Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 109: Đàm Giảo (15.2)

Đinh Mặc

11/07/2020

Ô Ngộ từng nói cho tôi biết bình thường người nhà họ Trần đều ở trong biệt thự tại Bắc Kinh. Phùng Yên được gả tới nhà họ ít nhất cũng phải hơn hai mươi năm, cũng tức là nói bọn họ chung sống cùng một chỗ lâu như vậy, phải duy trì một bầu không khí gia đình và cân bằng như vậy.

Tôi cảm thấy đối với một gia đình như thế thực sự không tốt lắm.

"Đang nghĩ gì thế?" Ô Ngộ đột nhiên thấp giọng hỏi.

Tôi nhìn anh, mỉm cười: "Không có gì."

Chúng tôi lại nhìn nhau mấy giây, anh quay đầu, dáng vẻ vẫn trầm như nước, nhưng ánh mắt của anh lại khiến tim tôi thảng thốt, như thể hai chúng tôi đều biết, song không nói gì.

Những lời chúng tôi từng nói trong buổi tối nửa năm sau, chúng tôi làm bộ không nghĩ đến.

Không bao lâu có người bấm chuông cửa, Đường Lan Lan đi mở cửa, cô ta mỉm cười nói: "Chí Vĩ tới rồi, xách nhiều đồ lắm. Bác, anh Chí Vĩ đến rồi."

Giọng nói của người tới trầm thấp, từ tính, còn mang theo chút vui vẻ: "Làm phiền em họ rồi, dì, con đến chúc tết ạ."

Tôi không nghĩ tới người đàn ông của Trần Bảo Châu lại rất đẹp trai đấy.

Trịnh Chí Vĩ cao khoảng hơn mét bảy, thấp hơn Ô Ngộ nhà tôi, nhưng so với đàn ông ở phía nam cũng không tính là thấp. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lông dê màu đen, bên trong là âu phục giày da, điển hình trang phục của giới tinh anh. Da trắng, mặt mày thanh tú. Khi cười, đôi mắt kia như có ánh sáng. Tôi từng nghe Ô Ngộ nói người này là phú nhị đại, tuy nhà không quá giàu, nhưng cũng là cậu hai trong công ty cỡ vừa. Cho nên cũng coi như là tương xứng với nhà họ Trần.

Anh ta cũng bỏ mạng trong trận hoả hoạn diễn ra một ngày sau đó.

Trong tay Trịnh Chí Vĩ cầm mấy hộp nhân sâm tổ yến, Đường Lan Lan cười nhận lấy, Trịnh Chí Vĩ thấp giọng nói câu gì đó, Đường Lan Lan càng cười tươi như hoa, mang đồ xách vào trong. Phùng Yên từ nhà bếp đi ra, lau tay vào tạp dề, cười nói: "Chí Vĩ đến rồi."



Trịnh Chí Vĩ vô cùng khéo mồm: "Aiz, chị dâu, tới chúc tết mọi người đây. Bảo Châu đâu ạ?"

Phùng Yên đáp: "Trên nhà."

Bà Trần liếc nhìn đồ anh ta mang đến, cười nói: "Ta không ăn những thứ này, tốn tiền làm gì?" Trịnh Chí Vĩ đi qua nói: "Dì à, chỉ là chút tấm lòng của cháu, dì đừng bận tâm." Bà Trần cười không đáp. Trịnh Chí Vĩ lại hỏi han ân cần mấy câu, bà lão không nhanh không chậm đáp lại, cuối cùng vẫn lộ ra sự vui vẻ, còn Trịnh Chí Vĩ không ngừng cười.

Lại nghĩ đến hôm qua thái độ của bà Trần khi nhắc đến Trịnh Chí Vĩ, tôi mạnh dạn phỏng đoản, người gần như con rể này đối với bà chỉ là sự tồn tại giống như gân gà (*), không quá coi trọng nhưng cũng không quá coi thường.

(*) chỉ thứ không mang lại lợi ích gì

Lúc này Trịnh Chí Vĩ nhìn về phía chúng tôi: "Hai vị này là?"

Phùng Yên đáp: "Đây là học trò của anh em và một người bạn viết văn, mấy ngày nay tới thăm."

Trịnh Chí Vĩ lập tức vươn tay với Ô Ngộ: "Hạnh ngộ, hoan nghênh hai người tới làm khách."

Ô Ngộ: "Hạnh ngộ."

Sau đó Trịnh Chí Vĩ nhìn về phía tôi mỉm cười, dùng giọng nói mềm mại êm tai: "Cô là nhà văn à? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nhà văn đấy."

Thực ra anh ta nói rất bình thường, nhưng anh ta vốn mi thanh mục tú (**), trong ánh mắt có ánh sáng nhạt, như là vô cùng chăm chú nhìn bạn, đang nói chuyện với bạn chứ không phải khách sáo. Tim tôi khẽ đập nhanh hơn, hơi thẹn thùng, còn trong mắt anh ta cũng có ý cười.

(**) Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook