Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 105: Ô Ngộ (14.1)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi không nghĩ tới Đàm Giảo sẽ để ý tới cách Trần Như Anh gọi tôi.

Trước kia ở trong phòng thí nghiệm trường, mấy người bạn đều gọi tôi "A Ngộ", Trần Như Anh cũng gọi theo nên tôi không quá bận tâm.

Nhưng bây giờ khi tôi quay về phòng nằm trên giường, trong đầu hiện lên toàn là dáng vẻ Đàm Giảo nằm trên giường, tư thế không hề nhã nhặn, hai chân co lại, khẽ gọi "A Ngộ".

Nhiều người từng gọi tôi như vậy, nhưng chỉ có giọng nói của cô ấy mềm đến tận xương.

Cô ấy nói đúng, tôi cũng không muốn nghe thấy những người phụ nữ bên cạnh gọi giống như cô ấy.

Vừa mới nhìn khuôn mặt, cơ thể cô ấy gần trong gang tấc, hai chữ "Giảo Giảo" trong lòng tôi không thể ép xuống được. Tôi đứng dậy muốn rời đi, nhưng cô ấy đã mở mắt ra, đôi mắt trong veo thông minh, hỏi: "Anh còn gì muốn nói sao?"

Lửa giận trong lòng đè nén dường như lại bị nhen nhóm, thiêu đốt cánh tay lan đến mặt, mắt, cổ họng tôi. Hai chữ kia cứ thế bật ra ngoài.

Giảo Giảo.

Bạn bè gọi em là Đại Châu, độc giả gọi em đủ loại tên, nhưng tôi đã sớm cảm thấy những cách gọi kia chả dễ nghe chút nào.

Tịch nguyệt giảo giảo, cố khiết vô hà, cố phán sinh tư (*) mới là cách gọi thích hợp nhất với em.

(*) Đi tham khảo câu này thì bạn mình giải thích ra tiếng Việt là: trăng sáng vằng vặc, trơn bóng không tỳ vết, tràn đầy màu sắc



Hai chữ kia cứ thế lan tràn trong lòng tôi, không thể nào nhìn vào mắt cô ấy, tôi đứng dậy rời đi.

Giảo Giảo. Tôi nằm trên giường, gọi một lúc lâu. Cảm giác trầm luân nào đó dường như chất chứa trong cách gọi này đang hấp dẫn lấy tôi. Tôi hơi muốn cười, sâu trong lòng có cảm giác rung động ngọt ngào.

Có người gõ cửa.

"Vào đi."

Là Trần Như Anh. Tôi lập tức ngồi dậy. Rõ ràng cô ta vừa tắm xong, tóc dài hơi ẩm xoã xuống vai, khuôn mặt trắng nõn, hơn nữa hiếm khi mặc váy màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt kia càng thêm gầy. Cô ta bưng khay đồ ăn, nhìn tôi mỉm cười: "A Ngộ, nước ép trái cây tươi đây, còn cả bánh quy em học mẹ làm, em sợ buổi tối anh đói bụng."

Tôi ngồi im: "Không cần, tôi không đói."

Cô ta mỉm cười, đặt đồ xuống bàn, hình như hơi mất tự nhiên: "A Ngộ, thật sự đã rất lâu em không được gặp anh rồi, từ sau khi rời khỏi thuyền..."

Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn cô ta: "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Cô còn nhớ chuyện trên thuyền không?"

Cô ta lắc đầu: "Không nhớ rõ, mẹ em cũng thế. Em chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã ở trong khách sạn do Chính phủ và công ty du lịch sắp xếp. Nói là thuyền xảy ra trục trặc, trả lại tiền, bảo mọi người về nhà. Hơn nữa lúc ấy có rất nhiều du khách cho nên em cũng chả để ý."

Cô ta cũng giống như tôi, sau khi rời thuyền tôi cũng như lọt trong sương mù, hạng mục bên Bắc Linh thúc giục gấp gáp, mẹ lo cho tôi và Ô Diệu, thêm nữa được hoàn tiền cũng không tổn thất gì, nên cứ thế rời đi.



Tôi lại hỏi: "Vậy... sau hơn nửa năm có xảy ra chuyện gì kì lạ không?"

Trần Như Anh hơi sửng sốt: "Không, không có... A Ngộ, anh nói là chuyện gì kì lạ cơ?"

Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi đoán là sẽ không hỏi ra được gì. Tôi đáp: "Không có gì. Còn nữa sau này đừng gọi tôi là A Ngộ nữa, cứ gọi thẳng tên đi."

Sắc mặt cô ta thay đổi: "Tại sao?"

Tôi nói: "Không tại sao hết, cảm thấy không thích hợp."

Lời này có lẽ khiến cho cô ta càng khó chịu hơn, tôi thực sự không thích dây dưa với phụ nữ, bèn quay mặt đi, cúi đầu ngậm điếu thuốc, lại nghe thấy giọng nói của cô ta càng hèn mọn: "Có phải... chị Đàm không thích, cho nên không cho em gọi như vậy?"

Tôi liếc cô ta, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, hơi mất tự nhiên, nhưng tôi không thích giọng điệu của cô ta khi nhắc đến Đàm Giảo. Tôi nói: "Không liên quan gì đến cô ấy hết, chỉ là ý nghĩ của tôi."

"Ý nghĩ của anh?" Cô ta nói, "Ý nghĩ gì chứ? Trước kia em vẫn gọi anh như vậy, hiện tại chị ta có thể gọi còn em không được sao? Chị ta cũng không phải... không phải của anh..."

Tôi ngước mắt, lặng lẽ nhìn cô ta.

Trần Như Anh không ngốc nghếch, thậm chí vô cùng nhạy cảm, dần hiểu ánh mắt của tôi.

Vì thế mặt cô ta xám xịt: "Em... đã muộn rồi, anh đi ngủ sớm một chút, em về phòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook