Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 136: Ô Ngộ (17.1)

Đinh Mặc

11/07/2020

Ban đầu tôi có một giấc mơ rất ngọt ngào.

Tôi và Đàm Giảo ngồi trong bãi đất trống bên ngoài cửa hàng sửa xe, tôi hút thuốc lá, cô ấy nghịch điện thoại. Hút một lúc, tôi ôm cô ấy qua đặt lên đùi, cúi đầu hôn cô ấy. Cô ấy không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi nói gì đó, chỉ là nghe không rõ, còn cả tiếng cười của cô ấy quanh quẩn như gió xuân. Tôi nhìn thấy rất rõ hoa văn trên váy cô ấy, tinh tế mềm mại. Tôi giữ làn váy cô ấy, cô ấy bắt lấy tay tôi.

"Giảo Giảo, Giảo Giảo." Tôi thấp giọng gọi cô ấy, "Ở bên anh được không?"

Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, không trả lời.

Tôi cảm thấy chưa đủ, ôm cô ấy chặt hơn, sau đó một tay giữ chặt đôi chân nhỏ của cô ấy. Cô ấy trừng tôi, tôi khẽ cười: "Muốn làm như vậy lâu lắm rồi."

Chẳng biết từ lúc nào người trong ngực đã biến mất, tôi mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tối đen, không thấy rõ xung quanh.

Tôi bắt đầu chạy về phía trước, tìm kiếm đường ra. Trong lúc đó tôi thấy một bóng người quen thuộc hiện lên, cô ấy đang chạy, chỉ là không nhớ nổi được cô ấy là ai.

"Ha ha ha..." Có người đàn ông cười quái dị trong bóng tối ở ngay phía sau chúng tôi. Cuối cùng tôi đã thấy được khuôn mặt hoảng sợ của cô ấy. Thực ra vẫn không thấy rõ ngũ quan, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, nhưng tôi đột nhiên nhận ra đó là Ô Diệu.

Ô Diệu!

Tôi không phát ra được tiếng hét, tôi muốn đuổi theo con bé, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp được. Căn phòng màu đen đột nhiên biến mất.

Tôi đứng trước một cánh cửa sổ, ngoài cửa số có người, mái tóc dài màu đen, mặc áo phông trắng, váy ngắn, đôi chân nhỏ dài. Cô ấy ngồi chỗ kia không ngừng khóc. Tôi nghe thấy cô ấy gọi "A Ngộ".

Nước mắt tôi đột nhiên trào ra: "Giảo Giảo!"

Cô ấy không ngừng khóc, tôi lại bất lực nhìn cô ấy ở bên này.

Sau đó Đàm Giảo cũng biến mất. Một mình tôi lũn xuống trong đất cát, trong tay là một ít vật liệu gỗ và gạch ngói. Tôi đang xây nhà, ra sức dựng nhà, nhưng vùng sa mạc này cát lún quá nhanh, ngôi nhà đó hoàn toàn không xây nổi.



Tôi không ngừng lặp lại.

Sau đó tôi khát nước, muốn uống nước, mở tủ lạnh trước mắt ra. Bên trong là nước lạnh có ga, còn cả một thùng lớn màu đen. Tôi nhìn thoáng qua trong thùng, xương người, thịt và máu đang trôi nổi...

Đó là... thi thể của ai?

Tôi nhìn chúng, nước mắt trào ra.

Tôi đổ mồ hôi lạnh bừng tỉnh, trong lòng lạnh buốt.

Nhìn thấy bóng tối mơ hồ trước mắt, còn cả cô gái đang nằm trên người hôn tôi, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả.

Đã hiểu ra tại sao mình yêu mến cô ấy, tại sao lại không thể có được cô ấy.

Tất cả cố gắng trong cuộc sống hơn hai mươi năm trước của tôi đều là vì xây dựng một tương lai cho mẹ và Ô Diệu, nhưng tôi thất bại thảm hại mất đi tất cả. Lúc tôi quay người lại đã không nhận ra được chính mình nữa.

Còn bây giờ đừng nói cái gì xây dựng tương lại, ngay cả tương lai tôi vẽ ra cho mình và Đàm Giảo đều không làm được, cho nên tôi thường xuyên hỏi Ô Ngộ kia có tư cách gì mà yêu cô ấy chứ?

Tôi có thể cho cô ấy được gì?

Nếu như tương lai tôi xây dựng cho cô ấy lại sụp đổ, không còn tồn tại thì làm thế nào?

Giảo Giảo, xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối và bi thương của anh. Ô Ngộ kia đã bị vây trong đó quá lâu, hiện nay người hắn ao ước nhất lại không dám ôm.

Tôi vươn tay ôm lấy cô ấy. Cô ấy hơi giật mình vì sự tỉnh lại của tôi, gần như lập tức nhích ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lập tức đỏ lên, trong lòng tôi lại mềm mại. Về phần cô ấy lẩm bẩm giải thích gì đó, tôi đều không có nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook