Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 129: Đàm Giảo (17.5)

Đinh Mặc

11/07/2020

Lúc này dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn, tôi ngẩng đầu. Ô Ngộ có lẽ đã nhận được sự trấn an, tay tôi đã rút được khỏi tay anh. Tôi nhìn ra ngoài, ở dưới phòng khách có một bình hoa bị đập nát trên mặt đất, có vẻ như là người nọ làm. Gã đứng trước mặt bà Trần, đá một cái, bà ta tựa như tờ giấy rách té ngã trên mặt đất.

"Thực sự coi tao là đồ ngu à?" Người nọ lật mấy tờ đô la trong tay, ném lên sô pha, quát: "Cũng chỉ có hơn trăm vạn, tính đuổi ăn mày sao? Vừa rồi không phải tao đã cảnh cáo bà phải lấy ra toàn bộ à! Toàn bộ! Tao muốn lấy toàn bộ mọi thứ trong nhà này!"

Bà Trần bị thương, khoé miệng cũng có máu, vẻ mặt bà ta hoảng hốt, bò dậy từ trên mặt đất: "Thật sự... thật sự chỉ có từng đây thôi!" Trong mắt cũng chảy ra nước mắt.

Ánh mắt người nọ âm trầm nhìn bà ta, im lặng mấy giây: "Đồ gia truyền nhà các người đâu? Viên ngọc phỉ thuý lớn, còn cả nhẫn ngọc phỉ thuý, vòng cổ kim cương 8 cara? Tổng cộng trị giá 3000 vạn!"

Gã vừa dứt lời, đám đồng loã bên cạnh đều lộ ra ánh mắt tham lam, người nhà họ Trần lại im lặng, ánh mắt hơi khác thường, còn bà Trần nhắm kịt mắt, không nhìn ra biểu tình.

Tôi hiểu rõ bọn họ đang nghĩ gì. Nếu như đồ gia truyền thực sự tồn tại thì đám trộm biết được từ đâu? Hơn nữa còn biết chính xác như vậy?

Nếu quả thật có, kết hợp với đủ chuyện đêm này vậy trong đám người nhà họ Trần rất có thể... có nội gián tiếp ứng cho bọn trộm.



"Những thứ kia... đã sớm mất rồi." Bà Trần lộ ra vẻ mặt đắng chát, "Tin tức của cậu không chính xác rồi. Mua ngôi nhà này, chồng tôi còn làm ăn tổn thất, còn những đô la và vàng thỏi kia đều được đổi từ đó mà ra. Nếu không sao có nhiều như vậy."

Người nọ hơi sửng sốt, ánh mắt âm tình bất định, có lẽ đang cân nhắc xem những lời này của bà Trần có đáng tin hay không. Trong lòng tôi thầm kêu không xong rồi, với tính cách của người này, còn cả bà Trần đêm nay quật cường khó chơi, chỉ sợ gã sẽ không dễ dàng tin tưởng, sẽ dẫn đến một vòng giằng co và tra tấn mới.

Quả nhiên người nọ cười nói: "Vậy sao? Nhưng bà già à, đêm nay mỗi câu bà nói ra đều là bị tôi dồn ép mới nói thật ra đấy. Vậy chúng ta linh hoạt một chút, cũng là lần cuối cùng đêm nay. Báo, đem con trai giáo sư bảo bối của bà già kéo tới nhà bếp. Hỏi một lần nếu không nói chém một tay, nếu không nói nữa chém một chân. Nếu mất cả tứ chi mà bà già vẫn không nói thì tao sẽ tin, chúng ta rút lui."

Bà Trần đột ngột trừng lớn mắt, giáo sư Trần co quắp trên mặt đất, gọi: "Mẹ... mẹ." Tất cả người nhà họ Trần đều hoảng sợ, nhưng mà vô dụng, tên đồng loã đã đi tới nhấc giáo sư Trần lên. Bà Trần gần như gào lên: "Đừng đụng con ta..."

Trong mắt người nọ hiện lên sự vui vẻ, dường như rất thưởng thức tình cảnh cốt nhục chia lìa. Bờ môi bà Trần run rẩy, nhìn ra được bà ta thực sự sốt ruột muốn nói gì đó. Giáo sư Trần đã bị kéo đi nửa đường.

Đúng lúc này, Phùng Yên luôn im lặng đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nọ. Gã hơi giật mình, đưa tay ra hiệu cho đồng bọn tháo khăn trong miệng Phùng Yên ra. Phùng Yên nói: "Anh chém chồng tôi cũng vô dụng, ông ấy là người thành thật nhu nhược, trong nhà này cũng chả quyết định được việc gì. Ông ấy không biết những thứ kia giấu ở đâu đâu. Các người muốn ép sao không trực tiếp ép bà ta? Bà ta không chịu được chút uất ức nào đầu, rốt cuộc có tồn tại những thứ kia hay không, anh có thể dễ đàng biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook