Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 193: Bạn trai tôi là zombie (5)

Vân Phi Mặc

04/05/2021

Trong bếp có gạo và mì, còn có một thùng nước, vài cô gái trong đội bắt đầu dùng nguyên liệu nấu một bát mì nóng cho mọi người.

Mọi người đã lâu không được ăn cơm nóng, giờ chỉ ăn mì toàn nước cũng đã là một chuyện rất hạnh phúc.

Bắc Vũ Đường nâng bát mì của mình, đặt tới trước mặt Lâm Phi Tuyết, “Ăn chút đi.”

Lâm Phi Tuyết lắc đầu.

Giờ cô ấy không ăn được gì cả, vì cô ấy sợ mình sẽ biến thành những con quái vật xấu xí kia.

“Cô ăn đi, đừng lãng phí.”

Bắc Vũ Đường cũng không miễn cưỡng, ngồi trước mặt cô ấy, từ từ ăn. Một bát mì cũng không có mấy, mấy miếng đã hết.

Khi cô chuẩn bị đứng dậy, cô nghe được Lâm Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Tôi thật sự sẽ không biến thành zombie sao?”

Bắc Vũ Đường nghe ra được sợ hãi và bất an của cô ấy.

Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói: “Sẽ không.”

Tương lai, Lâm Phi Tuyết sẽ là một dị năng giả, hơn nữa còn nằm trong top mười đại cao thủ của Căn cứ Phương Bắc, có lẽ lần này bị zombie cào chính là cơ hội để cô ấy kϊƈɦ phát dị năng.

Lâm Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn cô, “Cám ơn cô.”

Dù Lâm Phi Tuyết biết cô nói vậy chỉ để an ủi mình thôi, nhưng bản thân vẫn rất cảm tạ cô, đặc biệt là lúc mọi người sợ hãi trốn còn không kịp, chỉ có cô đứng ra vì mình.

“Tin tưởng vào bản thân.” Bắc Vũ Đường ném lại một câu rồi xoay người rời đi.

Lâm Phi Tuyết nhìn bóng cô rời đi, lẩm nhẩm lại lời cô nói.

Tin vào bản thân, tin vào bản thân……

Lâm Phi Tuyết tuiyệt vọng, và sợ hãi dần dần kiên định.

Đêm đến, khi mọi zombie bắt đầu ra ngoài hoạt động, Bắc Vũ Đường ngồi trong phòng khách trông Lâm Phi Tuyết, ngoài phòng là tiếng zombie rít gào, ở trong bóng đêm phá lệ khϊế͙p͙ người.

Bắc Vũ Đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái xác không hồn ngoài vườn.

Lúc âm dương chuyển giao, thân thể Lâm Phi Tuyết bắt đầu biến hóa, hai mắt cô ấy dần đỏ lên, da thịt lộ ra bên ngoài có thể nhìn rõ cả mạch máu đang dần biến thành màu xanh tím. (Ý là lúc mặt trời vừa lặn ý.)

“A!” Lâm Phi Tuyết đau khổ hét lên một tiếng.

Bắc Vũ Đường nhăn mày lại, lập tức kiếm đồ lấp kín miệng cô ấy. Nếu mà cô ấy còn hét lên như vậy nữa, zombie xung quanh chắc chắn sẽ bị hấp dẫn đến đây.

Tiếng hét vừa rồi đã hấp dẫn hai con zombie du dãng trong vườn.

Bắc Vũ Đường cầm gậy ra khỏi cửa.

Cô vừa ra, hai con zombie giống như ngửi thấ mùi thịt, hưng phấn kêu gào, hung mãnh nhào về phía cô.

Bắc Vũ Đường không trực tiếp đánh nát đầu chúng nó, mà vận khí Hàn Băng Chưởng, một chưởng đánh trúng ngực zombie, con zombie kia cứng đờ, ngã xuống, không lên nổi nữa.

Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt, kết quả này nằm ngoài dự kiến của cô.

Cô chỉ là muốn dùng chúng nó luyện tập Hàn Băng Chưởng chút thôi mà, không ngờ Hàn Băng Chưởng lại khiến zombie một chưởng teo luôn. Lúc cô ngây người, một con zombie khác đã nhào đến trước mặt cô.

Nhấc chân đạp ngã nó, cách không đánh ra Hàn Băng Chưởng, zombie đối diện cứng đờ. Bắc Vũ Đường quan sát một lúc, nó dần khôi phục, bò lên tiếp.

Bắc Vũ Đường vươn tay, một chưởng đánh lên đầu nó.

Lần này zombie không động nữa.

Bắc Vũ Đường nhìn hai con zombie này, lại nhìn tay mình, hiểu ra một chuyện. Hàn Băng Chưởng đánh cách không sẽ làm tê liệt khả năng hành động của chúng nó, thời gian chỉ là ba giây đồng hồ.

Hàn Băng Chưởng trực tiếp đánh lên người chúng nó, chúng nó sẽ chết hẳn.

Không ngờ uy lực của Hàn Băng Chưởng còn mạnh hơn cô nghĩ.

Cô không khỏi nhớ lại lời Phong từng nói, những thứ có trong cửa hàng hệ thống đều là tinh phẩm trong tinh phẩm.

Khi Bắc Vũ Đường về phòng, thấy Vương Diễm và Ngô Hạo đã ở phòng khách, ánh nến chiếu lên người Lâm Phi Tuyết, cô nghe được giọng nói hơi hoảng sợ của Vương Diễm, “Cô ta sắp biến thành zombie! Nhân lúc cô ta còn không biến thành zombie, giết cô ta đi!”

Phan Đình đứng trong số đó, nghe Vương Diễm nói thì cũng không hé răng, làm bộ như không nghe được gì.

Lúc này mặt Lâm Phi Tuyết đã xanh tím giống zombie, nhìn thật sự rất khủng bố.

Vì không thể nói, cô ấy chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Ngô Hạo chuẩn bị ra tay, một cánh tay có lực bắt lấy tay hắn, “Dừng tay.”

Mọi người thấy Bắc Vũ Đường, hơi sửng sốt.



Vương Diễm lập tức kêu gào, “Cô ta sắp biến thành zombie rồi. Giờ cô còn che chở cho cô ta làm gì? Cô không thấy bạn trai người ta còn không nói gì sao? Đừng có giả thánh mẫu ở đây!”

Những người khác tuy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt và biểu cảm của họ đều lộ ra ý tứ giống Vương Diễm.

“Đều đã đến mức này thì chờ thêm chút đã sao, lỡ có kỳ tích xuất hiện thì sao?”

Tâm thái của họ, Bắc Vũ Đường hiểu, cũng chẳng để ý.

Vương Diễm cười nhạo một tiếng, “Kỳ tích?! Cho dù có kỳ tích, cũng không thể nào xuất hiện trêи người cô ta!”

Bắc Vũ Đường không để ý đến Vương Diễm đang kêu gào, nói với mọi người, “Các người đi nghỉ ngơi đi. Một khi cô ấy hoàn toàn biến thành zombie, tôi sẽ thực hiện lời mình nói, tự mình giải quyết cô ấy.”

Vương Diễm thấy Ngô Hạo và Tiết Siêu không phản đối, bực mình không nói thêm gì.

Tiết Siêu mở miệng, “Về nghỉ ngơi cả đi.”

Mọi người lập tức giải tán, ai về phòng nấy.

Tiết Siêu lại ở lại, ngồi xuống bên Bắc Vũ Đường.

Tiết Siêu nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, hắn rất khó tưởng tượng, khi đối mặt với zombie, đối mặt với nguy hiểm, cô đều bình tĩnh như thế. Trong cơ thể nhìn như yếu đuối này, cô có một trái tim vô cùng kiên cường.

“Cô không sợ hãi chút nào sao?”

Bắc Vũ Đường nghe hắn hỏi chuyện, ngước nhìn hắn một cái, hiểu sợ hãi hắn nói là chỉ gì.

Sợ hãi thế giới không thấy hy vọng, sợ hãi những zombie giống quái vật kia, sợ hãi cái chết uy hϊế͙p͙ bất cứ lúc nào……

Bắc Vũ Đường thấp giọng nói: “Khi anh gặp địa ngục còn thảm thiết hơn hiện giờ, khi cuộc sống của anh chỉ còn lại tuyệt vọng, không nhìn thấy một tia sáng, lại nhìn tất cả trước mắt, sẽ chẳng còn là gì cả.”

Giọng cô rất nhẹ, ngữ điệu bình đạm, chỉ là không hiểu sao Tiết Siêu lại cảm thấy áp lực, phảng phất như có gì đó đè nặng trong lòng.

Tiết Siêu rất kinh ngạc, hắn không biết cô từng phải trải qua những gì, nhưng hắn có thể mơ hồ suy đoán ra đôi chút. Dù sao, có thể biến một cô gái nhu nhược thành như vậy, nhất định là đã trải qua chuyện người thường không thể tưởng tượng ra.

Hai người không còn nói chuyện, trong phòng khách tối tăm, chỉ có tiếng ô ô đau đớn của Lâm Phi Tuyết, cùng tiếng tru của zombie bên ngoài.

Hôm sau, khi mọi người tỉnh lại, màu tím xanh trêи người Lâm Phi Tuyết đã biến mất hết.

Bắc Vũ Đường đi lên trước, gỡ đồ trong miệng cô ấy xuống.

“Phi Tuyết, tỉnh đi.” Nhẹ lay người đang hôn mê tỉnh lại.

Lâm Phi Tuyết vửa mở mắt ra đã thấy mọi người vây quanh mình.

Cô ấy ngơ ngác, ánh mắt chất phác nhìn mọi người. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng hồi thần.

“Tôi… Tôi không chết?”

“Cô còn sống rất tốt.” Bắc Vũ Đường cởi trói cho cô ấy.

Lâm Phi Tuyết nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn mọi người, vành mắt đỏ ửng.

“Cô cảm thấy cơ thể thế nào?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Lâm Phi Tuyết cảm nhận một lát, “Cảm giác trong cơ thể có thêm một cỗ sức mạnh.”

“Phóng sức mạnh đó ra.”

Lâm Phi Tuyết tập trung tinh thần, dẫn đường cho sức mạnh trong cơ thể, đột nhiên, trong tay cô ấy nhiều ra một ngọn lửa.

Mọi người thấy vậy, đều mở to hai mắt nhìn, có hâm mộ, có kinh ngạc.

“Là dị năng hệ hỏa.”

Tiết Siêu là dị năng hệ thổ, Ngô Hạo là dị năng hệ băng, Lâm Phi Tuyết là dị năng hệ hỏa, trong đội có thêm một dị năng giả, đây là một tin tốt.

Giờ mọi người đều tin lời Bắc Vũ Đường.

“Có phải là sau này chúng ta bị zombie cào, có khả năng sẽ kϊƈɦ phát dị năng?” Có người lên tiếng hỏi.

Lúc trước, người có dị năng đều xuất hiện vào lúc tận thế bùng nổ, zombie xuất hiện, không ai biết, sau này mới kϊƈɦ phát dị năng.

“Đúng vậy, chỉ là xác suất rất thấp.”

Vương Diễm oán hận nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay Lâm Phi Tuyết, mà Phan Đình từ khϊế͙p͙ sợ đến hoảng loạn, cuối cùng là phức tạp.

Nghỉ ngơi một đêm, mọi người ăn cơm sáng xong, chuẩn bị xuất phát.

Khi Phan Đình tới gần Lâm Phi Tuyết, Lâm Phi Tuyết trực tiếp đi qua hắn, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của hắn.

Phan Đình nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, đáy mắt có bóng tối xẹt qua.



Sau khi lên xe, Lâm Phi Tuyết kéo Bắc Vũ Đường ngồi cùng, Phan Đình ngồi ở ghế sau, cùng đôi tình lữ trẻ kia.

Xe đi đến một khe núi, Bắc Vũ Đường nhìn ngọn núi cách đó không xa, nói với A Đạt đang lái xe đằng trước: “Chúng ta đi bên đó.”

Bắc Vũ Đường chỉ vào khu mỏ lộ ra.

Đại Tráng khó hiểu hỏi: “Nơi đó là mỏ quặng, đến đó làm gì?”

“Nơi đó có đồ tốt.” Bắc Vũ Đường nói.

Đôi tình lữ trẻ hỏi: “Mỏ quặng thì có cái gì tốt?”

Sau khi được Bắc Vũ Đường nhắc nhở, A Đạt và Đại Tráng cũng đã nghĩ ra. Đại Tráng cười nói: “Tổng sản lượng vũ khí.”

“Có cần báo cho Ngô Hạo không?” A Đạt dò hỏi.

“Nói cho họ một tiếng đi.”

Thực lực của cả đội tăng lên, tỷ lệ sống sót của mọi người càng cao. Nếu họ chỉ nghĩ cho mình, kết quả sẽ cách diệt vong không xa.

Qua bộ đàm, báo cho ba chiếc xe phía trước, toàn bộ xe hướng về phía khu mỏ.

Xe họ ngừng lại, mấy zombie bị âm thanh hấp dẫn đến, chúng còn chưa tới gần đã bị bọn Ngô Hạo xử lý. Tuy nơi này nhìn trống trải không có zombie, nhưng không ai dám thả lỏng, ai biết được có khi nào có con zombie ở xó xỉnh nào đó nhảy ra hay không.

“Phân công nhau tìm.” Ngô Hạo phân phó.

Đoàn người tốp năm tốp ba tách ra, Phan Đình vừa tiến lên, Lâm Phi Tuyết đã giữ chặt Bắc Vũ Đường đi trước, không nhìn hắn lấy một cái. Sắc mặt Phan Đình khẽ biến, nhưng vẫn đi theo sau hai người.

Chờ đến khi mọi người cơ bản đã tách ra, Phan Đình không nhịn được nữa, “Bắc Vũ Đường, cô có thể rời đi lát không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với Phi Tuyết.”

“Không cần đi. Phan Đình, tôi và anh đã không còn gì để nói. Bắt đầu từ hôm qua, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa.” Lâm Phi Tuyết lạnh giọng nói.

Phan Đình vẻ mặt bi thương, “Phi Tuyết, anh biết ngày hôm qua anh làm không đúng, nhưng trong tình huống đó, anh không còn lựa chọn nào khác. Em hẳn phải hiểu cho anh mới đúng.”

Bắc Vũ Đường nghe hắn nói thế, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc.

Thật là mặt dày vô sỉ!

Lâm Phi Tuyết cũng bị sự vô sỉ của hắn chọc cho tức đến bật cười, “Hiểu cho anh? TMD, tôi có thể không hiểu không? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn thì con nào tự lo bay đường con nấy. Nếu đã bay đi rồi, vậy thì đừng có về nữa.”

Phan Đình bị cô ấy chèn ép đến tức giận, “Phi Tuyết, em có thể nói có lý chút không? Trước kia em không như vậy, sao giờ em lại không chịu nói lý như thế?”

Lâm Phi Tuyết lạnh mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi Tuyết chân chính nhận thức Phan Đình, thì ra hắn là loại người này, rõ ràng là mình làm sai, vậy mà còn nói hoang đường đến vậy, thật sự là làm người ta ghê tởm. Sao lúc trước mắt mình lại mù đến mức coi trọng hắn nhỉ?

“Không thể nói lý? Tôi chính là người như vậy đấy, anh còn quấn lấy tôi làm gì?” Lâm Phi Tuyết cũng lười vô nghĩa với hắn, “Sau này anh và tôi không còn quan hệ, đừng làm phiền tôi.”

“Cô……” Phan Đình liên tiếp bị Lâm Phi Tuyết dẫm mặt mũi, hỏa khí trong lòng cũng càng lúc càng lớn, “Phi Tuyết, cô đừng nghĩ cô có dị năng thì nghĩ tôi không thể không có cô. Cô thu lại lời cô vừa nói, chúng ta còn có thể như trước đây.”

“Lời tôi nói ra, chưa bao giờ thu lại. Tôi không muốn lại bị người ta vứt bỏ vô tình thêm một lần nào nữa.”

Lâm Phi Tuyết dầu muối không ăn, Phan Đình rất tức giận, dư qua nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường, nhất định là tại người này, nhất định là cô ảnh hưởng Phi Tuyết. Nếu không phải tại cô, Phi Tuyết tuyệt đối không đối xử với hắn như thế!

Phan Đình không dám đối đầu với Lâm Phi Tuyết, nhưng với Bắc Vũ Đường thì khác, cô và hắn đều là người thường.

“Phi Tuyết, em đừng để bị người ta lợi dụng.” Phan Đình có ý chỉ.

Hỏa cầu trong tay Lâm Phi Tuyết không nói hai lời đã bay thẳng về phía Phan Đình, “Nói tôi thì được, tôi tuyệt đối không cho anh nói Vũ Đường!”

Mạng của cô là do Vũ Đường cứu, nếu không có Vũ Đường, chỉ sợ cô đã sớm chết trong tay zombie.

Phan Đình không ngờ cô ấy sẽ ra tay với mình, may mà hỏa cầu kia nhỏ, chỉ làm hắn đau chút, không đến mức thương thân.

Bắc Vũ Đường vỗ vai Lâm Phi Tuyết, “Đi thôi, đừng tức giận với mấy người râu ria.”

“Được.”

Phan Đình nhìn hai người rời đi, tức điên người.

“Đáng chết!” Phan Đình mắng một tiếng, đá đổ cái bàn.

Khi hắn xoay người, một bóng đen vụt qua trước mắt, dọa hắn sợ lùi bước, ngã về phía sau. Một con chuột to bằng con mèo nhỏ đang ở cách đó không xa, dùng đôi mắt sáng xanh nhìn hắn.

‘Xẹt’, con chuột biến dị kia đã lao về phía hắn, Phan Đình đang tức giận, vung tay lên, vừa lúc đánh trúng con chuột biến dị. Con chuột ăn đau, chạy nhanh như chớp đi mất.

Phan Đình sờ vết thương trêи cổ, có chút lo lắng, lại tự nhủ: Nó chỉ là một con chuột, không phải zombie.

Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết rời đi thì gặp đám Tiết Siêu, mấy người đẩy cửa một kho hàng, khi nhìn thấy từng sọt thuốc nổ, mặt mấy người tràn đầy vui mừng.

Đại Tráng lập tức chạy ra ngoài gọi người, một đám bắt đầu dọn thuốc nổ còn lại trong kho hàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook