Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Chương 4: Chương 2.2

Mộc Thanh Vũ

07/01/2017

Tần suất cô gặp rắc rối là bao nhiêu, trong lòng Cố Nam Đình cảm giác thật hiếm có, đặc biệt là hôm qua mới lĩnh giáo xong. Thế nhưng, khiến anh chịu cú sốc ngồi trên xe để cô phóng đi đụng xe người khác thì anh chỉ có thể nói: may mắn không bị đột quỵ.

Không lẽ? Cô cũng vung chi phiếu lên mặt mình?

Không sai, một màn lúc trước Cố Nam Đình đã nhìn thấy. Không biết tiểu thư BMW có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng anh đã hiểu đại khái. Nếu như không phải Trình Tiêu dưới cơn thịnh nộ mất đi lý trí, lên nhầm xe đi đụng xe khác. Cô can đảm đâm BMW, phóng khoáng vung chi phiếu, rất giống khí thế vợ cả đánh ghen với kẻ thứ ba.

Cố Nam Đình phục cô. Thế nhưng, hiện tại anh chỉ muốn biết: trước khi anh xuất hiện, cô trải qua bao nhiêu đoạn tình? Ngày hôm nay người đàn ông này, đối với cô ấy quan trọng như thế nào? Khiến cho cô mất lý trí, không để ý đến an nguy của mình đâm vào xe BMW?

Hoàn toàn không để ý tới "Thương thế" của Porsche, Cố Nam Đình bước nhanh, thẳng về phía Trình Tiêu.

Sau cơn mưa ánh sáng rỡ xuyên qua lá cây, khuôn mặt anh dưới nắng trở nên góc cạnh, tóc ngắn tinh tế, Âu phục thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở so với khí trời lạnh hơn nhiều.

Cả người mang khí chất tinh anh thật soái. . . . . . Không gì sánh kịp! Nhưng hiện tại không phải lúc thưởng thức trai đẹp, Hạ Chí chủ động nói: "Tiên sinh, vô cùng. . . . . ."

Áy náy chưa kịp biểu đạt hết đã bị chặn lại, giọng Cố Nam Đình trở nên lạnh, mở miệng: "Để cô ấy nói.". Trong giọng nói của anh có nồng đậm mùi vị ra lệnh.

Ánh mắt Trình Tiêu lướt qua cằm anh di chuyển lên trên, rơi vào cặp mắt đen láy mà u ám kia: "Hiện tại tôi biết muốn nói gì rồi."

Ngày hôm qua ở phi trường, anh hỏi cô: "Có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Cô trả lời như thế nào?

Hai tay Cố Nam Đình đút trong túi quần tây, ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô, chậm rãi đợi cô mở miệng.

Trình Tiêu nhún nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ nhận lệnh, cô nói: "Xin lỗi."

Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ nói: "Nếu như anh đang chờ tôi xin lỗi, nhất định phải thất vọng rồi. Con người của tôi, rất ít nhận sai."

Cố Nam Đình không nói lời nào, cũng không biểu cảm gì nhiều.

Đối mặt với hơi thở lạnh nhạt cao ngạo của anh, Trình Tiêu tiếp tục, "Không thì tôi bồi thường cho anh."

Cô chịu thua? Cố Nam Đình cúi đầu nhìn Trình Tiêu, nở nụ cười, "Tôi tưởng sẽ có một tờ chi phiếu ném đến mặt tôi. Vì thế, tôi còn thấp thỏm kích động một hồi."

Lúc này sắc mặt Trình Tiêu trở nên đầy sát khí: "Ngoại trừ nhìn trộm cùng nghe trộm, tôi rất hiếu kì anh còn có bao nhiêu sở thích biến thái nữa."

Cố Nam Đình cũng không giải thích, trái lại khiêu khích Trình Tiêu: "Thế giới tình cảm của cô thật đặc sắc."

"Ý gì đây." Trình Tiêu cười gằn phản pháo: "Những gì anh nhìn thấy, chỉ là một chấm nhỏ của tảng băng chìm thôi."

Anh nhìn thẳng cô, khuôn mặt rõ ràng, không hề biểu cảm.

Nhưng Trình Tiêu biết anh tức giận rồi. Có điều, anh tức giận hay không, đâu có liên quan tới cô?

"Tôi không phải diễn viên, không có nghĩa vụ khiến người ta xem kịch vui miễn phí. Vì thế, trách nhiệm bồi thường lại xe cho anh tính vào 'phí xem kịch' đi." Cô nhìn Âu phục anh đang mặc, "Anh có thể báo cảnh sát tôi gây chuyện rồi bỏ chạy. Tin tưởng bằng bản lĩnh của anh sẽ tìm được tôi, lại báo cảnh sát khiến tôi tan cửa nát nhà, không khó."

Lại báo cảnh sát khiến tôi tan cửa nát nhà? Anh là người rảnh rỗi như thế sao?

Cố Nam Đình liếc cô nàng đang kiêu ngạo cãi ngang kia, thật là không có gì để nói.

Trình Tiêu tiếp tục mặc kệ đời, kéo Hạ Chí đi.

Hạ Chí tính tình coi như là bình thường, biết quay đầu lại yếu thế: "Xin lỗi tiên sinh, không phải chúng tôi cố ý, anh sẽ không thật sự làm khó dễ chúng tôi chứ?"

Ánh mắt Cố Nam Đình sắc bén trong trẻo: "Chờ một chút."

Trình Tiêu quay đầu lại, chờ hắn phát hỏa.

Thật muốn hỏi hỏi cô lấy đâu ra tự tin anh sẽ không truy cứu cô lần nữa? Trừ phi ——

Cố Nam Đình kiềm chế lại tính khí, nhắc nhở: "Thắt chặt dây an toàn!"

**********



Đến khi xe chạy trên đường phố, Hạ Chí ý thức mình đang bỏ lỡ gì đó, cô nhìn chằm chằm Trình Tiêu.

Trình Tiêu liếc cô một cái: "Ánh mắt cú vọ gì đây? Giống như người bắt cá hai tay không phải Phỉ Diệu mà là tao!"

"Mày cũng chưa chắc đã thuần khiết!" Hạ Chí híp mắt: "Chả lẽ lại không có gian tình gì với người ta?"

Trình Tiêu bó tay với mức độ ảo tưởng siêu cấp của cô: "Hôm qua trên máy bay mới gặp anh ta lần đầu tiên."

Ngày hôm qua? Trên máy bay? Hạ Chí lại bắt đầu mơ tưởng viển vông, "Anh ta là. . . . . ."

Trình Tiêu không che giấu, "Anh ta nhặt được vé máy bay của tao."

"Mày được!" Hạ Chí hận không thể bóp chết cô, "Người ta đẹp trai như vậy lại nhìn trúng mày, Trình Tiêu mày dám phụ lòng người ta?"

"Không phải vậy đâu?"

"Lấy thân báo đáp!"

Trình Tiêu: ". . . . . . Tao còn khiến anh ta bị u đầu."

**********

Chuyện tông xe dường như cứ như vậy trôi qua.

BMW tiểu thư muốn truy cứu, bạn trai Trình Tiêu là Phỉ Diệu, à không, là bạn trai cũ rồi. Trình Tiêu định không truy cứu Phỉ Diệu nữa?

Không được!

Hạ Chí là quỷ hẹp hòi, tận tới đêm khuya hai người đều chuẩn bị ngủ, còn nói lẩm bẩm: "Giải thích cùng xin lỗi đúng là không ý nghĩa, nhưng ít ra mắng hắn một trận giải hả giận chứ?"

Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào laptop: "Không phải đã tông xe trút giận rồi sao? Huống hồ, người đã thay lòng, cớ gì phải ép hắn rồi tự hạ thấp chính mình, thua là thua, không nhất thiết phải liều mạng vứt bỏ tự tôn như vậy!"

Đạo lý không sai, nhưng là —— Hạ Chí đến gần liếc nhìn màn hình laptop, cô không thể hiểu hiểu được Trình Tiêu lúc này thế mà vẫn còn tâm trạng làm CV, "Cứ như thế nuốt giận rồi hả? Mày không nghe thấy sao, chiếc BMW kia là hắn đưa cho người phụ nữ kia. BMW đó! Lúc hai người ở cùng nhau hắn ta đã cho mày cái gì? Tao không tính toán về tiền bạc, là hắn bên trọng bên khinh!"

Trình Tiêu thờ ơ gửi tập tin cho lính bảo an địa phương, đóng nắp bút điện, vào phòng ngủ chui vào trong chăn xong mới nói: "Bọn tao cùng nhau chỉ giống như có thêm một người bạn mà thôi, rất giống người yêu sao?"

Bọn họ xác thực không có ỷ lại và thân mật như người yêu. Nhưng mà, Hạ Chí đuổi tới phòng ngủ nói: "Dù sao hai người cũng là xác lập quan hệ yêu đương."

"Khi hắn không muốn cùng một chỗ với tao, tại sao không dứt khoát nói rõ." Trình Tiêu cười khổ, "Xem ra trong mắt hắn, Trình Tiêu tao là phụ nữ hẹp hòi. Hoặc là hắn cho rằng, tao yêu hắn ta yêu đến mức muốn sinh tử không chia rời?"

"Đây là cái logic gì? Ý của mày là: nếu như hắn không phản bội, mày cũng không ngại bị đá?"

"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu không muốn tiếp tục, ai chia tay trước kết quả đều như nhau." Trình Tiêu vươn mình quay lưng lại với Hạ Chí, nhắm mắt lại,

Vì thế, từ khi cô ra nước ngoài du học, một thời gian sau hắn bặt vô âm tín, Trình Tiêu đã sáng tỏ. Hoặc là nói, vừa mới bắt đầu, cũng không hy vọng xa vời cùng Phỉ Diệu chung đường mãi mãi. Như vậy tình yêu không có hy vọng nhiều cứ như vậy kết thúc, cũng coi như không làm lỡ lẫn nhau đi.

Cơn buồn ngủ ập tới, âm thanh Trình Tiêu thanh nhỏ dần, "Tao nên cảm ơn hắn cho tao có hội nói lời chia tay."

"Mày quên chưa uống thuốc à?" Hạ Chí xốc chăn của cô lên, "Tao không biết, mày có lúc hiền lành như thế này."

Trình Tiêu lẩm bẩm: "Ai rồi cũng sẽ khác mà."

Hạ Chí nhéo nhéo mỡ thừa bên hông mình: "Vậy tao làm sao không gầy đi?"

Trình Tiêu trừng cô một cái, "Mày đã từng gầy rồi, giờ phải béo nên là đúng."

Hạ Chí cũng không để ý, chỉ cảm thán, "Lúc ấy, hắn đối với mày thật tốt." Lúc ấy, tốt bao nhiêu? Trình Tiêu muốn không nghĩ nữa.

"Lúc đầu tao còn tưởng hắn ta tốt lắm, quan tâm mày này nọ, cảm thấy mày thích là được. Kết quả dĩ nhiên đem thanh xuân lãng phí trên người hắn. Ai, tao nói mày. . . . . ." Hạ Chí còn muốn nói nữa, nhưng Trình cô nương bên cạnh đã ngủ gật từ bao giờ.

Hạ Chí cảm thấy đau đầu, "Chưa từng thấy ai vô tâm như mày!" Tuy nói như vậy, nhưng Hạ Chí vẫn săn sóc vặn nhỏ đèn bàn. Kết quả chính mình không hề buồn ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được.



Ban đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Hạ Chí bị dọa đến thót người.

Sợ đánh thức Trình Tiêu, cô nàng mau mau đi lấy điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn dám tới cửa!" Đang muốn mắng chửi người một trận thì cái tay từ phía sau vươn ra, đem điện thoại từ trong tay cô lấy đi.

Trình Tiêu nghe máy, giọng điệu bình thường hỏi: "Làm sao, mời tôi tham dự lễ cưới của hai người?"

Không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, Phỉ Diệu quả thực dừng một chút rồi mới nói: "Anh ở dưới lầu, em xuống đi, chúng ta tâm sự."

Trình Tiêu không hề nghĩ ngợi liền từ chối, "Không cần thiết. Lần đầu tiên tôi bị như vậy, giải thích cùng xin lỗi thật sự không giải quyết được vấn đề gì, chúng ta cũng đừng lãng phí tình cảm của nhau nữa. Bằng không với cá tính có thù tất báo của tôi, đương nhiên sẽ không chúc anh hạnh phúc, chỉ xin anh khuyên một câu: quản lí tốt một chút, đừng để vợ chưa cưới của anh đến chọc tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí."

Nói xong cô liền cúp máy.

Tiếng nói lanh lảnh, suy nghĩ rõ ràng, chỗ nào giống như mới ngủ dậy?

Hạ Chí đá cô một cái: "Mày giả bộ ngủ?"

Trình Tiêu tỏ ra đó là chuyện đương nhiên đáp: "Nếu không mày sẽ dừng sao? Không nói đến hừng đông sẽ phụ lòng lưỡi của mày."

Nói là như thế này không sai. Thế nhưng, "Tao còn không phải vì mày? Không nói, ngược lại chia rẽ các người, tao coi như công đức viên mãn."

Trình Tiêu không lập tức đáp lại, mãi đến khi Hạ Chí cho rằng cô đã ngủ rồi mới nói: "Tao sẽ không vì tình yêu, quỳ xuống trước bất cứ người nào."

**********

Thứ hai, mưa phùn triền miên, Hội Đồng Quản Trị hãng hàng không Trung Nam cử hành hội nghị đúng hạn. Chín giờ đúng, Cố Trường Minh cùng con trai đi tới phòng hội nghị. Các thành viên hội đồng thông qua nghị quyết, biết được nội dung của hội nghị hôm nay. Thế nên, khi Cố Nam Đình xuất hiện, mọi người vỗ tay dồn dập.

Hãng hàng không Trung Nam, công ty phát triển nhanh chóng nhất, mạnh mẽ nhất hiện nay. Mà chủ nhân nó Cố Trường Minh bây giờ sắp lui về phía sau, đem quyền giao cho con trai độc nhất Cố Nam Đình.

Đây đã là việc hiển nhiên, cũng không ai thể hiện rõ dã tâm của mình, chỉ có thể án binh bất động, mà đợi thời cơ. Vì thế, tiếng vỗ tay có bao nhiêu chân thật chúc mừng, có bao nhiêu thiếu dối trá nịnh hót, người lăn lộn trong giới thương trường lâu năm như Cố Trường Minh đều biết.

Vì thế, đỡ con trai lên ngựa, giúp con trai đi nửa đoạn đường: "Nam Đình sau khi tốt nghiệp, ở các công ty hàng không trong toàn cầu xếp hạng ba phi công phi hành vượt qua 3000 giờ. Hai năm trước, nó ở nước X tích lũy kinh nghiệm hoạt động quản lý phong phú. Mà trước đây vì xây dựng công ty thiết bị phần cứng ‘máy bay’ cùng ‘khảo sát chuyên cơ’ nghiệp vụ, hiện nay trở thành công ty then chốt của ngành. Qua xem xét quyết định Hội Đồng Quản Trị, từ hôm nay trở đi Nam Đình chính thức trở về hàng không Trung Nam, mặc cho thường vụ phân phó chức vụ."

Cố Nam Đình tốt nghiệp năm ấy, Cố Trường Minh lấy tên lễ trưởng thành tặng cho con trai 10% cổ phần Trung Nam hàng không, để anh tiến vào Hội Đồng Quản Trị. Năm năm qua đi, ở thời khắc Cố Nam Đình 26 tuổi, để anh mang theo các bằng nổi tiếng khác nhau từ nước ngoài trở về, muốn anh trở thành người đứng đầu công ty.

Mọi người đương nhiên sẽ không dị nghị, lần thứ hai vỗ tay chúc mừng "Chủ mới" thượng vị.

Dù cho không phải duyệt vô số người, chuyên về bày mưu tính kế Cố Nam Đình vẫn là rõ ràng trong đó chân tình giả ý có bao nhiêu, hắn trước mặt mọi người lập xuống Quân Lệnh Trạng: "Thời hạn một năm, Trung Nam hàng không quanh năm công trạng nâng lên 20%."

Ở cạnh tranh ngày càng kịch liệt ngày hôm nay, muốn đem công trạng nâng lên 20%, không phải chuyện dễ dàng. Một khi không làm được, đời tiếp theo Tổng Kinh Lý hậu tuyển nhân, lại không thể có thể là hắn.

Cá biệt đổng sự bên môi hiện lên ý cười, tiếng vỗ tay cũng là vì người trẻ tuổi niên kỉ ngông cuồng vừa thôi.

**********

Sẽ sau, Trung Nam hàng không công nhân trong hòm thư thu được một phong Cố Nam Đình nhậm chức thông báo. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ phó tổng trở thành công ty trên dưới bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Khoang hành khách phục vụ bộ thì lại bởi vì biết được Cố Nam Đình là đi Bản Công Ty chuyến bay về g thị, đối với hắn có rất nhiều suy đoán.

Một giờ chiều nửa, đến phiên cánh rừng kế hướng Cố Nam Đình trình báo cáo công tác báo cáo.

Cánh rừng kế, 36 tuổi, phi hành bộ người phụ trách, thâm niên cơ trưởng, làm người thận trọng chân thật. Thế nhưng, làm cánh rừng kế đem bổn,vốn chu sắp xếp hành trình cùng nhau cho hắn lúc, Cố Nam Đình không rõ: "Ta hành trình, như thế nào cùng phi hành bộ liên lạc với ?"

Cánh rừng kế giải thích: "Phòng nhân sự đã đem các bộ ngành tiến cử trợ lý ứng cử viên tiến hành rồi sàng giần để chọn đánh giá, sẽ chờ ngươi định đoạt. Ở mới trợ lý đúng chỗ trước, từ ta thay quyền."

Nghĩa bóng. . . . . . Cố Nam Đình khắc chế một hồi, mới hỏi, "Đều có ai?"

Cánh rừng kế báo hai cái tên, đều là phòng nhân sự trải qua đánh giá sau thượng thừa ứng cử viên.

Thế nhưng, Cố Nam Đình mi tâm vi liễm: "Thị trường hệ thống Kiều Kỳ Nặc đây?"

Kiều Kỳ Nặc? Nếu như hắn nhớ không lầm, thị trường hệ thống căn bổn không có cái gì gọi là Cappuccino cà phê . Cánh rừng kế cẩn thận hồi tưởng qua đi, cẩn thận địa đáp, "Ta lập tức khiến người ta chuyện bộ đồng sự tra một chút."

Cố Nam Đình lấy điện thoại di động ra lật xem lịch ngày, xác định chính mình nhớ không lầm, vào lúc này Kiều Kỳ Nặc nên ở thị trường hệ thống nhậm chức chừng một năm, vừa triển lộ tài giỏi. Làm sao hiện tại ——

Cố Nam Đình vò huyệt Thái Dương. Hắn ý thức được: tiếp quản công ty thời gian là không sai, nhưng nó một ít chuyện phát triển tựa hồ một trời một vực. Tỷ như, cùng gây sự nhi tinh Trình Tiêu cô nương gặp gỡ; tỷ như, cái kia vốn nên khi hắn tiếp nhận thời gian sẽ theo thị khoảng chừng : trái phải, nhưng đến nay"Tung tích không rõ" Kiều Kỳ Nặc —— hắn, ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook