Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 117: Đàm Giảo (16.3)

Đinh Mặc

11/07/2020

Nếu như làm chuyện này là người ngoài thì không sao. Trên đời này có rất nhiều kẻ biến thái không liên quan gì đến chúng tôi.

Nếu như là người nhà họ Trần thì sao? Dù sao dựa vào con đường ném thi thể có khả năng lớn hơn.

Nói cách khác trong ngôi nhà trước mặt này có cất giấu một kẻ tâm thần biến thái khoẻ mạnh có tốc độ phát triển rất nhanh?

Phỏng đoán này khiến tôi càng thêm bất an, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt người nhà họ Trần, nhưng không tìm được manh mối gì. Tên biến thái này có liên quan gì đến vụ hoả hoạn diễn ra đêm nay không? Nhưng không sao, tôi và Ô Ngộ sẽ canh chừng cả đêm, nếu quả thực là người trong nhà phóng hoả nhất định sẽ không để cho lửa lan ra. Đến đêm tất cả chân tướng sẽ rõ ràng.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy đêm nay còn nguy hiểm hơn so với dự đoán của chúng tôi. Vì thế tôi nghĩ tới một cách xử lý vô cùng xúc động thậm chí là phí công, tôi gọi điện thoại cho một cảnh sát hình sự duy nhất tôi quen, hơn nữa còn vô cùng giỏi - Thẩm Thời Nhạn.

Có lẽ là vì dãy số xa lạ, lúc bắt máy giọng nói của Thẩm Thời Nhạn bình thản: "A lô, ai vậy?"

Tôi nói: "Là tôi, Đàm Giảo, mấy tháng trước từng đi xem mắt với anh, còn nhớ giọng tôi không?"

Anh ta thoáng im lặng một lúc: "Là cô."

Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh ta, tôi đều có cảm giác không nói chuyện được?

"Thẩm đầu gỗ, những chuyện khác không cần nói nhiều, nghe kĩ..." Tôi nhấn mạnh từng từ, "Tối nay ở nhà tổ họ Trần ở trấn Thanh Dương - Lịch Huyện - Đại Ly sẽ xảy ra hoả hoạn vô cùng nghiêm trọng. Nếu anh chịu tin tôi thì phái cảnh sát tới sẵn sàng."



Bên đầu kia im lặng.

"Nghe rõ chứ?" Tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, dù sao tròn nửa tháng tôi sẽ lại rời đi, Thẩm Thời Nhạn cũng sẽ không còn nhớ gì giống như Tráng Ngư, những thứ liên quan đến tôi đều là mảnh mơ hồ.

Dù sao hiện tại có lẽ anh ta sẽ cho rằng tôi bị điên.

"Đàm Giảo, bây giờ tôi đang họp ở thành phố Côn, buổi tối cũng không chạy được đến nơi cô nói." Anh ta nói, "Hơn nữa cô nói tình hình cho rõ ràng, sao cô lại có được đầu mối này? Ai muốn phóng hoả? Tôi không thể dựa vào câu nói của cô điều cảnh sát, trong Cục cũng không cho phép. Còn nữa, cô gọi tôi... cái gì Thẩm?"

Tôi mỉm cười thở dài: "Thẩm đầu gỗ, nếu tôi nói được rõ thì còn cần đến sự giúp đỡ của anh sao? Không nói rõ được đâu. Tóm lại anh tin tôi là được, tôi muốn cứu người. Mấy mạng người đấy, cảnh sát Thẩm, thà rằng tin là có còn hơn không, đúng không?" Nói xong tôi cúp luôn điện thoại.

Anh ta lập tức gọi lại mấy lần nhưng tôi không bắt máy.

Tôi không biết anh ta sẽ có phản ứng gì, nhưng tôi đã cố gắng rồi.

Khi tôi trở lại nhà họ Trần, mọi thứ đều như bình thường. Phùng Yên im lặng chuẩn bị bữa sáng, công nhân đã đến vườn làm việc. Người đàn ông đẹp trai kia còn cười như có như không khi thấy tôi. Tôi lập tức nhận ra đây cũng là trêu chọc, quả nhiên đàn ông anh tuấn khó mà bớt lo; những người khác đều đang làm chuyện của mình. Bà Trần ở trên nhà, có tiếng nhạc truyền ra, hình như đang tập Thái Cực Quyền.

Trần Như Anh đã xuống nhà, khẩu trang cũng tháo ra, có lẽ đã khá hơn, vẻ mặt như thường ngồi ở salon. Hai bọn tôi liếc nhau, cô ta lên tiếng: "Chào buổi sáng, chị Đàm." Không hề mỉm cười. Thái độ này khiến người ta hơi giật mình, tôi gật đầu: "Chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook