Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 133: Đàm Giảo (17.9)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi không nghĩ tới người công nhân nguỵ trang thành kẻ cướp này lại có cái tên điềm đạm như vậy. Vẻ mặt Tô Hoàn biểu hiện hơi phức tạp, cuối cùng nắm tay bà, ra sức hôn hai cái: "Đồ ngốc, anh muốn hôn em như vậy trước mặt chồng em."

Phùng Yên: "Đừng."

Tô Hoàn: "Không phải do em. Xong chuyện này, anh sẽ mang em đi."

Hai người lại thì thầm mấy câu, tôi nghe không rõ. Hôm nay trong tay Tô Hoàn đã có gần 200 vạn, hăng hái ôm eo Phùng Yên đi xuống nhà.

Đúng lúc này Phùng Yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Rõ ràng cách xa như vậy, rõ ràng chỉ là một cái lỗ to hơn đồng xu kim loại một chút, nhưng mắt bà lại nhìn thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc ấy cả người tôi như rơi vào hầm băng, vội quay đầu dựa lưng vào tường, tim đập nhanh đến mức như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ xong rồi, nhất định là bà đã phát hiện ra rồi, nếu như nói cho Tô Hoàn, vậy thì tình trạng của tôi và Ô Ngộ khó mà tưởng tượng nổi.

Tôi dựa vào tường, cả người như mất hết sức lực. Trong lúc đó cũng không nghe rõ tiếng gì dưới nhà, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Nếu như bọn họ thực sự lên đây...

Nếu như bọn họ đi lên.

Tôi đành phải lao ra trước thu hút sự chú ý của bọn họ, hi vọng Ô Ngộ có thể may mắn trốn thoát.

Nhưng khi ra quyết định này, không hiểu sao trong lòng lại đau đớn thê lương?

Ô Ngộ, anh có biết hay không?

Qua một hai phút, dưới nhà vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cố lấy can đảm, lại nhìn ra ngoài, phát hiện đôi kia đã xuống nhà ngồi trên ghế salon, vẻ mặt bình thản trò chuyện. Phùng Yên không hề nhìn về phía tôi, cũng không có tên cướp nào xông lên.



Tâm trạng tôi tạm bình ổn, cảm thấy không dám tin Phùng Yên lại không nói cho Tô Hoàn. Chẳng lẽ bà bằng lòng bảo vệ chúng tôi?

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì Ô Ngộ ở phía sau phát ra tiếng rên rỉ, đúng là phải phòng dột trời mưa cả đêm, tôi lập tức quay người. Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, sắc mặt đã tốt hơn, nhưng vẫn cau mày.

"A..."

Có lẽ là bị đau rồi.

Tôi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cúi người chặn miệng anh, chẳng lẽ là do trước lạ sau quen, trong đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì hết, môi đã chặn môi anh, quen thuộc đưa lưỡi đi vào, thè lưỡi ra khẽ liếm. Tôi nghĩ anh nhất định đã rơi vào cơn mơ, bởi vì anh lại bắt được đầu lưỡi của tôi, mạnh mẽ quấn lấy. Tôi cảm thấy cả người như nhũn ra, trong lòng vốn hoảng loạn cũng dần trở nên bình tĩnh.

Hôn một lát, anh không có kêu ra tiếng nữa. Tôi tìm khẽ hở, đầu lưỡi linh hoạt trượt ra, nhưng vẫn có chút không nỡ, lại liếm môi anh, lẩm bẩm: "Dục vọng mạnh như vậy sao? Thích hôn đến thế à? Nói thì anh còn từ chối, anh còn nhẫn nhịn, anh là đồ tim thuỷ tinh... hôn chết anh..."

Tôi thề là do đêm nay quá kích thích không có cảm giác an toàn nên mới nói linh tinh như vậy chứ bình thường tôi không phải là người như thế.

Nhưng mà...

Trong lúc đó một bàn tay đè lưng tôi xuống. Tôi hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân xông hết lên đỉnh đầu, tôi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt kia đã từ từ mở ra.

Trong mắt Ô Ngộ còn có tơ máu, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng đôi mắt trong vắt kia vừa mới lấy lại ánh sáng, tựa như mặt hồ sắp có mưa to, tựa như đầm lầy đầy nước bùn.

Tôi có cảm giác như bị người dùng chày gỗ đập một cái, đập vỡ nát phần mặt mũi cuối cùng. Cho dù ở trong tình cảnh nguy hiểm, tôi vẫn cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng. Rốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu rồi, anh tỉnh lại trước khi tôi hôn hay là sau đó? Anh sẽ không cảm thấy tôi là người phụ nữ biến thái chưa được thoả mãn dục vọng chứ... Dưới tính hình nguy hiểm như vậy còn xâm phạm anh... Shit!

Tôi ngồi thẳng người lên, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm tôi, cánh tay đặt sau lưng tôi không thả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook