Mê Điệt

Chương 40: End

Đằng Bình

15/08/2020

"Bụp... bụp... bụp..." Phía đối diện truyền đến tiếng đập bóng rổ, Lận Lâm nói nhỏ bên tai Tịnh Minh, "Là Cao Trọng Hi."

Cô vuốt lọn tóc được Lận Lâm buộc gọn, "Muốn gọi cậu ta không?"

"Không cần đâu, cậu ta là người rất kỳ lạ." Lận Lâm nhún nhún vai, "Em có muốn qua hỏi cậu ta xem, cây thép phơi quần áo năm đó có đúng là do cậu ta đặt ở phía sau cửa không?"

"Không hề." Cô cũng nhún nhún vai, "Em thà cho đó là điều ngoài ý muốn."

"Anh nói thật, em đối xử với mọi người rất khoan dung."

"Em đối xử với chính mình cũng rất khoan dung, đối với anh cũng rất khoan dung."

"Thật ư?" Anh sờ sờ đầu cô, "Mắng người quá dữ."

Cô hừ một tiếng: "Vậy cũng phải chờ em giận đã."

Nói xong tiếng chụp bóng rổ kia đột ngột hướng về phía bọn họ, Cao Trọng Hi đứng trước mặt bọn họ, tay còn cầm bóng rổ.

"Trọng Hi, đã lâu không gặp." Lận Lâm vẫn mỉm cười lễ phép, tao nhã.

"Có hứng thú 1 đấu 1 không?" Cậu ta hỏi.

"Được." Lận Lâm cười, giống như hoàn toàn không bận lòng cách cư xử trước kia của cậu ta với Tịnh Minh.

"Vào đi." Cậu ta làm như không nhận ra Tịnh Minh.

Ba người chậm rãi đi vào công viên Nhân Dân, tìm một sân bóng rổ công cộng. Tịnh Minh ngồi ngoài chờ kết quả, cô không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy bóng dáng chạy qua chạy lại, tiếng gió ma sát mạnh với giày, xung quanh rất nhiều bóng người mơ hồ vây quanh, tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng, cô chống cằm cười.

Kết quả mười trận, năm năm, ngang tài. Không biết Cao Trọng Hi làm sao, đứng trên sân bóng bị trật khớp chân, kêu ngừng không chơi nữa, hai người thở phì phò tới ngồi gần cô, chờ lúc thở ổn định hơn, Cao Trọng Hi ném trái bóng rổ trong tay đi, chợt nói: "Có tên ngốc sắp về rồi."

Khải Ngai sẽ về đây? Lận Lâm liếc Tịnh Minh một cái, cười cười: "Cậu ấy ở Vienna thế nào?"

"Không biết." Cao Trọng Hi trả lời đơn giản, một lát sau, cậu ta dừng tay xoay bóng rổ, không ném nữa: "Lâm Tịnh Minh."

"Ừ?" Cô ôm má cười, từ lúc gặp được Cao Trọng Hi, cô biết cậu ta vẫn nhìn về phía mình.

"Chuyện của Yêu Tinh," Cậu ta nói "Là tớ sắp xếp."

Cô chớp mắt mấy cái, "Ừ."

"Tớ muốn xin lỗi cậu." Anh nói.

"Bốp." Lận Lâm cười, ở trước mắt bao nhiêu người đánh anh ta, Tịnh Minh vẫn ôm má, "Ừ, tớ nghe thấy rồi."

Lau khoé miệng một chút, Cao Trọng Hi không phản kháng, xoa xoa đầu cô, đập bóng rổ đi mất.

"Anh chàng này thực sự quá ngoan cố." Lận Lâm nói.

"Vừa rồi anh làm cái quỷ gì vậy?" Cô nghe được tiếng Cao Trọng Hi ngã một cái ở sân bóng, lòng đã hiểu rõ ba phần, tươi cười hỏi.

"Lúc cậu ấy bay lên để đập rổ, vừa đúng dưới chân có hòn đá." Lận Lâm cười cười.

Cô xì một tiếng, bật cười, "Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, thù dai."

"Anh không phải người tốt." Anh đột nhiên đánh cô một cái "Em biết không?"

"Biết, anh nhỏ mọn dù dai, em đã biết từ sớm rồi." Cô cười một hồi, nói. "Anh còn rất nhát gan nữa."

Anh không phủ nhận

"Nhưng mà em thích như thế."

"Khải Ngai sắp về rồi," Anh nói sang chuyện khác, "Muốn quay lại với cậu ấy hay ở bên anh." Nói xong kéo tay cô tản bộ quanh hồ vịt trong công viên Nhân Dân.

"Anh ấy nói em chờ anh ấy một năm, giờ đã hai năm, hết hạn rồi." Cô nói. "Đồ quá hạn thì nên để lại cho người khác xử lí."

"Em nhìn thấy cây hai bên đường không?" Anh lại nói sang chuyện khác. "Anh nghĩ thành phố Z lớn thế này nhưng không có nhiều con đường có cây như vậy, cũng phải bảy, tám mươi năm tuổi."

"Để em nhìn, có bóng râm, có chút màu xanh."

Các nhân viên của công viên đang làm việc nhìn thấy một cô gái mặc áo màu xanh lam, váy trắng, mở to đôi mắt không có tiêu điểm, được một người con trai khí khái mạnh mẽ nắm tay, chậm rãi đi tới bên hồ vịt. Hai người đều còn rất trẻ nhưng trong không khí lại ngưng đọng cảm giác của những người đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức có sự bình lặng khắc vào xương tuỷ. Nhìn hai người họ chậm rãi bước đi, có sự bình tĩnh của người già, người con trai đưa cô gái tới bên hồ, cầm tay cô gái chạm vào nước hồ, chạm vào nước xong thì lại lấy khăn ướt lau từng ngón tay cô gái, đưa chai nước cho cô uống.

"Anh nói xem, chúng ta có thể vĩnh viễn không già, vĩnh viễn như vậy không?" Uống trà nhân sâm Lận Lâm mang từ nhà đi, cô thở ra một hơi dài, cảm thấy rất mỹ mãn ngồi trên ghế đá công viên, đột nhiên có chút buồn bã, "Em nghĩ tới lúc con người phải chết, thì cảm thấy rất đáng sợ, em sống rất vui vẻ, không muốn chết, nếu có thể bất tử thì hay biết bao."

"Lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm túc với anh đấy." Anh mỉm cười. "Nghĩ như vậy chứng tỏ em sống rất hạnh phúc."

"Ừm, em sống rất hạnh phúc." Cô gật đầu. "Nhưng em sợ."

"Em nên nghĩ rằng, ban đầu chúng ta đều không có gì, ngẫu nhiên mà hình thành tư tưởng, sau đó có cơ hội để sống một cuộc đời với nhiều điều hạnh phúc, thì cũng là một loại may mắn."

"Ừm."

"Em biết không? Anh từng nói chuyện với Lý Sâm về chủ đề già hay không già, chết hay không chết này." Anh nhìn hồ vịt ở phía xa. "Khi đó, anh viết [Thần oán], lĩnh tiền nhuận bút để sống, cô ấy hỏi anh có muốn làm nhà văn chuyên nghiệp không?"

"Anh nói sao?" Cô cảm thấy hứng thú, đây là lần đầu anh chủ động nói với cô về Lý Sâm.

"Anh nói muốn." Anh cười cười "Khi đó cảm thấy viết sách dễ kiếm tiền hơn so với làm việc."

"Thế ư? Nhưng anh chỉ viết đúng một quyển."

Lận Lâm cười, không đáp lại câu hỏi của Tịnh Minh, tiếp tục nói: "Sau đó cô ấy hỏi anh tiền lương hưu thì phải làm sao?"

"Ừ, phải làm sao bây giờ?"

Anh nhìn hồ vịt, cầm chai nước uống một ngụm, nhíu nhíu mày, "Khi đó anh nói anh sẽ không sống quá 60 tuổi, anh không có cách nào để tưởng tượng bộ dạng của bản thân khi già."

"Sau đó vì sao anh không viết nữa."

"Bản thảo là thứ hao tổn tinh thần." Anh nói "Vì nó mà hao tổn tinh thẩn, không đáng."

Cô có chút đăm chiêu: "Ừm..."



Anh buông cái chai, vẫn nhìn hồ vịt, "Nhưng giờ anh lại hay tưởng tượng bộ dạng khi mình tóc trắng."

Cô nâng má mỉm cười, "Em cũng hay nghĩ, lúc anh và em tóc bạc trắng, anh sẽ vẫn nắm tay em đi tản bộ chứ." Nhìn xuống dưới, cô mơ hồ nhìn thấy đôi giày chơi bóng màu trắng của mình, "Nắm tay tới già, nắm tay tới chết."

Anh nhìn ánh mặt trời chiếu xuống hồ vịt, trong hồ có một đàn vịt đang bơi, nước hồ tầng tầng gợn sóng, chợt nói, "Năm anh 16 tuổi, có viết một bài thơ."

Cô quay đầu nhìn anh, tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại mơ hồ thấy cả người anh, "Viết cái gì?"

"Mộng Giang Nam thuở bé, chỉ muốn được hái sen. Trai mười hai để chỏm, bờ dương xanh mưa bụi. Thuyền trắng xuôi Giang Tô, trăng bạc nhuốm tà áo. Chợt nghe khúc ca cổ, Ngô Việt đà ngàn năm." Anh nhìn hồ nước, rồi lại nhìn lên trên, ánh mắt Lận Lâm có vẻ buồn rầu sâu kín, nhưng đen trắng rõ ràng, rất bình tĩnh.

"Anh và em chính là mộng Giang Nam." Cô cười.

Anh cười cười, nhẹ nhàng đặt đầu Tịnh Minh tựa vào vai anh.

"Đây là lần đầu tiên anh nói về Lý Sâm với em, cũng là lần đầu anh kể chuyện anh ngày trước với em." Cô dựa vào người anh, nghe tiếng tim anh đập, người không thể cân nhắc này, vốn không thuộc bất cứ một loại người nào có thể làm bạn với cô. Cảm giác rất không hợp, hai người hoàn toàn trái ngược trải qua số mệnh, có thể bỏ hết những hoài nghi, cùng nhau sống chung... Không lâu trước kia, một năm rưỡi về trước, cô thậm chí chạm không tới suy nghĩ của Lận Lâm, anh còn vô cùng xa cách với cô, thậm chí còn không muốn nói chuyện với cô...

"Thật à?" Anh từ chối cho ý kiến.

"Anh nhớ cô ấy hả?"

"Ừ..."

"Em yêu anh."

Anh nở nụ cười, kéo cô dậy, "Nào chúng ta đi chèo thuyền."

Ngày hôm đó bọn họ đi chèo thuyền, đi nghịch cát, cuối cùng Tịnh Minh muốn đi tàu lượn siêu tốc, Lận Lâm không nói hai lời đưa cô về nhà luôn, nghe cô oán giận suốt đường về, nói anh nhát gan.

Ngày hôm sau, Lận Lâm đi đến cửa hàng pizza như bình thường.

Mẹ Tịnh Minh bê canh thuốc ra, ép cô uống, cô vừa uống vừa than mình hiện tại đã 56kg, béo muốn chết, lại lùn, dáng người chẳng ra gì.

"Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con." Mẹ cô nói, "Mắt con hiện giờ cũng xem như ổn định, mẹ ở đây ba tháng, tiếp theo là muốn chờ con tốt nghiệp. Mẹ định về nhà một chuyến, xem bố con có an phận thủ thường không, con muốn ở đây hay muốn theo mẹ về nhà?"

"Con muốn ở đây." Cô nói, "Lận Lâm sẽ chăm sóc con."

"Nó chăm sóc con, mẹ rất yên tâm." Mẹ Tịnh Minh nói. "Cuối tuần sau mẹ về nhà, chờ con tốt nghiệp rồi mẹ đưa con về."

"Ây, không sao mà." Cô gật đầu, "Lận Lâm đối xử với con rất tốt."

"Trong thẻ con còn tiền không?" Mẹ cô hỏi.

Cô lè lưỡi, "Có, nhưng chắc không dùng đến." Lận Lâm không thích cô tiêu tiền, anh có một sở thích kì quái, thứ gì cũng thích mình mua.

"Thiếu tiền thì gọi điện về nhà, dù thế nào, mẹ và bố đều đứng ở phía con."

Mẹ cô nói, "Đúng rồi, lúc chiều có một bạn nam tới tìm con."

"Bạn nam tìm con?" Cô có hơi sửng sốt, "Thư Yển?"

"Không phải Thư Yển." Mẹ Tịnh Minh ở đây ba tháng, đã quen mặt với bạn của cô, "Một đứa trẻ cao ráo, đẹp trai."

"Trương Khải Ngai?" Cô kinh ngạc, "Anh ấy có nói tìm con làm gì không?" Nói xong thì lấy điện thoại ra, theo trí nhớ tìm số của Trương Khải Ngai.

"Cậu ta nói cậu ta về rồi." Mẹ Tịnh Minh nói, sau đó híp mắt, "Ai vậy?"

Cô chần chừ, mẹ cô véo hai má cô, "Con gái mẹ sinh ra mẹ còn không biết? Bạn trai cũ?"

Cô đành phải gật, "Là bạn trai trước kia của con, đi Vienna, giờ mới về." Nói xong ấn gọi cho Trương Khải Ngai, cô cầm điện thoại tới chỗ vắng nghe.

Điện thoại truyền tới giọng nói quen thuộc: "Tịnh Minh."

Vẫn ngắn gọn tràn ngập sự chán chường như vậy, cô mỉm cười, "Anh về khi nào, sao không báo em?"

"Về từ tuần trước." Anh nói.

"Về từ tuần trước? Anh cũng không nói cho em biết, Khải Ngai, anh hơi quá rồi đấy." Cô kêu lên, "Không bảo em ra sân bay đón, anh đi chết đi!"

"Anh nghe nói, em bị tai nạn xe." Trương Khải Ngai vẫn dùng những câu đơn giản, "Nghe nói em đang ở nhà Lận Lâm."

"Đúng vậy." Cô thản nhiên, "Em phải ở đây, nếu không một lúc nào đó anh ấy dọn hành lí chạy, em làm sao biết người ở chỗ nào để giết người chứ?" Nói xong cô cười rộ lên, "Anh thì sao? Dạo này thế nào?"

"Ổn." Anh ta nói.

"Làm ơn... có bạn gái không?" Cô kêu lên, "Nói không có em không tin đâu."

Anh không trả lời, đột ngột nói: "Tịnh Minh, mấy ngày nay anh gọi điện về, bệnh viện ở Vienna, bên đó còn giác mạc dự trữ."

Nụ cười tươi rói của cô cứng đờ trong nháy mắt, lát sau mới nói, "Thật sao?"

"Em muốn sang Vienna với anh không?" anh hỏi.

"Không đi." Cô không do dự nói.

"Em đừng hiểu lầm, anh không yêu cầu em sang Vienna nối lại tình cảm với anh..."

"Em biết, nhưng em không biết, nếu em đi Vienna, lúc trở về Lận Lâm đã ở nơi nào rồi." Cô nói "Hay anh cho em thời gian suy nghĩ, em thảo luận với Lận Lâm đã?"

"Chờ em tính kĩ rồi nói chuyện với anh."

"Ok, trước cứ như vậy, em tìm Lận Lâm nói chuyện đã." Cô nói. "Gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Buổi tối Tịnh Minh nói với mẹ và Lận Lâm chuyện Khải Ngai muốn đưa cô sang Vienna điều trị mắt, mẹ cô nghĩ đi Vienna là chuyện tốt, nhưng như thế lại vô duyên vô cớ nợ ân tình của nhà họ Trương, nếu bệnh viện trong nước có hi vọng, thì không đi vẫn hơn, không phải không đi thì mắt không lành. Cô vốn đang liên hệ với bệnh viện ở Bắc Kinh. Lận Lâm im lặng, Tịnh Minh nhìn anh, "Anh nói đi em sẽ đi, anh nói không đi em sẽ không đi."

Anh im lặng thật lâu, "Đi đi."

Cô kinh ngạc một chút.

"Khải Ngai nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em." Anh nhìn Tịnh Minh nói thẳng, "Nhà cậu ấy sẽ cho em điều kiện tốt nhất, Vienna ít người, nước ngoài lại có quan niệm hiến tặng trước khi chết, so ra thì khả năng lành rất lớn. Trong nước tuy cũng có, nhưng người Trung Quốc thật sự rất nhiều, chờ làm phẫu thuật ghép giác mạc không biết có bao nhiêu người, anh sợ đến lúc đó mắt em lại phát sinh tình huống xấu, chi bằng bây giờ có thể làm sớm một chút thì nên làm."



Cô im lặng, "Em chỉ sợ nợ Khải Ngai quá nhiều, cả đời đều áy náy."

"Mắt em quan trọng hơn." Anh nhẹ giọng nói, "Nói chuyện mặt mũi và ân tình với Khải Ngai, chỉ khiến cậu ấy tức giận thôi."

"Em đi, lúc về anh còn ở đây không?" Cô hỏi.

"Anh nhất định sẽ ở trong phòng này chờ em." Anh mỉm cười.

"Không được gạt em." Cô giơ tay lên, tay Lận Lâm đưa qua vỗ vào tay cô "Nhất định sẽ chờ em."

Mẹ Tịnh Minh nhìn hai đửa trẻ trước mắt, nở nụ cười, "Vậy mẹ đi mua vé máy bay cho Tịnh Minh."

Mấy tháng sau, Tịnh Minh lên máy bay đi Vienna.

Cô không nghĩ một chuyến bay qua Vienna phải ở lại những bốn năm.

Lận Lâm giúp cô nộp một hồ sơ và bảng điểm vào trường đại học Vienna, mắt cô vừa ổn thì nhận được thư báo trúng tuyển của đại học Vienna, ngạc nhiên đến chết khiếp. Gọi điện thoại về mắng Lận Lâm một trận, anh vẫn cười cười, nói cô trúng tuyển rồi, cứ chuyên tâm ở lại Vienna học hành, anh sẽ ở chỗ cũ chờ cô. Cô hùng hùng hổ hổ thì hùng hùng hổ hổ, nhưng biết rõ tâm ý của anh khi vì cô mà suy nghĩ, mỗi một bước đều dốc lòng vì cô mà sắp xếp, cô mất việc, anh cố gắng giúp cô cứu vãn mặt mũi, cứu vãn tiền đồ. Huống chi Khải Ngai ở Vienna, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc Tịnh Minh thật tốt, điều này làm cho anh rất yên tâm. Đương nhiên, điểm mấu chốt là do hồ sơ của Tịnh Minh rất đẹp, có thể đỗ vào trường đại học ở nước ngoài.

Cứ như thế, bị anh đưa vào con đường đọc sách du học lúc trước. Lúc học ở Vienna, cô thường nghĩ sao Lận Lâm lại không nghi ngờ quan hệ giữa cô và Khải Ngai? Gọi điện thoại về hỏi, anh lại nói anh chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Hỏi anh tại sao, anh nói bởi vì Khải Ngai không đẹp trai bằng anh, làm cô quay lưng khinh bỉ nửa ngày.

Hằng năm được nghỉ hè cô có về nước, ở thành phố Z nửa tháng. Mỗi năm trở về vẫn có anh ở đó, anh đã được thăng lên làm quản lý mạng lưới thông tin, so với lúc mới bắt đầu thì tiền lương đã tăng gấp đôi, vẫn ở trong phòng trọ cũ. Đã nghỉ việc ở tiệm pizza, đến làm việc ở sở nghiên cứu, hợp tác trong một dự án mới về vật liệu kỹ thuật.

Cô ở Vienna vẫn tiếp tục viết bản thảo [Mê Điệt] một cách chậm rãi, viết chính chuyện của cô và Lận Lâm lúc trước, chậm rãi viết từng chuyện xảy ra với Lận Lâm, tinh tế viết cách anh vượt qua cái chết của cha mẹ, cái chết của Lý Sâm, Cạnh Lan tự sát, viết anh hận Lâm Nhạc Lư tới mức nào, viết anh thực sự không đồng ý lời hứa hẹn "hai năm" của cô như thế nào, hoài nghi cô một ngày sẽ bỏ rơi anh như thế nào, sợ hãi việc yêu cô quá nhiều, đến lúc buông tay đưa cô sang Vienna, cũng không nghi ngờ cô có gì với người khác.

Chuyện 3 năm trước rất dài, có hôm cô gọi điện tới chỗ Lận Lâm, Lâm Nhạc Lư lại nghe điện thoại, làm cô hoảng sợ, hỏi ông ở đây làm gì? Ông nói ông cùng Lận Lâm uống trà, càng khiến cô hoảng sợ hơn, sau hỏi Lận Lâm, anh hỏi lại: "Em yêu anh không?" Cô nói tất nhiên là yêu rồi, anh hỏi: "Yêu tới mức không sợ sinh ra một đứa trẻ bị viêm gan B?" Cô đỏ mặt nói anh bệnh à, anh ở bên kia mỉm cười, "Chính vì thế... anh nghĩ lúc mẹ sinh anh, tâm trạng đại khái cũng giống em lúc này."

Cô ngơ ngác một lúc, thở dài. "Đương nhiên." Anh không nói gì nhưng cô lại hiểu suy nghĩ của anh. Tâm trạng của Lâm Nhạc Lư năm đó cũng chính là tâm trạng của Lận Lâm hiện tại, dù biết sẽ sinh ra đứa trẻ mang bệnh, nhưng không oán không hối. Có lẽ Lận Lâm cho rằng lúc đó Lâm Nhạc Lư thân bất do kỉ, vì thế mới tha thứ?

Máy bay xẹt qua tầng mây, trời xanh mây trắng vô cùng rõ ràng, ánh sáng mặt trời xán lạn trên biển mây.

"Các vị khách quý, máy bay đã tới thành phố Z, hiện tại bắt đầu giảm độ cao, đề nghị các vị thắt chặt dây an toàn. Nhiệt độ hiện tại của thành phố Z là 20 độ..." Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên.

Máy bay chậm rãi giảm độ cao, xẹt qua bãi cỏ được cắt tỉa ngắn gọn, chạm đất an toàn, nối liền với cửa máy bay.

Lúc Tịnh Minh kéo theo hành lí trở về, nhìn con đường trước mắt vô cùng rộng lớn, nhìn đám người tới lui vội vàng, trong lòng cảm khái vô hạn, nhân sinh tràn ngập những cuộc gặp gỡ không tên, mỗi năm đều có thể gặp được vô vàn chuyện không tưởng, đi qua những con đường chưa từng nghĩ tới. Mắt cô chậm rãi đảo qua đám người tới đón, sau đó ngưng lại, mỉm cười với một người xa xa trong đám người kia.

Ngươi đó mặc... màu xanh lam mang theo một chút ảm đạm, đi giày thể thao, đôi mắt to đen thâm thuý, đầy linh tính, thấy Tịnh Minh đi về phía mình, giơ tay, ngón tay trên đỉnh đầu vẫy vẫy.

Cô đi giày cao gót bước về phía anh, anh nhìn cô, vẫn là tư thái tràn ngập ngạo khí, pha chút vênh váo hung hăng.

Cô nhìn anh, anh vẫn trầm tĩnh như vậy, quý tộc như vậy, cho dù chỉ mặc quần áo bình thường.

Đi tới trước mặt anh, cô giơ ra một bản hợp đồng, nhướn mày: "Hậu cần quốc tế chi nhánh Trung Quốc, em làm trợ lí tổng giám đốc, lương 7000."

Anh mỉm cười, mắt lướt từ trên như dưới đánh giá cô, "Lại giảm béo?"

"Bộp" một tiếng, cái hợp đồng kí đập vào đầu anh.

Anh cười to, tay nắm cái tay đang hành hung anh của cô, "Về nhà thôi." Cô đưa hành lí cho anh: "Anh đẹp giai, cầm giúp em. Lúc chúng ta về nhà có gì chơi?"

"Có kem, khoai tây chiên, thỏ lưu manh mới, vải, vải, trái cây nhật bản, bánh ngọt, dưa hấu, chocolate, còn nữa, chúng ta xem lại Bao Thanh Thiên và hồ sơ tuyệt mật một lần nữa đi."

"Em đem bộ phim ma mới nhất về, anh xem không?"

"Pass"

"Anh là đồ nhát gan!"

Ở đoạn cuối của Mê Điệt Tịnh Minh có viết: Con chim gãy cánh kia cuối cùng không chết, trong vực sâu của Mê Điệt, có bối cảnh kì lạ có người con trai trong lòng chắp cánh, ôm cô vào lòng, nói với cô cô đã bị anh mê hoặc rồi, anh yêu cô.

Tối hôm đó.

"Thực sự muốn xem Hồ sơ tuyệt mật tới sáng."

"Đương nhiên rồi, anh sợ ma hả?"

"Bậy, thứ anh sợ không phải là ma."

"Em biết anh không sợ ma, mà sợ tiếng nhạc rùng rợn của bộ phim này." Tịnh Minh nhăn mày.

"Nào" Lận Lâm giúp Tịnh Minh tắt đèn, nhìn ánh sáng lập loè của màn hình. "Ngồi gần đây một chút."

"Em không cần."

"Bên kia có ma."

"Á..." Tịnh Minh bị anh doạ cho giật cả mình, nhảy dựng lên, đụng vào đầu Lận Lâm, suýt nữa làm anh cắn vào đầu lưỡi, "A!" Chờ tới lúc cô hiểu ra Lận Lâm đang lừa mình, hừ hai tiếng, "Cho chết!"

Lận Lâm nhẹ nhàng xoa cằm, nở nụ cười, khóe miệng cong lên, "Tịnh Minh..."

"Ừm?" Cô hết sức tập trung xem TV.

"Yêu em."

"Hả? Anh nói cái gì em nghe không rõ." Cô hỏi, chăm chú nhìn TV, ăn chocolate.

"Không có gì."Anh cười cười.

"Thật sự không có gì?" Cô chia cho anh một thanh chocolate hạnh nhân, "Cho anh."

"Thanks." Anh nhận lấy rồi cắn vào miệng, tiếp tục xem TV.

Một gian nhà trọ nhỏ, nhỏ nhưng ấm áp.

Ấm áp.

Vô cùng.

Vô tận.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Điệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook