Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 122: Ô Ngộ (16.3)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, bọn họ đi trên con đường nhỏ sáng đèn. Bọn chúng rất thông minh, canh giữ ở trên con đường phải đi qua, còn tôi cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu như cũ.

Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lát

Tôi quay người nhẹ nhàng chui ra khỏi bụi cỏ, chạy về phía nhà họ Trần.

Lúc này dưới nhà họ Trần cũng không có người canh gác, tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống, vô cùng kín đáo, giống như một ngôi nhà chết. Không có ai nghĩ tới được trong nhà này đang xảy ra chuyện gì, căn bản hoàn toàn không có ai chú ý tới.

Tôi ngồi xổm sau hàng rào, mắt nhìn lên nóc nhà lại không thấy được Đàm Giảo. Tôi im lặng trèo lên, xuôi theo ống thông gió bò, nhưng bò vô cùng chậm chạp, tôi nghe thấy tiếng máu mình rỏ trên đường ống. Tôi phải đến được bên cạnh Đàm Giảo.

Cuối cùng tôi đã tốn hết sức lực bò lên được nóc nhà tầng ba. Trên đó trống rỗng, không thấy bóng người, chỉ có ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Trong lòng tôi chùng xuống, lúc này nhìn phía dưới con đường nhỏ kia, hai gã kia đã quay về, có lẽ là không tìm được tôi nên trở về báo cáo. Tôi nằm trên nóc nhà, lặng lẽ đợi bọn chúng vào trong nhà.

"Đàm Giảo..." Tôi gọi bằng giọng rát thấp, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện cổ họng khàn đặc như bị nghiền nát.

Đột nhiên cô ấy xuất hiện, ló ra từ một xà ngang khác trên nóc nhà. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy rõ dáng vẻ của cô ấy, tóc dài rối loạn, mặt mũi đầy tro bụi, đôi mắt ngập nước. Trong lòng tôi chấn động, vươn tay ra ôm cô ấy vào lòng.

"Người anh... người anh..." Giọng cô ấy run rẩy. Cuối cùng tôi không kìm nén nổi nữa, cúi đầu không ngừng hôn tóc mai cô ấy: "Tôi... không sao, sợ à?"



"Ừ..." Cô áy thò tay chạm vào vết thương của tôi, cả người tôi run lên, ngón tay cô ấy dính máu, che mặt, cố gắng không khóc thành tiếng. Vào khoảnh khắc này trong lòng tôi đột nhiên trở nên mềm mại, tựa như đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng, tất cả nguy hiểm ở dưới nhà dường như cũng chẳng gấp gáp. Tôi ôm cô ấy tựa trên nóc nhà mỉm cười.

Khuôn mặt đầy tro bụi của cô ấy nhìn tôi, giọng nói dịu dàng: "Anh vẫn còn cười được."

"Ừ." Tôi nói, "Suýt chứt nữa không còn sống quay về bên cạnh em rồi."

Cô ấy im lặng một lúc, một lát sau ngẩng đầu, khẽ hôn một cái lên má tôi. Tôi im lặng, cô ấy cũng vậy. Nụ hôn kia vô cùng dịu dàng như một con vật nhỏ khẽ cọ qua mặt tôi. Tôi nhìn thấy dường như ánh trăng trên đỉnh đầu cũng thu hết vào trong tầm mắt dịu dàng của cô ấy. Trên mặt tôi có máu, môi cô ấy cũng bị dính rồi. Cô ấy lấy tay lau đi vết máu, thấp giọng hỏi tôi: "Làm thế nào đây?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, chúng tôi đều chỉ mặc chiếc áo mỏng tanh, tôi sờ tay cô ấy đã sớm lạnh buốt, còn tôi cũng cảm thấy cơn lạnh xâm nhập tứ chi, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không bị phát hiện cũng sẽ chết cóng.

Tôi cúi đầu, ở tầng ba nhà họ Trần còn có một phòng chứa đồ, nơi đó cửa sổ tối đen như mực, không có bất cứ động tĩnh gì.

Tôi nhìn về phía Đàm Giảo, cô ấy nắm chặt tay tôi.

Dưới sự giúp đỡ của cô ấy, tôi chậm rãi bò xuống cửa sổ, dốc hết sức lực nằm xuống sàn nhà, cô ấy cũng nhảy vào, cũng may nơi này cao, lại trong bóng tối hẻo lánh, khoảng cách với tầng một khá xa, nên tiếng động gây ra cũng không bị người phát hiện.

Chúng tôi nhìn đồ đạc chất đầy, chỉ có không gian rất hẹp cho hai chúng tôi trú. Tôi càm thấy cả người đã tiêu hao hết sức lực, đầu óc cũng hỗn loạn, cơn nóng lan khắp người, tôi không biết mình mất đi ý thức từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook