Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 127: Đàm Giảo (17.3)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tên đồng bọn kia thò tay kéo bà Trần, cuối cùng trên mặt bà ta đã hiện lên vẻ bối rối, gương mặt vốn lạnh lùng quật cường dường như đã nứt ra một đường nhỏ, bà ta chật vật né tránh gã đàn ông đụng vào, quát: "Đủ rồi!"

Tên đồng bọn dừng tay. Người nọ nhìn chằm chằm bà ta.

Bà Trần nói: "Nếu như... theo như lời cậu nói thì làm thế nào cam đoan cả nhà chúng tôi an toàn?"

Ánh mắt người nọ sáng ngời: "Bà già, không cần cam đoan. Bà là người thông minh biết rõ chúng tôi chỉ cầu tài, cần gì mạng người? Mọi thứ đều phải có đường lui, giang hồ gặp mặt. Hơn nữa tôi chỉ cướp nhà các người hay làm bị thương người là hai tính chất khác nhau. Nếu có tiền ai muốn tay vấy máu chứ, tôi không thù không oán nhà các người. Chỉ cần các người đưa đồ cho chúng tôi, bọn tôi sẽ lập tức đi ngay, ngày mai các người vẫn có thể tiếp tục ca múa mừng cảnh thái bình, làm người phú quý. Nhưng nhớ kĩ là tôi muốn lấy tất cả đấy."

Những lời gã nói cũng có chút tương đối thuyết phục. Bà Trần im lặng một lát: “Trong hốc tủ quần áo thứ ba ở phòng ta có một ít đô la. Đói là tiền ta chuẩn bị cho cháu gái đi nước ngoài và hỗ trợ gia đình."

Mọi người nhà họ Trần nhìn về phía bà ta, tôi không biết tâm trạng hiện tại của bọn họ như thế nào, Có lẽ bọn họ đã quen với vêệc bà ta kiểm soát tất cả nhà này, kể cả lúc này cũng là quyết định mạng sống của bọn họ. Còn tôi nhìn vào khuôn mặt vốn được chăm chút của bà ta, hiện tại trầm tĩnh nhưng lại sinh ra chút chán ghét. Bởi vì tôi nghĩ nếu sớm biết chống cự cũng vô dụng, cuối cùng sẽ phải khuất phục, vậy thì tại sao không sớm nói ra nơi cất giấu tiền? Nhất định phải đợi đến khi bản thân đối mặt với nguy hiểm mới mở miệng? Làm gì để cho Đường Lan Lan mất đi sự trong sạch? Nghĩ đến Đường Lan Lan bình thường giống như một người hầu nhỏ đi sau bà ta tìm mọi cách lấy lòng, một người ngoài như tôi nghĩ đến khi cô ta bị mang vào căn phòng kia, ánh mắt nhìn bà ta, trong lòng cũng cảm thấy buồn phiền.



Khi bọn họ nói tiếp những lời vô ích, tôi quay đầu nhìn Ô Ngộ, tuy miệng vết thương bên ngoài dường như đã không còn ứa máu, nhưng sắc mặt anh lại trở nên đỏ. Điều này không bình thường, tôi đưa tay sờ trán anh mới phát hiện nóng đến doạ người.

Đây không phải là điềm tốt, còn tôi lại chả có cách nào.

Tôi lại đi tìm kiếm xung quanh, rút chút khăn mặt cũ trên kệ, không có nước, cồn, tôi rón rén đi đến bên cửa sổ. Mái hiên bị chúng tôi giẫm lên có chút tuyết đọng. Tôi lấy khăn mặt bọc đống tuyết đó, hơi lạnh thấm vào khiến tay tôi run lên. Tôi chịu đựng cho đến khi cả chiếc khăn ướt đẫm mới gấp gọn lại đặt lên trán Ô Ngộ, lại lấy một chiếc khăn khác lau tay chân cho anh.

Lau đi lau lại bốn năm lần, nhiệt độ trên trán anh tạm thời hạ xuống một chút. Tôi nhìn dáng vẻ anh, trong lòng có chút bình lặng dù hoàn cảnh không thích hợp. Sau đó tôi nghỉ ngơi một lát, giơ tay lên nhìn ngón tay mình đỏ lên vì lạnh, có mấy ngón đã không có cảm giác, xuyên qua ngón tay tôi nhìn thấy ánh trăng vẫn yên lặng như trước.

Tôi còn nhìn thấy bên góc tường cửa sổ có để một chiếc hộp màu trắng, trên hộp có dấu hiệu chữ thập đỏ. Trước đó cái hộp bị đống vải che khuất, tôi đi tới đi lui, vải rơi xuống mới lộ ra.

Trong lòng tôi run lên, phải biết rằng hiện tại Ô Ngộ trong mắt tôi vẫn là sống chết chưa rõ, hơi thở mong manh, lại còn sốt cao, tôi thực sự sợ anh lại ngừng thở trong nháy mắt, nhưng bây giờ tôi lại thấy được hộp thuốc chữa bệnh, quả thực tương đương với đồ từ trên trời giáng xuống, nếu như đồ vật bên trong có thể sử dụng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook