Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 120: Ô Ngộ (16.1)

Đinh Mặc

11/07/2020

"Ở yên đây." Tôi nói với Đàm Giảo, sau đó khẽ khàng đi đến cạnh cửa, kéo một chút ra. Dưới nhà không bật đèn, những ánh đèn pin không ngừng đan xen nhau pha trộn với bóng tối. Có hai bóng người đang đẩy cửa thư phòng dưới nhà, chỗ đó là nơi ở của Trịnh Chí Vĩ. Bốn người khác bước nhanh lên nhà, trong tay hoặc bên hông mơ hồ có dắt dao phản xạ ra ánh sáng.

Tôi lập tức nhận ra chuyện gì, đóng cửa lại, khoá trái, ôm vai Đàm Giảo lùi về sau. Cô ấy rất tỉnh táo, phản ứng cũng nhanh, lấy di động ra gọi 110. Tôi vội đẩy ngăn tủ ở bên cạnh ra chống đỡ cửa. Tiếng động này khiến cho tiếng bước chân ngoài cửa tới gần.

Vẻ mặt Đàm Giảo biến sắc: "Không gọi được! Không có tín hiệu!" Tôi cũng lấy di động ra, phát hiện buổi tối vẫn còn khá tốt, hiện tại không còn chút tín hiệu nào. Điều này khiến trong lòng tôi bịt kín một tầng mây đen. Trong núi này muốn phá hoại hoặc kẻ nào đó có chút nghề nghiệp ngăn cản tín hiệu truyền tin cũng không khó làm. Hơn nữa trận chiến lớn thế này xem ra là đã sớm chuẩn bị.

"Gọi lại đi," Tôi nói.

"Rầm!" Một tiếng vang rất lớn, có người đẩy cửa. "Rầm..." lại thêm tiếng nữa, thậm chí có thể nhìn thấy cửa gỗ đã bị lồi lên. Chúng tôi còn nghe thấy cả tiếng vang hỗn loạn, áp lực nặng nề lan toả xung quanh, tiếng va đập, tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau. Có lẽ cả đám người nhà họ Trần bị kẻ bắt cóc xô đẩy ra khỏi phòng.

Hoá ra vụ án hoả hoạn diệt môn trong lịch sử che giấu ẩn tình như vậy.

Lửa sém lông mày. (*)

(*)Chỉ chuyện vô cùng cấp bách.



Tôi liếc cửa sổ: "Trèo ra." Đàm Giảo đi theo tôi. Ai ngờ tôi nhìn qua cửa sổ lại thấy dưới nhà còn có bảy người đứng, đều mang mặt nạ màu đen giống những người khác, tay cầm con dao sáng như tuyết đặt sau lưng. Đây là canh gác đấy. Theo góc độ của bọn chúng, chỉ cần chúng tôi nhảy từ tầng hai xuống lập tức bị phát hiện ngay. Điều này khiến tôi càng thêm suy đoán chỉ sợ đây là đội tội phạm vô cùng chuyên nghiệp.

Trong lòng tôi thoáng cân nhắc, chỉ còn một mình tôi còn có thể nắm chắc mấy phần đào thoát, nhưng nếu thêm Đàm Giảo thì không thực hiện được.

"Lên nóc nhà." Đàm Giảo đột nhiên nói, trong lòng tôi khẽ động, nhìn ánh mắt cô ấy trong bóng tôi, trong lúc này tràn ngập hoảng sợ, nhưng vẫn chứa đựng sự can đảm và tỉnh táo. Cô ấy nói đúng, tôi đã kiểm tra toàn bộ bên ngoài nhà, dọc theo đường ống nước có thể leo lên, tạm thời tránh, cũng nhân tiện yển trợ. Còn đám bắt cóc chỉ sợ chưa kịp nghĩ ra.

Tôi nhấc hai chân Đàm Giảo lên, nghe thấy tiếng cô ấy chậm chạp trèo lên mái hiên, sau lưng vang lên tiếng vỡ nát, chiếc búa không ngừng bổ vào cửa, sau đó một tay với vào vặn được nắm đấm cửa.

Không còn kịp rồi.

Tôi không kịp leo lên với Đàm Giảo rồi, lúc này kẻ bắt cóc xông tới sẽ nghe thấy tiếng chúng tôi leo lên, sẽ không tin chúng tôi nhảy lầu đào thoát. Tôi gần như đè nặng cổ họng nói: "Đàm Giảo bò nhanh lên." Xông ra cửa cầm lấy gạt tàn thuốc nặng trịch trên bàn, đập vào cái tay kia. Nó lập tức nghiêng đi, ngoài cửa phát ra tiếng hét thảm. Vì thế lại dẫn theo tiếng bước chân không chỉ của một người. Cửa lập tức không ngừng bị phá, mấy gã đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, ánh mắt hung ác, nham hiểm. Tôi quay người chạy về phía cửa sổ, trong lòng lạnh lẽo, lúc này không còn cách nào ngẩng đầu nhìn Đàm Giảo, xoay người nhảy xuống đất.

Vừa rơi xuống đất, đám canh gác ở cửa ra vào lập tức phát hiện, chúng nhìn chằm chằm tôi. thổi còi, đuổi theo. Tôi xoay người phóng qua hàng rào, thật sự không nhịn được vội quay đầu lại, thấy được trên nóc nhà đen ngòm một người đang nằm rạp trên đó, gần như không nhận ra được. Hiện tại tôi hiện thân thì cô ấy sẽ được an toàn hơn một chút. Nghĩ vậy trong lòng tôi có quyết định, lao vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook