vũ Đường.

Đại Tráng và A Đạt tiến lên trước mặt Bắc Vũ Đường hỏi: “Cô giết zombie nhiều hơn chúng tôi, sao thấy cô còn nhẹ nhàng hơn chúng tôi thế?”

Không ít người ngó qua, dựng lỗ tai lên nghe.

“Bởi vì tôi dùng sức lực nhỏ nhất, biện pháp hữu hiệu nhất, một kϊƈɦ tất trúng.” Bắc Vũ Đường cầm lấy gậy bắt đầu làm mẫu cho họ.

Sau đó họ tự mình thử, mấy người tìm mấy con zombie ở quanh thí nghiệm, phát hiện thật sự tiết kiệm sức hơn nhiều.



Phát hiện này làm đoàn người vui vẻ, một đám đều học theo Bắc Vũ Đường một gậy nát đầu. Mọi người ở đây vì chuyện này mà vui vẻ, một con zombie ở cửa đột nhiên nhào ra.

Nó xuất hiện quá đột ngột, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Người cách con zombie gần nhất chính là Lâm Phi Tuyết.

Bắc Vũ Đường nhanh chóng nhằm qua, hô lên, “Cẩn thận phía sau!”

Lâm Phi Tuyết sửng sốt, chợt ngửi được mùi vị hôi thối từ sau truyền đến. Cô ấy quay người, thấy một khuôn mặt thối rữa gần hết, nội tạng lủng lẳng bên ngoài đang nhào về phía mình.

Cô ấy nhanh chóng lùi lại tránh, đáng tiếc vẫn chậm một bước, móng vuốt sắc bén của zombie đã xẹt qua tay cô ấy.

Lâm Phi Tuyết bị đau, lăn một vòng tránh khỏi phạm vi công kϊƈɦ của con zombie. Lúc này, Bắc Vũ Đường cũng đã tới, nâng gậy lên, trực tiếp đánh nát đầu nó.

Một màn vừa rồi quá mạo hiểm, làm mọi người còn sợ hãi.

Vương Diễm kinh hô một tiếng, “A, Lâm Phi Tuyết bị zombie cào rồi!”

Mọi người nhất trí nhìn về phía Lâm Phi Tuyết, nhìn vết thương trêи cánh tay cô ấy.

Nhân loại bị zombie cào rách da, không lâu sau sẽ bị virus zombie ăn mòn, biến thành một con zombie, đồng thời, nếu vận khí tốt, có thể kϊƈɦ phát dị năng trong cơ thể.

Đương nhiên, bây giờ mọi người còn không biết vế sau. Giờ xuất hiện tình huống này, họ có hai lựa chọn, một là tự sát, hai là lẳng lặng chờ đợi trở thành một cái xác không hồn.

Sắc mặt Lâm Phi Tuyết trắng bệch, vết thương của cô ấy là zombie cào, không giống đôi tình lữ kia.

Vương Diễm vui sướиɠ khi người gặp họa nói: “Lần này không phải bị móc sắt cắt qua. Đây thực sự là bị zombie cào rách, nhiều người tận mắt chứng kiến.”

Ngô Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Phi Tuyết, “Cô muốn chọn tự mình rời đi, hay là chờ lúc cô biến thành zombie, bị chúng tôi đánh nát đầu?”

Lâm Phi Tuyết run nhẹ, dù là loại nào, cô ấy cũng không muốn chọn.

Cô ấy chỉ muốn sống thật tốt, muốn gặp lại cha mẹ mình.

“Tôi không muốn chết.” Sắc mặt Lâm Phi Tuyết trắng bệch, bất lực nhìn mọi người.

Mọi người lạnh nhạt bỏ qua, trong mắt họ, cô ấy đã là một con zombie.

Lâm Phi Tuyết thấy biểu tình của họ, trái tim hơi chìm xuống, khi cô ấy nhìn bạn trai kiêm vị hôn phu Phan Đình của mình, hắn lựa chọn cúi đầu, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Thấy thái độ của bạn trai ở bên nhau ba năm như vậy, tim cô ấy lạnh đi, đôi mắt buồn bã, lảo đảo lùi về sau hai bức, từ từ xoay người, bóng dáng thê lương, như là nhận mệnh.

Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên.

“Từ từ.”

Thân thể Lâm Phi Tuyết chấn động, quay người, nhìn Bắc Vũ Đường, chỉ thấy cô nói với mọi người: “Giữ cô ấy lại.”

“Cô điên rồi!” Vương Diễm cả kinh kêu lên, trong mắt tràn đầy khó tin.

Không chỉ cô ta, những người khác đều giật mình nhìn Bắc Vũ Đường.

“Cô biết cô đang nói gì không?” Tiết Siêu trầm giọng nói, giọng đã mang theo không vui.”

“Tôi biết.” Bắc Vũ Đường bình tĩnh trả lời.

Vương Diễm trực tiếp tức giận mắng, “Bắc Vũ Đường, tôi biết cô và Lâm Phi Tuyết quan hệ không tệ, nhưng cô không thể giữ một con zombie lại bên cạnh chúng tôi. Chờ đến khi cô ta hoàn toàn biến thành zombie, có khả năng sẽ uy hϊế͙p͙ chúng ta, nếu ngộ thương ai, vậy không phải là hại mọi người à.”

Mấy người quan hệ không tệ với Lâm Phi Tuyết lúc trước nghe vậy đều lộ vẻ không vui.

“Tuyệt đối không thể để cô ta ở lại.”

“Không thể giữ cô ta lại.”

Những người khác cũng nhao nhao nói.

Cảnh tượng lúc này giống mấy ngày trước như đúc, chỉ cần là người có vết thương, đều sẽ bị những người này vứt bỏ, nên ai cũng không dám để lộ ra là mình bị thương.

Lâm Phi Tuyết nhìn người đứng trước mặt mình, nhìn bóng dáng đơn bạc của cô, chợt cảm thấy nó thật cao lớn, làm trái tim bàng hoàng bất lực của cô an tĩnh trở lại.

Hai người mới chỉ quen nhau mấy ngày, còn chưa tính là bạn tốt, vậy mà cô lại dứt khoát đứng ra nói chuyện thay mình.

Ánh mắt Lâm Phi Tuyết lại một lần nữa nhìn về phía bạn trai Phan Đình của mình.

Hắn đã từng nói, yêu Lâm Phi Tuyết cô hơn cả sinh mệnh, nhưng khi thật sự đến lúc này, lựa chọn của hắn lại tàn nhẫn đến vậy, tàn nhẫn đến lạnh lẽo, khiến cô ấy quên hết ký ức tốt đẹp lúc trước.

Vương Diễm vẫn luôn ghét Bắc Vũ Đường, vì cô đẹp hơn cô ta.



Cô ta sợ Ngô Hạo sẽ đá cô ta, thích tiểu yêu tinh Bắc Vũ Đường kia, nên từ lúc đầu, cô ta đã luôn muốn đuổi tai họa ngầm này đi.

Vương Diễm bắt được cơ hội, nói: “Nếu cô muốn giữ lại, cô đi theo cô ta đi.”

Lâm Phi Tuyết từ sau Bắc Vũ Đường đi ra, “Không cần, tôi tự mình đi.”

Cô ấy không muốn liên lụy đến Bắc Vũ Đường.

Tất cả mọi người nhìn Bắc Vũ Đường, muốn xem ý của cô.

Bắc Vũ Đường lại nói: “Mỗi một người bị zombie cào, không nhất định sẽ trở thành zombie, có khả năng sẽ kϊƈɦ phát dị năng.”

Mọi người hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô.

Lần đầu tiên họ nghe cách nói này.

Vương Diễm là người đầu tiên phản bác, “Sao cô biết sẽ xuất hiện dị năng!”

“Tôi từng thấy.” Bắc Vũ Đường ngó lơ cô ta kêu gào, bình tĩnh trả lời.

“Hừ! Chắc là cô vì cứu Lâm Phi Tuyết mà bịa ra nhỉ. Nếu không, vì sao cô không nói từ lúc phát hiện miệng vết thương của hai người họ?” Vương Diễm chỉ đôi tình lữ trẻ.

Bắc Vũ Đường nhìn người phụ nữ không ngừng nhảy qua nhảy lại kêu gào kéo thù hận cho mình, rõ ràng ghê nhá.

Bắc Vũ Đường không để ý ánh mắt phẫn nộ của đôi tình lữ kia nhìn mình, giọng nói vẫn bình đạm như trước, “Tôi có thể chứng minh họ không phải bị zombie cào là đủ.”

Vương Diễm còn muốn nói gì đó, Bắc Vũ Đường đã không cho cô ta cơ hội, cô nói với Tiết Siêu và Ngô Hạo, “Có rất ít người biết chuyện người bị zombie cào kϊƈɦ phát dị năng. Dù sao, đây mới chỉ là ban đầu, hiểu biết của mọi người với zombie không toàn diện. Chuyện này tôi ngẫu nhiên nhìn thấy nên mới biết.”

“Các người có thể chọn tin hoặc không tin. Nếu các người còn muốn đuổi cô ấy đi, tôi sẽ rời đi cùng cô ấy.”

Câu cuối cùng của Bắc Vũ Đường khiến mọi người đều kinh sợ.

Người khϊế͙p͙ sợ nhất chính là Lâm Phi Tuyết, vành mắt cô ấy đỏ ửng, vô cùng cảm động.

Vương Diễm nghe được lời này, quả là vui mừng khôn xiết, cô ta ước gì cô rời đi, cách xa họ ra.

Tiết Siêu mở miệng, “Trói cô ấy lại trước, nếu biến thành zombie……”

“Tôi sẽ tự mình giải quyết cô ấy.” Bắc Vũ Đường lên tiếng tiếp lời hắn.

“Được. Nhớ kỹ lời cô nói.”

Vương Diễm lại bất mãn, ôm tay Ngô Hạo, “Anh Hạo, chúng ta không thể giữ cô ta lại, cô ta……”

Ngô Hạo lạnh lùng ngắt lời cô ta, “Câm miệng.”

Vương Diễm cả kinh, sợ không dám mở miệng nữa.

Ngô Hạo và Tiết Siêu đều có suy tính của riêng mình, trong nhóm người, trừ hai người là dị năng giả, sức chiến đấu không thấp, chỉ còn dư lại Bắc Vũ Đường.

Bọn họ đều đã thấy cách cô đánh chết zombie, dứt khoát nhanh nhẹn, không ướt át bẩn thỉu, lợi hại hơn phần lớn người ở đây. Mặt khác, cô còn là một bác sĩ. Ở tận thế, có một bác sĩ trong đội, tỉ lệ tồn tại của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Có thể nói, trong số họ, Bắc Vũ Đường là người có giá trị nhất.

Bọn họ tất nhiên sẽ không vì một người sắp thành zombie mà mất đi một trợ lực lớn như vậy.

Hai dị năng giả đã ra quyết định, những người khác có ý kiến cũng không dám nói gì nữa. Chỉ là, vô hình trung đã cách Lâm Phi Tuyết rất xa, kể cả Phan Đình cũng không ngoại lệ.

Lâm Phi Tuyết nhìn chàng trai từ đầu đến cuối đều làm rùa đen rụt đầu, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo.

Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết được xếp ở cùng nhau, tay Lâm Phi Tuyết bị dây thừng trói chặt, để đề phòng cô ấy đột nhiên biến thành zombie cào người khác bị thương.

Xe từ từ rời khỏi trạm xăng, hướng về phía thôn trang gần nhất.

Bọn họ tìm được một nhà tầng độc lập cạnh thôn, quanh tòa nhà này đều là đồng ruộng, cách tòa nhà gần nhất khác khoảng trăm mét.

Tiếng xe gầm rú hấp dẫn zombie xung quanh đến, chỉ thấy mấy con zombie không ngừng đập cửa lớn muốn lao đến.

Trong đội có người chuyên mở khóa, cửa vừa mở ra, hai con zombie lập tức nhào lên.

Tiết Siêu trực tiếp dựng tường đất ngăn cản công kϊƈɦ của chúng nó, Ngô Hạo thì tạo chùy băng, đập thủng đầu chúng nó. Chỉ trong hai nhịp thở, đã giải quyết xong hai con zombie.

Sau khi vào nhà, mọi người bắt đầu dọn dẹp zombie còn sót lại, rồi mới tìm phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì Lâm Phi Tuyết, Bắc Vũ Đường chỉ có thể ở phòng khách trông chừng cô ấy.

Bọn họ buộc chặt Lâm Phi Tuyết trêи ghế, Bắc Vũ Đường phụ trách trông coi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook