Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 128: Đàm Giảo (17.4)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi vội vàng đẩy chiếc hòm ra ngoài, không có khoá, nhờ vào ánh trăng tôi mở nắp ra.

Tôi sững người.

Tấm thẻ và chữ viết y như trong trí nhớ tôi từng nhìn thấy đã là chuyện rất lâu, như thể đã cách mấy đời. Sau vụ án của Ngôn Viễn, tôi gần như đã quên đi sự tồn tại của người thần bí kia, nhưng bây giờ ở trong nhà giáo sư Trần vô cùng xa xôi, chúng tôi trốn trong căn gác xép nhỏ, vậy mà tôi lại thấy vết tích của anh ta lần nữa.

Cũng là một tờ giấy, lần này đã viết nhiều hơn.

"Ngày 23 tháng 1 năm 2017 không thể ở lại nhà họ Trần sẽ có rất nhiều tên côn đồ xâm nhập. Hai rưỡi đêm báo cảnh sát bắt người.”

Đằng sau có một loạt số thứ tự, tên thuốc và cách dùng:

"1.Lọ vuông màu trắng, thuốc tiêu viêm, mỗi lần 4 viên

2.Lọ hồng, thuốc hạ sốt, mỗi lần 1 viên

3.Lọ vuông vàng, thuốc cầm máu, sau khi sát trùng bằng cồn bôi lên, dùng băng gạc băng lại

..."

Tôi không dám tin lục chiếc hòm, thuốc, băng gạc bên trong hoàn toàn được sắp xếp theo như tờ giấy viết, ngoài ra còn có một chai nước và hai gói bánh bích quy. Quả thực là dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta mà chuẩn bị. Tôi cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, huyệt thái dương giật giật. Trong góc hòm còn có một thứ giống như điện thoại, nhưng lại cũng không giống, nó to hơn một chút, màn hình và phím bấm cũng kì quái, nhưng nó đã bị vỡ, tôi ấn một chút cũng không dùng được, vì thế thất vọng ném sang một bên.

Chữ viết trên tấm thẻ kia cũng giống như lần trước, thanh tú, tung bay, mang theo chút ngông cuồng. Trong lòng tôi mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ nhưng cũng rất mờ nhạt thôi. Không biết sao nước mắt của tôi cũng sắp rơi xuống, tôi tự hỏi trong lòng mình, nên tin tưởng người thần bí này sao? Tin tưởng anh ta không biết ở nơi nào truyền đến tin tức sao? Quá khứ, hiện tại hay là tương lai đây?

Tin thôi, Tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả thời gian xoay ngược cũng gặp rồi, tôi bằng lòng tin tưởng kì tích này.



Không cần quan tâm tới những thứ khác, tôi lập tức dựa theo chỉ thị trên tấm thẻ, xử lý vết thương cho Ô Ngộ, cho anh uống nước.

Chờ sau khi đã bận rộn xong, tôi mới mệt mỏi ngồi bên cạnh Ô Ngộ. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sắc mặt của anh không còn đỏ như vừa nãy, trán cũng đã hạ sốt một chút. Tôi ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn anh.

Có lẽ anh mơ thấy ác mộng, mày nhíu càng chặt, ngón tay quờ quạng trên sàn nhà như đang muốn nắm lấy thứ gì đó, tôi lập tức cầm chặt tay anh, anh nắm lại rất nhanh.

"Ô Diệu..." Anh gọi.

Một lát sau, lại kêu lên: "Mẹ, mẹ..." Một tiếng này khiến tôi giật mình bởi vì hơi to, hai tay tôi đều để trong lòng bàn tay anh, muốn rút ra lại không được. Tôi vội nghiêng đầu nhìn qua lỗ nhỏ, may quá vẫn không bị người bên dưới nhà phát hiện, nhưng nếu anh lại kêu to thì không xong rồi.

Vừa quay đầu lại, phát hiện môi anh lại đang cử động, lông mày càng nhíu chặt: "Mẹ, mẹ..."

Tôi rút tay muốn che miệng anh nhưng vẫn không rút nổi. Người này khi hôn mê lực tay cực lớn, cố chấp y như lúc tỉnh, ngay cả một ngón tay tôi cũng không nhúc nhích được.

Một dòng nhiệt đột nhiên xông vào lòng tôi.

Tôi cúi đầu xuống, hôn môi anh. Tất cả đau khổ, nói mê của anh đều biến mất giữa môi chúng tôi.

Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau, còn cay đắng hơn so với lần đầu. Lần đầu, tôi xúc động, ngọt ngào, hoảng hốt, nhưng bây giờ anh nằm cứng đờ, tôi khẽ ngậm lấy môi anh, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm. Mùi máu tươi từ trong miệng anh tiến vào miệng tôi. tôi giống như gặp ma, cũng mất đi lý trí, quên sạch tất cả nguy hiểm dưới nhà. Đúng vậy, hiện tại tôi chỉ muốn hôn anh, hôn người đàn ông vừa khiến tôi ngọt ngào lại đau khổ này, hôn người đàn ông có vận mệnh cùng quay ngược thời gian chưa rõ với tôi.

Tôi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng anh, trúc trắc tìm kiếm anh. Tôi mút lấy, không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Cổ họng anh không còn phát ra tiếng động nữa, nhưng sau khi hôn một lát tôi đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của anh nghênh đón, đánh úp về phía tôi, bắt đầu dây dưa. Tâm trạng tôi chấn động, ngước mắt nhìn, mắt anh vẫn nhắm, còn chưa tỉnh, nhưng anh hôn tôi vô cùng nhiệt tình. Anh hôn mỗi tấc linh hồn tôi, có sự nhung nhớ không kìm nén nổi.

Tôi cảm thấy khi ở bên anh nước mắt của mình trở nên thật nhiều, trong khi tôi không ngừng rơi nước mắt, còn anh nào hay biết, anh chỉ mơ màng hôn tôi, thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi Giảo Giảo.

A Ngộ, anh chưa từng hôn ai hết. Anh luôn tìm kiếm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook