Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 130: Đàm Giảo (17.6)

Đinh Mặc

11/07/2020

Người nọ nhìn Phùng Yên, nhưng không hề tức giận, thoáng cười: "Cô nói cũng đúng." Ra hiệu cho tên đồng bọn, gã thả giáo sư Trần ra. Sau đó ánh mắt người kia đầy ác ý, từ từ nhìn về phía bà Trần.

Tôi tin tưởng đây là lần đầu tiên bà Trần không khống chế được cảm xúc trong đêm nay, bởi vì mặt bà ta đỏ lên, thở hổn hển, ngón tay chỉ vào Phùng Yên, nói một hơi rất nhiều: "Mày... mày... là mày đúng không! Mày nói cho bọn chúng chuyện đồ gia truyền, mày cũng là kẻ nội gián! Nếu không tại sao hệ thống báo động trong nhà không hoạt động! Điện thoại và mạng đều bị hỏng. Hồ ly tinh, con điếm ! Tao đã sớm biết mày ở bên con tao vì tiền! Nhiều năm như vậy trong lòng mày luôn hận nhà tao! Mày là cái đồ bùn nhão không thể trát tường, tao không nên để cho nó lấy mày, hiện tại còn hại nhà tao như vậy! Tao nên sớm bảo nó đuổi mày ra khỏi cửa, lấy cô gái môn đăng hộ đối, cho mày chết ở bên ngoài, bị huỷ hoại ở bên ngoài! Sao còn để cho mày sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy!"

Tuy đã sớm nhìn ra quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu bọn họ không hoà hợp, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới bà Trần trách mắng bằng những lời nói ác độc dơ bẩn như vậy, không nghĩ tới hoá ra mâu thuẫn giữa bọn đã sâu như vậy. Những người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới.

Dưới tình hình đám trộm xâm nhập, mỗi người đều có khả nảng gặp hoạ đầu tiên, vốn giấu mâu thuẫn trước mặt người ngoài, nhưng tôi vẫn cảm nhận được quan hệ phức tại mà áp lực kia sẽ lập tức bùng nổ. Hơn nữa người bùng nổ tất cả áp lực còn là chủ nhà - bà Trần.

Vẻ mặt Phùng Yên chả thay đổi chút nào, vẫn bình tĩnh ôn hoà. Bà đứng lên, chiếc áo khoác màu đỏ mặc ngoài váy ngủ, đôi chân trần trụi, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang vai, nhìn càng thêm đẹp mắt. Bà ấy chậm rãi đi đến trước mặt bà Trần, tôi đột nhiên giống như hiểu được Phật pháp tối cao, lúc này Phùng Yên không hề bình thường. Loại không bình thường này giấu ở nơi yên tĩnh, vô cùng kiên nhẫn, ngày qua ngày lặp lại. Hiện tại bà bị đả kích tinh thần, tâm lý rối loạn, cho nên thay đổi thành một người xa lạ, như thể đó mới thực sự là chính bà.

Phùng ên nói: "Có mấy lời nói ra cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Nhiều năm như vậy, bà không nói ra chỉ là muốn nghĩ cách chơi tôi, sao hôm nay lại đột nhiên không nhịn được thế? À, tôi biết rồi, bởi vì hôm nay bà bị ép giao nộp tất cả tiền, sắp hai bàn tay trắng, bà tức giận nhưng không làm gì được bọn họ. Cho nên giống như bình thường trút giận hết lên tôi, đúng không?"

Bà Trần ngắc ngứ: "Mày... mày..." Lời còn chưa nói ra miệng đã bị Phùng Yên ngắt lời: "Nhưng mẹ à, có mấy lời không thể nói lung tung trước mặt con gái tôi. Bao nhiêu năm trước tôi ở bên cha con bé là thật lòng đấy. Sao có thể nói tôi vì tiền chứ? Tôi cũng chỉ nghĩ đến bà là một người mẹ chồng nghiêm khắc mà thôi. À... sau này bà làm gì với tôi, còn cần phải nói ra sao? Cái nhà này giống như nhà tù chưa đựng tất cả dụng vọng biến thái khống chế của bà. Con trai, con gái bà... tất cả mọi người đều là cá chậu chim lồng, là con rối để cho bà điều khiển cả đời. Còn tôi chỉ là thêm một con chim mà thôi, nhưng là con bà chướng mắt nhất.

Tôi ngơ ngác, không nghĩ tới Phùng Yên sẽ nói những lời này trong hoàn cảnh nguy hiểm bốn phía. Song điều khiến tôi kì quái hơn là người nọ ngồi trên ghế salon không hề xen vào, chỉ nhìn Phùng Yên, im lặng nghe bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook