Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 110: Đàm Giảo (15.3)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi đột nhiên hiểu ra đều là đàn ông, nhưng Ô Ngộ bên cạnh tôi trêu chọc khiến người ta không biết, còn Trịnh Chí Vĩ thì khiến người ta biết rõ, hơn nữa còn ra sức dùng cách này thu hút sự chú ý của phụ nữ.

So sánh như vậy đột nhiên cảm thấy Trịnh Chí Vĩ thật tầm thường, nhịn không được liếc về phía Ô Ngộ, ai ngờ anh lại đang nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu xa, có chút nồng đậm, như là ngưng tụ tầng sương khí. Hình ảnh này hình như quen quen, ngày hôm qua khi tôi liếc trộm người công nhân trong vườn hoa, vẻ mặt anh cũng như thế, hơi dữ dội, hơi lạnh lùng, nhưng vẫn vô cùng kìm nén.

Tôi mỉm cười, không nhìn Trịnh Chí Vĩ nữa, tuỳ tiện khách sáo hai câu, lùi về sau nửa bước đến bên cạnh Ô Ngộ. Không biết anh có cảm nhận được hay không?

"Chí Vĩ." Giọng Trần Bảo Châu truyền đến. Tôi ngẩng đầu, nhìn chị ta đứng trên cầu thang mỉm cười. Trịnh Chí Vĩ cũng nhìn chị ta cười đáp lại: "Dì ơi, con lên nói chuyện với Bảo Châu ạ."

Bà Trần không tỏ thái độ gì. Trịnh Chí Vĩ bước ngay lên nhà, ánh mắt chỉ nhìn Trần Bảo Châu, sau đó giữ vai chị ta, hai người thấp giọng thầm thì, nhìn vô cùng thân mật. Trịnh Chí Vĩ cũng thay đổi dáng vẻ phóng khoáng phong lưu vừa rồi, mỗi tiếng nói cử chỉ với Trần Bảo Châu đều lộ ra sự dịu dàng, chuyên tâm, trầm tĩnh, khiến tôi có thêm chút cảm tình với anh ta.

Ô Ngộ nói chuyện vu vơ với giáo sư Trần, anh muốn đi dạo quanh sân tiện thể kiểm tra một chút đường ống điện nước quanh nhà. Giáo sư Trần vốn nói không cần, nhưng Ô Ngộ kiên quyết, cười khẽ nói đó là sở trường của mình. Giáo sư Trần cũng không còn khách sáo, đồng ý.

Lúc đó là tầm chiều, tôi nhìn Ô Ngộ đi ra ngoài, vội vàng đi theo sau. Anh nhận ra, liếc tôi, nhưng chỉ im lặng. Đợi khi ra đến cửa nhà họ Trần, bên cạnh không có ai, anh mới lên tiếng: "Bên ngoài lạnh lắm, một mình tôi đi được rồi. Em ở lại bên trong đi."

Tôi biết rõ mục đích thực sự của anh là kiểm tra điện nước nhằm ngăn chặn hoả hoạn, nhưng tôi chả thích ở cạnh người nhà họ Trần chút nào. Vì thế tôi kiên quyết: "Em cũng muốn đi."

Ô Ngộ liếc tôi. Lúc này chúng tôi đang đứng ở gốc cây lớn trong sân, dưới chân là tuyết lạnh. Anh nói: "Em không giúp được gì đâu."

Tôi nghĩ trong đầu, nhớ đến dáng vẻ tối qua anh thấp giọng gọi tôi Giảo Giảo, còn cả vừa rồi khi tôi đứng giữa chân anh, giữ lấy cằm anh, ánh mắt trầm mặc của anh.



Tôi nói: "A Ngộ, có phải anh sợ phân tâm không?"

Gió rất lạnh, xung quanh càng thêm yên tĩnh.

Anh chậm rãi nói: "Tôi phân tâm gì chứ?"

Shit. Chỉ một câu của anh đã hoàn toàn chặn đứng.

Mặt tôi cũng không dày đến vậy, quay đầu nhìn đi nơi khác: "Dù sao em cũng muốn đi."

Sau khi yên tĩnh mấy giây, nghe thấy anh nói: "Đi theo tôi, trên mặt đất trơn, cẩn thận bị nhánh cây quẹt vào."

Anh đi đằng trước, trong lòng tôi nóng lên đi theo sau.

Nhà tổ của họ Trần nằm trên dốc núi, phía sau là rừng cây. Trước cửa có vườn trà, bên ngoài là rừng cây. Khoảng cách đến con đường cái gần nhất mất mấy phút, còn với thôn dưới núi phải mất ít nhất nửa giờ. Cũng khó trách khi cháy không kịp dập lửa, Ô Ngộ dẫn tôi đi lòng vòng xung quanh nhà, lại dọn dẹp đống lá cây rụng, nhưng thứ này cũng có thể là vật dẫn cháy.

Tôi đi theo anh, vừa kéo nhánh cây trên mặt đất vừa nói: "Anh có cảm thấy tính cách người nhà họ Trần u ám không. Trịnh Chí Vĩ kia thì khá nhiệt tình sáng sủa, xem ra tất cả mọi người đều thích anh ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook