[Mcu/616] Tụi Này Còn Lâu Mới Cẩu Huyết Như Vậy

Chương 2: Trở về

Băng Lăng Vũ

27/01/2022

"Nghỉ ngơi thế nào?" Sáng sớm hôm sau, TONY bưng ly cà phê, trên mặt hiện hai cái quầng thâm mắt rõ lớn, hỏi Steve và Tony đang mỗi người một đầu bàn ăn ngồi ăn sáng, thuận tiện châm chọc. "Mấy người coi nơi này thành phòng tiệc gì đó hay sao?"

Rhodes ở một bên đang ăn sandwich nghe vậy thì nghẹn một chút, vội vàng quay đầu nhìn TONY. Y không muốn vào sáng sớm đã phải nghe hai Tony Stark cãi nhau đâu, chuyện đó nhất định so với tận thế còn đáng sợ hơn!

Tony rõ ràng chín chắn hơn nhiều so với y tưởng tượng, chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn TONY một cái. Nhưng Steve thì lại không mấy thân thiện hừ lạnh một tiếng. Hai mắt TONY nheo lại, lộ ra biểu tình đã chịu khiêu khích chuẩn bị lập tức đáp trả. Rhodes mau lẹ đưa cho TONY một cái sandwich, ấn gã xuống chiếc ghế bên cạnh mình, hỏi đầy quan tâm. "Tony, hôm qua cậu lại thức đêm nữa hả?"

TONY không ngủ đủ giấc vẫn là tương đối dễ bị dời đi lực chú ý, gã cắn một nhát vào miếng sandwich, ậm ừ nói. "Tớ đã thu thập và test thử một ít số ghi, ngay cái lúc hai người họ tới ngày hôm qua ấy."

Tony nhìn về phía gã. "Anh phát hiện cái gì?"

"Một ít số liệu dị thường." TONY ngáp một cái. "Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa hai người trở về." Nói xong, gã do dự một chút, cúi đầu nhìn mặt nước gợn lăn tăn trong ly cà phê. "Có phiền khi nói một chút, chuyện Captain America... đã chết không?" Gã liếm môi. "Ý tôi là," Gã nhìn về phía Steve. "Anh vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ này mà!"

Tony siết chặt nắm tay dưới mặt bàn, trên mặt bình tĩnh nói. "Không có gì để nói cả. Là do tôi... Do chúng tôi sơ xuất." Gã hứng lấy ánh mắt bướng bỉnh của TONY, nhẹ thở hắt ra. "Anh ấy, Cap, trên đường đi xét xử... Ở cửa toà án," Gã cắn chặt quai hàm. "Bị bắn chết."

Steve im lặng ngồi một bên, thoạt nhìn trông như đứng ngoài cuộc. Rhodes khó thể tin nhìn anh, biểu hiện của anh thật giống như thể chuyện bọn họ đàm luận không phải là cái chết của mình vậy.

TONY chất vấn. "Thế anh ta bây giờ là chuyện như thế nào?"

Tony mặt vô biểu tình hít sâu một hơi, mở miệng nói. "Sau lại, Reed phát hiện anh ấy cũng không..." Gã lược bỏ từ 'chết'. "Mà là đến nhánh thời không khác, chúng tôi đã kéo anh ấy về."

TONY cau mày. "Chuyện đấy có liên quan đến việc ngày hôm qua các anh đột nhiên chạy đến thời không của tôi à?"

"Có một chút." Tony bày ra nhiều thành ý nhất có thể với bản thân trong vũ trụ này. "Chúng tôi sẽ rời khỏi vũ trụ của anh rất nhanh thôi, trong khoảng thời gian này chúng tôi sẽ luôn ở yên trong căn cứ, sẽ không mang đến cho vũ trụ các anh bất cứ ảnh hưởng không tốt nào."

Steve thờ ơ lạnh nhạt nhìn TONY vũ trụ này vô thức biểu lộ ra sự lúng túng khi bị chọc thủng tâm tư, kìm lòng chẳng đặng cảm thán một chút. Anh đã rất lâu rồi không thấy Tony như vậy... Thẳng thắn bày ra toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt. Chẳng ngờ tới TONY đột nhiên quay đầu nhìn anh. "Sao anh không nói lời nào hết vậy?"

Steve không ừ không hử (1) nhướng mày. Anh cùng Tony đều hiểu ngầm, hiện tại vũ trụ này đang trong một cuộc nội chiến, ai biết bọn họ ở vũ trụ này quan hệ như thế nào chứ! Họ chẳng hề thương lượng gì, cứ thế... hợp tình hợp lý (2) mà làm thôi. Anh rất nhớ loại cảm giác ăn ý này, nhưng nội chiến, nó quá đả thương người.

TONY hết nhìn Tony lại quay sang nhìn Steve, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Gã cực độ nghi ngờ nhìn hai người kia, lại nghĩ tới cái gì, mới vừa mở miệng muốn hỏi, Rhodes đã đâm đâm bả vai TONY, trợn tròn con mắt há hốc cả mồm chỉ ra ngoài cửa sổ. "Êy Tony!"

TONY nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chiếc Quinjet nghênh ngang đáp xuống bãi đậu máy bay của căn cứ Avengers, như sợ rằng người khác không biết có người đã trở lại.

"SHIT!" Gã chửi thề một câu, xông ra ngoài.

Cửa khoang máy bay của chiếc Quinjet chậm rãi mở ra, một người nhanh chóng chạy vọt ra, sau đó cùng TONY đâm sầm vào nhau trước cửa căn cứ.

STEVE ôm eo TONY, ổn định thân hình của gã rồi kinh hỉ nói. "Tony!"



Tony tức đến muốn hộc cả máu hỏi. "Sao anh đã trở lại rồi hả?!"

STEVE đánh giá gã từ trên xuống dưới, khi thấy TONY hoàn chỉnh không tổn hao gì thì nhẹ nhàng thở ra. "Tony à..."

TONY mới mặc kệ anh là vì cái lý do gì! "Anh có biết là anh hiện tại đang có rất nhiều nguy hiểm như thế nào không hả?!" Gã hét lên. "Anh vậy mà lại cứ như thế dùng Quinjet nghênh ngang trở về như vậy sao?! Steve Rogers, đầu óc anh là bị đông lạnh ở Bắc Băng Dương đến hỏng rồi sao?!"

STEVE cực kì ủy khuất biện giải. "Nhưng Quinjet nhanh nhất..."

TONY chẳng chút do dự cứ thế đốp lại. "Có chuyện gì mà anh phải vội vội vàng vàng như vậy?!"

STEVE bất đắc dĩ nói. "Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy..."

TONY cả người gắt gỏng đến không thể chịu được. "Anh gọi tới thì tôi nhất định phải nghe máy sao?!"

Lời nói bị đánh gãy hết lần này đến lần khác, STEVE hít sâu một hơi rồi nói thẳng. "Tôi lo lắng cho anh mà!"

TONY sửng sốt một chút, sau đó cãi chày cãi cối. "Tôi lại cần anh lo lắng cho đấy?!" Nhưng khí thế đã yếu đi rồi. Gã lúc này mới phát hiện bản thân còn bị STEVE ôm vào trong ngực, đẩy STEVE một cãi, tự mình đứng thẳng.

STEVE lui ra phía sau một bước theo sức lực của TONY. "Anh gọi điện cho tôi." Anh thật cẩn thận hỏi. "Tony, anh gặp phải phiền toái gì sao?"

"Tôi ở chỗ này thì có thể gặp được phiền toái gì cơ chứ..." TONY chột dạ đôi chút, nhưng nhiều hơn chính là không biết phải làm sao (3). Gã biết mà, ROGERS luôn là tìm phiền toái cho gã, từ trước đến giờ chưa có một lần nào sẽ dựa theo những gì gã muốn mà đi làm. Nghĩ đến đây, gã bĩu môi, trừng mắt liếc xéo STEVE một cái. STEVE lại đang không nhìn gã, hoặc là nói, sau khi gặp lại nhau xong, STEVE cuối cùng cũng dành ra chút lực chú ý cho mấy người trong căn cứ, kết quả chính là... Anh chẳng những ngỡ ngàng mà lại còn hoang mang nhìn Steve với Tony, cúi đầu hỏi. "Tony?"

- --

Trong phòng khách của căn cứ Avengers, TONY ngồi ở chính giữa ghế sô pha, một bên là Rhodes, bên kia là STEVE. Steve cùng với Tony thì ngồi trên một chiếc sô pha khác, nhưng hai người họ lại ngồi chéo đi, mỗi người hướng mặt về một bên, ở giữa cách ra một khoảng Sở hà Hán giới (4). Vision lơ lửng bên cạnh Steve, ảnh là một trong những người có tâm tư đơn thuần nhất, trông thấy Steve trở về, anh ta chỉ nghĩ đến: "Cap, Wanda có khỏe không?"

"Vẫn khỏe." STEVE cười cười. "Không cần lo lắng đâu. Cô ấy cùng Natasha ở chung không tồi."

"Lo lắng thì đi xem đi." TONY mở miệng nói. "Thuận tiện mang cả chiếc Quinjet bên ngoài kia đi luôn đi."

Vision từ chối đầy lịch sự. "Tôi không cần máy bay, ngài Stark, tôi có thể tự mình bay qua đó."

TONY đen mặt. Rhodes ôm vai gã vỗ vỗ, nhịn cười nói. "Được rồi mà! Bọn họ có biết căn cứ có mấy chiếc Quinjet đâu."

TONY hừ một tiếng, lại trừng mắt lườm nguýt STEVE một cái.

STEVE sờ sờ mũi, khụ một cái, nói với Vision. "Muốn đi thì đi thôi! Tôi đưa tọa độ cho anh. Bọn họ đều sẽ ở nơi đó mấy ngày này."

TONY nhìn Vision cưới-vợ-liền-quên-bố, tâm mệt bật đèn xanh cho ảnh. Sau đó gã hỏi STEVE. "Anh không quay về sao?"



STEVE do dự nói. "Tôi nghĩ là... tạm thời không." Anh nhìn thoáng qua Steve và Tony. "Chờ Vision trở về tôi lại đi."

"Điều đó cũng không tồi." Rhodes phụ họa nói trước khi TONY có thể mở mồm nói chuyện.

Steve đột nhiên lên tiếng hỏi. "Tại sao anh lại trở về?" Anh nhìn mình vũ trụ này, trong lòng rối như tơ vò. Lúc còn nội chiến, anh cũng từng cùng Tony gặp mặt, nhưng mà... không phải như thế này.

STEVE sửng sốt. "Tony đã liên lạc với tôi hôm qua..."

TONY ở một bên lẩm bẩm lầm bầm. "Chúng ta lúc trước cũng từng liên lạc rồi đấy thôi?"

"Lúc trước chúng ta đều nhắn tin, lần này anh trực tiếp gọi điện." Lực chú ý của STEVE rất tự nhiên chuyển dời đến trên người TONY. "Sau đó tôi lại gọi cho anh, anh đều không nghe máy!"

TONY nhụt chí. "Đó là bởi vì..." Bờ môi của gã giật giật. "Hôm nay anh chưa gọi cho tôi."

STEVE mặt không đổi sắc nói. "Ngày hôm qua tôi gọi cả một buổi trưa, buổi tối tôi cùng Natasha thương lượng một chút, rồi quyết định tự mình về trước xem thế nào."

TONY đứng lên đi rót đầy ly cà phê cho mình, làm bộ bản thân cái gì cũng chưa nghe được. Gã cứ, cứ như vậy không mang điện thoại trên người cả một buổi trưa, buổi tối cơm nước xong gã đem ngay cái điện thoại ngừng rung đã nạp đầy nhét lại trong túi. Sớm biết thế còn không bằng nghe điện thoại!

Tony vẻ mặt phức tạp hỏi. "Anh ấy gọi điện cho anh, anh đến ngay ư?"

"Tôi đã hứa rồi." STEVE nghiêng đầu nhìn bóng lưng thở phì phì tức giận của TONY. "Nếu anh ấy cần tôi, tôi sẽ đến ngay."

Trọng điểm của Steve lại là: "Các anh vẫn còn liên lạc qua SMS (5) ấy hả?"

"Có vấn đề gì sao!" TONY nặng nề ngồi trở lại ghế sô pha. "Tụi này luôn cần đạt thành chung nhận thức."

- -------------------------------

(1) Bất khả trí phủ - 不可置否, hình dung không thể phủ nhận; tỏ vẻ không dám phát biểu ý kiến, người phát ngôn đối với câu chuyện đang nói không bình luận gì, lập lờ.

(2) Thuận lý thành chương, Hán ngữ thành ngữ, âm đọc là shùn lǐ chéng zhāng - 顺理成章, ý tứ là viết văn chương, làm việc gì cứ thuận theo lý của việc đó thì sự sẽ thành. Là một phép ẩn dụ cho kết quả xảy ra một cách tự nhiên với sự phát triển của một tình huống nào đó.

(3) Không thể nề hà/Vô khả nại hà, Hán ngữ thành ngữ, ghép vần là wú kě nài hé - 无可奈何, ý tứ là chỉ cảm thấy không có cách nào, hết cách, bất lực, chỉ có như vậy, đành phải chịu.

(4) Sở hà Hán giới - 楚河汉界, con sông ngăn cách giữa nước Sở và nước Hán, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán, đã từng diễn ra trong lịch sử Trung Quốc. Năm 206 trước Công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án 'trung phần thiên hạ' tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói 'Sở hà, Hán giới'.

(5) Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS - Short Message Services) là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp dạng text ngắn qua mạng không dây (không quá 160 ký tự, bao gồm chữ cái, số và một số ký tự khác). SMS hoạt động dựa trên 3 công nghệ mạng lớn đó là GSM, CDMA và TDMA.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Mcu/616] Tụi Này Còn Lâu Mới Cẩu Huyết Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook