Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 118: Đàm Giảo (16.4)

Đinh Mặc

11/07/2020

Ô Ngộ ở trên nhà rửa mặt, mặc cùng loại áo sơ mi kẻ ca rô giống tôi, quần jean. Tôi tựa bên cửa, nói: "Này, em đã đi ra ngoài dạo một vòng rồi mới về. Hôm nay em dậy sớm hơn nhiều so với anh."

Anh lau khô nước trên mặt: "Tối qua tôi ngủ không ngon."

Tôi hỏi: "Tại sao?"

Anh liếc xung quanh: "Sẽ nói với em sau."

Dù trong lòng có nghi ngờ, những đành phải tạm thời kiềm chế, hạ thấp giọng: "Em cũng có phát hiện ở rừng cây bên ngoài." Ô Ngộ treo khăn mặt lên, kéo cánh tay tôi, tôi theo anh đi vào phòng. Anh đóng cửa lại, tôi ngồi xuống chiếc giường lớn xa hoa của anh. anh lên tiếng: "Nói đi."

Tôi kể hết việc phát hiện thi thể động vật bị ngược đãi trong rừng cây, còn có cả suy đoán của tôi. Sau khi anh nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó nói: "Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nếu quả thực có người phóng hoả, chúng ta chỉ có thể chờ hắn ra tay."

Tôi hỏi: "Tối qua anh phát hiện gì thế?"

Ô Ngộ nhìn tôi, im lặng mấy giây: "Không có gì, gặp ác mộng thôi."

"À..."

Anh thay đổi đề tài: "Khi xuống thuyền, có người có được khả năng dị thường, ví dụ như tôi và Ngôn Viễn, có người thì không, ví dụ như em và Ô Diệu. Hiện tại không biết tình hình của Phùng Yên và Trần Như Anh thế nào, phải lưu ý đề phòng với bọn họ."

Tôi không nghĩ tới anh đột nhiên nhắc chuyện này: "Vâng..."

Tôi cũng không nghĩ tới đến chiều lại nhận được điện thoại của Tráng Ngư.

Giọng nói của cô ấy cẩn thận, nhưng mơ hồ có cảm giác kiềm chế sự xấu xa nào đó, xung quanh ầm ĩ.



"Này, Đại Châu." Cô ấy nói, "Cô đoán xem tôi gặp được ai ở nhà ga thành phố Côn?"

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: "Ai?"

Cô ấy tuyên bố sâu xa: "Đối tượng xem mặt của cô, trước kia cô từng cho tôi xem ảnh đấy. Mặc đồng phục cảnh sát, chiều cao cũng phù hợp với cô miêu tả, chắc là không sai đâu. Hơn nữa dáng người còn đẹp hơn trong ảnh."

Tôi hơi sửng sốt.

Trong lòng có đốm lửa nhỏ đột nhiên cháy lên.

Hoá ra... đây là... vận mệnh luân hồi sao? Thời gian xoay ngược, theo lý thuyết lúc này Tráng Ngư chưa từng gặp Thẩm Thời Nhạn, tất nhiên cũng không nhớ đến việc ngày ấy gặp nhau ở dưới nhà Tiểu Hạo, còn cả lúc cô ấy hơi giật mình khi thấy Thẩm Thời Nhạn, còn thì thầm: "Nhìn không hề gỗ nha..."

Tráng Ngư chạy từ quê đến Lịch Huyện, tất nhiên phải chuyển tiếp ở thành phố Côn. Đúng lúc này Thẩm Thời Nhạn đang họp ở đó, tuy không biết lúc này anh ta xuất hiện ở nhà ga có phải do ảnh hưởng từ cuộc điện thoại của tôi hay không, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được hai từ "duyên phận".

Tôi nói: "Tráng Ngư, đầu tiên tôi phải nhấn mạnh với cô là tôi và Thẩm đầu gỗ không có chút quan hệ nào. Cô... gặp Ô Ngộ, cô hiểu đấy."

Tráng Ngư "à" một tiếng kéo dài, bật cười.

Tôi nói tiếp: "Nhưng tôi vì vụ án nhà họ Trần đã gọi điện thoại xin Thẩm đầu gỗ giúp đỡ, không biết có phải anh ta cũng muốn đến Lịch Huyện không. Nếu anh ta đến thì nhất định là một hỗ trợ bên ngoài, cô giúp tôi giám sát chặt chẽ anh ta, được không?"

Có thể lời của tôi khiến Tráng Ngư hơi bất ngờ, cô ấy im lặng một lúc: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ quan sát lo liệu."

Cúp máy, trong lòng tôi có sự ngọt ngào hưng phấn nào đó chiếm cứ. Thân là một tác giả mạng, tôi không thể nào không hình dung tình cảnh Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn ngồi chung một xe. Cô ấy ngầu như vậy, còn chịu sự nhờ vả của tôi "nhìn chằm chằm" anh ta, còn Thẩm Thời Nhạn là một cảnh sát hình sự gần giống như võ tăng Thiếu Lâm cấm dục, hết lần này tới lần khác một tác giả thiếu nữ mười chín tuổi và một xử nam hai tám tuổi (tôi cảm thấy không cần hoài nghi, nhất định là vậy), ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook