Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 16: Một nhà ba người.

Tô Cẩn Nhi

17/01/2015

Đồng Nhan càng thờ ơ, Tiếu Thâm càng tức giận, trong lòng càng chắc chắn sáu năm trước người phụ nữ này đã lên kế hoạch để hắn mắc câu. Không phải vì tiền sao, người nhà họ Đồng ai cũng đều giống nhau.

Về nhà họ Đồng hắn đã sớm thấy hai ba con xảo quyệt, trên thương trường chỉ thấy tiền thậm chí ngay cả bán con gái cũng không sao, lần này thì hắn có thể thấy trò giỏi hơn thầy rồi, ông Đồng thật biết cách dạy con.

“Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Cô có biết chuyện này có nghĩa gì không?”

Đồng Nhan vẫn tiếp tục cười.

Tiếu Thâm tự nhủ với bản thân phải nhẫn nhịn.

“Chuyện này có nghĩa là ông nội sẽ ép chúng ta kết hôn, muốn Đồng Đồng nhận tổ tiên.”

Lúc này Đồng Nhan mới liếc mắt, cong miệng, xem thường nói: “Thôi đi, anh cho rằng tôi ngu sao, nhà họ Tiếu cao sang như vậy làm sao có thễ cho phép anh lấy người không một xu dính túi như tôi chứ, anh cho rằng đây là phim thần tượng sao, loại phim này Đồng Đồng rất khinh thường.”

Tiếu Thâm tức giận trừng mắt nhìn Đồng Nhan, mặc dù tức giận nhưng lại cười nói: “Ha ha, thật sự không biết là cô ngu thật hay là giả ngu.” Nói xong mặt liền biến sắc, chỉ vào mặt Đồng Nhan nói: “Cô nghe cho rõ đây, bây giờ tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, tôi muốn có tóc của con trai cô.”

Đồng Nhan không có phản ứng, Tiếu Thâm lại hỏi: “Muốn có tóc của con trai cô khó như vậy sao?”

Đồng Nhan lập tức gật đầu, duỗi tay, vẻ mặt thành thật: “Tôi đã từng đồng ý với con trai tôi, tôi muốn bảo vệ nó, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai làm tổn thương thằng bé dù chỉ là một cọng tóc.”

Tiếu Thâm ở bên ngoài cùng Đồng Đồng ở bên trong đều bị cô làm cho tức chết. Đồng Nhan ngây ngốc tiếp tục quay đầu xem ti vi, không biết bây giờ trong đầu cô đang nghĩ gì?

Đồng Nhan cảm thấy Tiếu Thâm đang đùa giỡn cô, không biết có phải hắn ăn no rỗi việc, không có chuyện gì làm hay sao, không có chuyện gì làm sao không đến công ty mà đùa bỡn phụ nữ của mình chứ sao lại đến nhà cô diễn trò cười cũ rích này.



Người đàn ông năm đó như thế nào cô còn không rõ sao? Chuyện năm đó xảy ra tại thành phố W, Tiếu Thâm lại ở thành phố A, tất cả già trẻ lớn bé của nhà họ Tiếu đều ở thành phố A, làm sao Tiếu Thâm có thể ở thành phố W chứ.

Người đàn ông năm đó là một quân nhân rất đẹp trai, cả người cơ bắp, dáng người hoàn mỹ nhưng mà nhìn lại Tiếu Thâm thì khuôn mặt còn đẹp hơn cả cô, bất cứ ai chỉ cần nhìn đôi mắt đào hoa câu hồn kia một lần cũng không thể nào quên được, làm sao có thể là người quân nhân năm đó chứ.

Nếu như nói Tiếu Thâm là mẫu người mọi người đều muốn thì Đồng Nhan lập tức đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi nhưng nếu như nói Tiếu Thâm là quân nhân.... ...

Khụ khụ, làm ơn, cửa ở kia, không tiễn.

Hai người giằng co một lúc lâu, Tiếu Thâm nhìn Đồng Nhan trong đầu suy nghĩ nếu như người phụ nữ này chính là cô gái năm đó, vậy thì cô xong đời rồi, hắn tuyệt đối không để cho cô yên, xem xem bây giờ cô hại hắn thành hình dáng gì, nam không ra nam nữ không ra nữ!

Ngay sau đó lại nghĩ, không đúng, cái gì mà nam không ra nam nữ không ra nữ, hắn là một người đàn ông thuần khiết, năm đó hắn cũng có thể vác súng ra chiến trường nhưng vẫn là một người hết sức thuần khiết.

Phim hài kết thúc, Đồng Nhan quay đầu nhìn lại sợ hết hồn: “Sao anh còn chưa đi, chẵng lẽ còn băn khoăn gì sao?” Đồng Nhan cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái.

“Anh còn kiên trì ở lại làm gì? Nếu như năm đó thật sự là anh vậy tại sao bây giờ không nhớ gì? Không thể có chuyện anh chơi đùa phụ nữ lại không nhớ được người đó như thế nào?” Đồng Nhan nhìn Tiếu Thâm trong lòng khinh thường, người đàn ông này là heo sao, chơi đùa phữ xong liền quên, thật khốn khiếp. Đúng vậy, Tiếu Thâm cũng thấy kỳ quái, năm đó....năm đó hắn căn bản không nhớ rõ chỉ biết bản thân bị một cô gái......bắt nạt.... ...

Nhìn dáng vẻ kiên định của Đồng Nhan, chẳng lẽ thật sự không phải là cô?

“Cô......” Tiếu Thâm muốn mở miệng hỏi “cô xác định người đàn ông năm đó không phải là tôi sao?”

Nhưng hắn suy nghĩ lại cảm thấy không nên hỏi như vậy, nếu như hỏi như vậy không phải hắn vừa trả lời câu hỏi của Đồng Nhan sao, rằng hắn không nhớ về cô gái năm đó sao?



Trong đầu lung tung nhiều vấn đề, muốn hỏi nhưng không thể hỏi, nếu hỏi thì thật mất mặt, hắn làm mặt lạnh nhìn Đồng Nhan: “Cô đi lấy tóc của con trai cô tới đây đi, bây giờ chắc chắn ông nội tôi nghĩ rằng thằng bé là người nhà họ Tiếu, nếu cô nhất định không chịu làm giám định ADN, nếu như ông nội tôi trực tiếp bắt thằng bé đi, đến lúc đó cô làm thế nào?”

Đồng Nhan vừa nghe, mặt nhăn nhó “Không thể nào, ông nội anh là cướp bóc sao, sao lại cướp con trai tôi, nhà các anh nhiều người như vậy, nếu muốn có cháu thì sinh cho ông ấy chứ sao lại đi cướp con trai người khác vất vả nuôi lớn chứ.”

Hai người đang ở bên ngoài cãi nhau thì Đồng Đồng đã rất gấp gáp, bây giờ chuyện gì xảy ra? Sau một hồi nói chuyện sao lại thành như vậy, chẳng lẽ ba này không phải là ba?

Ở bên ngoài hai người thảo luận vẫn chưa ra sao cậu nhịn không được liền nắm tóc mình đẩy cửa ra, bàn tay cầm một nhúm tóc cậu vừa cắt, chạy đến trước mặt Tiếu Thâm, nở nụ cười đặc biệt ngoan, đưa tay như dâng một vật quý “Chú à cho chú này, cháu không dễ giận như mẹ.”

Hai người đều sửng sốt, Đồng Nhan sửng sốt cúi đầu nhìn con trai, liếc mắt liền có thể hiểu rõ lòng dạ thằng bé, Tiếu Thâm cũng sững sờ nhin thằng bé nhưng ngược lại hắn cười rất to.

“Được, cháu rất hào phóng, không keo kiệt như mẹ.” Nói xong, khom lưng ôm thằng bé, không thèm để ý đến Đồng Nhan, hai người trực tiếp ngồi vào xe. Tiếu Thâm ngồi ở ghế lái, Đồng Đồng ngồi trên đùi Tiếu Thâm, mẹ thằng bé ngồi ở ghế bên cạnh, cả nhà ba người cứ như vậy ra cửa.

Trong khi chờ đợi kết quả, Tiếu Thâm nghĩ ông nội chắc chắn giữ hắn ở nhà, vừa nghĩ liền đau đầu, hắn dứt khoát trốn đến nhà Cố Tiêu.

Cố Tiêu vừa nghe liền rất vui, la to báo ứng, cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng là đúng.

Bình thường hắn chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy lần này báo ứng là đúng rồi.

Kết quả cuối cùng chính là Tiếu mỹ nữ đẩy Cố Tiêu xuống giường, chiếm đoạt giuồng của Cô Tiêu, áo ngủ của Cố Tiêu, phòng của Cố Tiêu, còn có......Cố Tiêu.

Tiếu mỹ nhân, người cũng như tên, một đại mỹ nữ, không ai là không biết tính tình anh ta thế nào, tự nhận mình là một người thuần khiết thế nhưng lại sợ tối, sợ ngủ một mình.

Rất dễ nhận thấy đêm nay Cố Tiêu trở thành.......bạn giường của Tiếu đại mỹ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook