Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 125: Đàm Giảo (17.1)

Đinh Mặc

11/07/2020

Bên ngoài trời đen kịt, khí lạnh từ cửa sổ chui vào. Trong căn phòng nhỏ hẹp không có đèn, mùi tro bụi nhanh chóng dính đầy xoang mũi.

Xung quanh chất đầy đồ. Ô Ngộ nằm trên sàn nhà lạnh buốt, hai tay để bên cạnh người không nhúc nhích, giống như một đồ vật. Bởi vì anh nên trong không khí mang theo mùi máu tươi.

Tôi nhìn dưới nhà một lát xuyên qua lỗ nhỏ, vừa quay đầu lại mới phát hiện anh đã nhắm mắt.

"A Ngộ?" Tôi khẽ gọi, nhưng anh không trả lời.

Tôi hơi sửng sốt.

Từ sau hôm đó có một thời gian rất dài, tôi không thể nào miêu tả nổi khoảnh khắc này, cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên trống rỗng, đột nhiên không cảm thấy gì hết, người ở đây, nhưng linh hồn đã đi đâu mất. Nó từng sớm chiều ở chung với Ô Ngộ khi còn sống. Tôi nhìn thấy tay mình từ từ đưa ra, chạm vào mũi anh. Tất cả đều lạnh buốt, ngón tay tôi, chóp mũi anh, không khí xung quanh.

Có lẽ là qua mười mấy giây, tôi mới cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt.

Tôi từ từ thả tay xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tôi nhìn thấy từng giọt nước mắt mình rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ như bột nhão.

Tôi thật sự sợ hãi, suýt chút nữa cho rằng cứ thế mất đi anh.

"Giảo Giảo..." Tiếng gọi rất mơ hồ. Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt như vậy, máu tươi đầy người, mày cau lại.

Anh chỉ gọi tôi như vậy khi đang hôn mê mất đi ý thức, nhưng hiện tại tôi chả có cách gì.



"Giảo Giảo..." Anh lại gọi một tiếng nữa, dường như vô cùng vội vã. Tôi cúi người xuống, cầm chặt tay anh: "Em ở đây."

"Giảo..." Anh khẽ nói, "Anh yêu em."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt tuấn lãng trải qua tang thương, sau đó tầm mắt tôi lại trở nên mơ hồ. Anh nói anh yêu tôi.

Anh luôn nhịn không nói ra.

Ô Ngộ, anh thông minh như vậy, lại ra sức liều mạng. Nửa đời này anh đều sống như vậy sao.

Nhưng anh là đồ ngu ngốc.

Bởi vì anh căn bản không có cách nào không yêu tôi được.

Cũng giống như tôi cả thôi.

Dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng động rất lớn, người nọ hình như nổi giận. Tôi dựa sát vào lỗ nhỏ nhìn, chỉ thấy mấy tên đồng bọn của gã đã quay lại, để một đống tiền mặt và vàng thỏi lên ghế salon. Tôi quan sát có lẽ phải hơn mười vạn, nhưng bọn chúng đã mưu đồ từ lâu, chỉ sợ số tiền này không thoải mãn được.

Quả nhiên người nọ ngồi trên ghế salon, vẫn đeo mặt nạ, trong ánh mắt âm trầm có ý cười: "Bà già, giáo sư Trần, chỉ có chút bụi này thôi sao? Chuyến này các anh em cũng không dễ dàng, tiền đi lại cũng không đủ được!"

Có người tháo khăn trong miệng bà Trần và giáo sư Trần ra, sắc mặt bà Trần tái nhợt không lên tiếng, vẻ mặt giáo sư Trần sợ hãi bất đắc dĩ: "Tôi... tôi chỉ là giáo sư, nhà chúng tôi thực sự chỉ có từng đây tiền..." Ông còn chưa nói xong, người nói đã ra hiệu cho đồng bọn, đột nhiên có người nhấc ông lên đấm đá mấy cái. Giáo sư Trần vốn yếu đuối, làm sao chịu được, lập tức chảy máu. Bà Trần hô: "Đừng đánh con tôi! Thực sự chỉ có từng đó thôi!" Trần Như Anh vẫn còn quỳ trên mặt đất, muốn bổ nhào qua, Phùng Yên bảo vệ cô ta, sợ con bị chịu tội. Sắc mặt Đường Lan Lan trắng bệch, cơ thể run rẩy. Sắc mặt Trần Bảo Châu và Trịnh Chí Vĩ cũng rất khó coi, ánh mắt lộ ra bi thương. Trịnh Chí Vĩ cũng luôn che chở Trần Bảo Châu, cũng là có chút khí phách đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook